Chương 63
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 63
"Ngươi định đi đâu?!"
Âm thanh của đối phương lờ mờ truyền đến bên tai, nhưng Nguyên Sam không dám quay đầu cũng không dám dừng lại.
Nguyên Sam lập tức biến mất trong màn đêm.
"Tống sư huynh!" Giang Vị Lâm túm lấy tay áo Tống Thanh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn.
"Không đuổi kịp đâu." Tống Thanh lắc đầu. Vừa dứt lời thì khóe môi cũng đột nhiên ứa ra một tia máu.
Hành động thu hồi chiêu thức vừa rồi cũng đã khiến Tống Thanh chịu một chút phản phệ, chỉ là không nghiêm trọng như Nguyên Sam mà thôi.
"Ngươi cũng bị thương rồi..." Giang Vị Lâm lấy ra mấy bình đan dược từ nhẫn trữ vật, nhưng khi cầm trong tay thì có điểm chần chừ.
Những loại đan dược quý này đều là Nguyên Sam chuẩn bị cho mình.
Không muốn suy nghĩ thêm nữa, y nhét toàn bộ đan dược vào tay Tống Thanh, "Tống sư huynh dùng một chút để hồi phục trước đi."
Tống Thanh nghe vậy, cảm ơn rồi lặng lẽ uống vài viên. Hắn nhìn mấy viên thuốc dư lại trong tay, lại nghiêng đầu thấy Giang Vị Lâm đang thất thần nhìn vào màn đêm nơi Nguyên Sam đi mất, không nhịn được nói: "Xin lỗi, e rằng việc lấy Nghiêu Hoa sẽ khó khăn hơn nhiều rồi."
"Hiện tại Tống sư huynh còn nói đến chuyện đó làm gì." Giang Vị Lâm gượng cười một tiếng, "Lần này thôi bỏ đi, về sau lại nói."
Tống Thanh yên lặng không lên tiếng.
Hắn hồi tưởng lại hành động vừa rồi của mình, cảm thấy có một tia đáng xấu hổ.
Hắn rõ ràng có thể không nói, dù cho có vì Giang Vị Lâm đi nữa, sau này nhắc nhở vài câu cũng được mà, nhưng vừa nãy... hắn nhìn thấy Nguyên Sam muốn quay lại, vậy mà lại... nói ra rồi.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, bản thân mình thế mà cũng làm ra chuyện tiểu nhân như vậy.
Tại sao hắn phải làm như thế?
Tống Thanh cảm thấy mình hẳn là đã có câu trả lời, nhưng trước sau vẫn không thể đưa ra một kết quả chắc chắn.
"Thôi, quay lại đi." Giang Vị Lâm xoay người thu dọn mấy tấm chăn dưới đất, cũng không còn tâm trí tiếp tục ở đây nữa. Chi bằng kết thúc Bí Cảnh luôn đi.
Dù sao cũng chỉ còn lại một ngày.
Đợi quay về rồi, y sẽ hỏi rõ suy nghĩ trong lòng Nguyên Sam.
Mặc dù hiện tại y không muốn phải đối diện với đối phương cho lắm.
Giang Vị Lâm nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài, tràn đầy sự bất đắc dĩ và mông lung.
Sao Nguyên Sam lại có loại tâm tư đó chứ?
Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?
Nếu quay về thì phải đối mặt như thế nào đây?
Giang Vị Lâm thu dọn chăn nệm xong, ánh mắt lướt qua chiếc giỏ tre bên cạnh. Điểm tâm bên trong còn rất nhiều, đều là do Nguyên Sam mang đến.
Mỗi hương vị, đều là thứ mà mình ưa thích.
Thật ra đứa nhỏ đó cũng đã trưởng thành rồi, tu vi cao hơn y, hoàn cảnh tốt hơn y. Nếu như...buông tay từ đây, dường như cũng không sao cả.
Nhưng... nói không có lưu luyến cũng là giả dối.
Dù sao Nguyên Sam cũng là do chính mình nhặt về, còn nuôi dưỡng một thời gian lâu như vậy, thường ngày hai người chung sống với nhau cũng rất chan hoà.
Chỉ là, y thật sự có hơi khó chấp nhận phần tình cảm đó.
Giang Vị Lâm suy nghĩ lung tung, trong lòng vừa rối bời vừa khó chịu. Đang lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi cửa hang, Tống Thanh đột nhiên nắm tay y lại.
"Vị Lâm, hai người cũng chưa chắc sẽ không hái được Nghiêu Hoa."
Giang Vị Lâm cười một tiếng, "Cảm ơn ý tốt của Tống sư huynh, chỉ là ta hiện tại đã không còn tâm trạng nữa rồi, thôi vậy, xem như ta vô duyên với nó."
"Không phải vậy, đều do ta đã vạch trần chuyện đó vào thời điểm quan trọng này." Tống Thanh buông hạ mí mắt, lông mi tạo thành một bóng râm khiến thần sắc trong mắt hắn khó mà nhìn rõ.
"Sao có thể trách ngươi được."
"Là ta không đúng, nếu lần này Vị Lâm không lấy được thứ mà mình muốn, trong lòng ta thật sự rất khó an."
"Tống sư huynh đừng để trong lòng, ngươi không nợ ta điều gì cả, ngươi có ý định giúp ta đã là tình nghĩa lắm rồi."
Giang Vị Lâm an ủi, so với Nghiêu Hoa, vẫn có nhiều chuyện khiến y phiền lòng hơn.
"Chúng ta vẫn nên đi lấy đi." Tống Thanh nghiêm túc nói: "Lần này không lấy được, lần sau không biết sẽ đến khi nào. Thiên tài địa bảo này rất dễ bị người khác đoạt mất."
Tống Thanh nói đúng, ân tình này đã kéo dài quá lâu, khó khăn lắm mới có được cơ hội này.
"Tống sư huynh có tiện giúp ta không?" Chỉ là Giang Vị Lâm vẫn còn hơi do dự.
"Ta đương nhiên không có vấn đề gì." Tống Thanh giơ tay, dường như muốn khoác lên vai Giang Vị Lâm, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Yên tâm giao cho ta là được."
Nhưng tay hắn vẫn chưa kịp chạm vào vai Giang Vị Lâm thì đã bị đối phương hất ra.
'Bốp' một tiếng, khiến cả hai đều sửng sốt.
"... Xin lỗi." Giang Vị Lâm bị ám ảnh bởi chuyện của Nguyên Sam, thấy Tống Thanh đột nhiên tiến gần nên mới phản xạ có điều kiện mà hất ra.
Tống Thanh im lặng một chút, sau đó cười ôn hòa như thường lệ: "Không sao, là do ta đường đột."
Không khí nhất thời có chút lúng túng. Giang Vị Lâm thực sự muốn nói thôi bỏ đi, chúng ta nhanh chóng quay về thì Tống Thanh đã lôi kéo y bắt đầu bàn bạc lại kế hoạch dẫn dụ linh thú.
Dường như Tống Thanh đã có ý tưởng này từ trước rồi, hắn nhanh chóng sửa đổi một thành phương án mới, trình bày từng bước cho Giang Vị Lâm nghe.
Nói là bàn luận, nhưng Giang Vị Lâm rất nhanh đã nghe được một kết quả từ đối phương.
"Tống sư huynh sửa đổi rất nhanh... và cũng rất hợp lý." Giọng nói của Giang Vị Lâm xen lẫn một chút kỳ quái, cứ như điều này đã được Tống Thanh chuẩn bị sẵn từ lâu rồi vậy.
Tống Thanh ngẩn ra, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Hắn từ từ co tay lại, giả vờ như không nghe thấy mà nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Giang Vị Lâm nhẹ nhàng gật đầu, "Cứ làm theo ý kiến của Tống sư huynh đi."
"Được, đợi ta hồi phục linh lực lại một chút." Tống Thanh vẫn biểu hiện ôn hòa nhã nhặn, chỉ có bản thân hắn mới biết lúc này trong lòng hắn hỗn loạn đến mức nào.
Tống Thanh giống như bị Giang Vị Lâm vạch trần tâm tư, trong lòng vừa hoang mang lại vừa lo sợ.
Hắn có ngay một kế hoạch mới nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải đã dự tính từ trước ư? Hắn đã nghĩ đến tình huống vạn nhất chỉ còn lại hai người là hắn và Giang Vị Lâm thì phải làm sao. Nhưng trước đó vì sao hắn lại có ý nghĩ này?
Nếu không phải hắn vạch trần Nguyên Sam, căn bản sẽ không tạo ra tình huống chỉ có hai người.
Có phải là hắn... đã âm thầm muốn tạo ra cục diện này hay không?
Hắn muốn đuổi Nguyên Sam đi, bất kể là lúc tự động lên kế hoạch dành riêng cho hai người, hay là lúc bịa chuyện rời đi vào buổi tối, hay là lúc nói ra chân tướng với Giang Vị Lâm.
Hắn rõ ràng... có thể không làm như vậy.
Hắn... không phải đâu, hắn chỉ muốn tốt cho Vị Lâm mà thôi, không muốn Vị Lâm bị người thân lừa dối... hắn...
"Tống sư huynh." Một hơi ấm đột nhiên phủ lên tay hắn.
Tống Thanh giật mình quay đầu lại, giống như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, áo lót bên trong cũng đã bị mồ hôi thấm ướt dán vào ngực.
"Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Nguyên Sam đã biến mất không rõ tung tích, trong lòng Giang Vị Lâm đã đủ rối bời, y không muốn Tống Thanh cũng xảy ra chuyện.
"Có phải bị vết thương vừa rồi làm đau hay không, ta vẫn còn một ít đan dược đây..." Giang Vị Lâm vừa nói vừa lấy bình sứ từ nhẫn trữ vật ra, nhưng đã bị Tống Thanh ngắt lời.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Tống Thanh cố gắng ổn định tâm thần, cười một tiếng, "Ta ngồi thiền khôi phục một chút là được."
Nghe hắn nói như vậy, Giang Vị Lâm cũng không miễn cưỡng, cất đan dược trở về.
Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, trận chiến vừa rồi đã làm kinh động đến những linh thú trong rừng, tiếng gầm gừ và tiếng chém giết đã vang lên.
Gió nhẹ thổi vào hang động. Giang Vị Lâm cụp mi mắt xuống. Y từ từ giơ tay buộc lại mấy lọn tóc bị rơi ra ngoài.
Nguyên Sam đã chạy đi đâu rồi...
Mang theo muôn vàn phiền muộn, cho đến hừng đông, Tống Thanh cũng đã khôi phục lại, chỉ chờ thời gian đến, hai người sẽ hành động theo kế hoạch.
"Ngươi vẫn đang lo lắng cho Nguyên Sam sao?" Tống Thanh đứng dậy, ngón tay từng tấc từng tấc lướt qua vách tường, giống như đang suy tính điều gì đó.
"... Có một chút." Giang Vị Lâm ngập ngừng nói, nhưng vừa thấy thần sắc của Tống Thanh thì lại đổi lời: "Tống sư huynh xin đừng tự trách."
Tống Thanh cười khổ, thở dài một tiếng.
"Thôi vậy, đừng nhắc đến Nguyên Sam nữa." Giang Vị Lâm ôm trán, đầy vẻ đau đầu. Y thực sự rất khó chấp nhận, sau mọi chuyện lại đi đến một bước này.
Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Chuyện này còn khiếp sợ hơn cả việc tận mắt nhìn thấy nam chủ sát thần của thế giới này.
Hơn nữa đứa nhỏ đó còn mang theo một thân đầy thương tích mà chạy mất.
Giang Vị Lâm đứng dậy, phủi đi bụi bẩn dính trên vạt áo.
Y ngước mắt nhìn ra ngoài. Tuy chưa đến thời điểm nhưng đã có thể thăm dò vào bên trong được rồi.
Hy vọng sẽ không gặp phải sự nghiệt ngã gì nữa, ví dụ như giả thuyết của họ là sai lầm, bên trong căn bản không có Nghiêu Hoa.
"Đi thôi." Giang Vị Lâm buộc chặt quần và tay áo ở cổ tay, tiên phong đi sâu vào hang động.
Tống Thanh theo sát phía sau.
Hai người đi vào sâu mấy mét. Tống Thanh vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần phía sau Giang Vị Lâm, dựa vào tu vi của mình để che giấu hơi thở, yên lặng nhìn theo bóng lưng của người kia.
Hắn đã làm nhiều chuyện không hợp lý, hắn cũng không thể hiểu được hành vi của mình.
Vị Lâm...
Trăm mối cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Tống Thanh, cuối cùng lắng đọng xuống đáy.
Hắn nghĩ, hắn chỉ không hy vọng Vị Lâm bị tổn thương mà thôi.
Hắn và Vị Lâm là bằng hữu quen biết nhau hơn 10 năm, và có lẽ họ vẫn là tri kỉ suốt mấy trăm năm phía sau nữa.
Giang Vị Lâm không nhận ra sự kỳ quái của Tống Thanh. Y chỉ men theo hang động khoáng thạch này mà tiến về phía trước. Đến chỗ sâu hơn thì không cần dùng đến minh châu nữa, xung quanh đã phát ra ánh sáng chói mắt như lần trước.
Y cất minh châu đi, tiếp tục đi sâu vào trong.
Phía trước chính là con đường mà trước đây bọn họ chưa từng thăm dò qua.
Giang Vị Lâm đã tính toán thời gian nên không quá vội vàng. Cho đến khi đi đứng trước một ngã rẽ, y mới dừng lại.
"Tống sư huynh, chúng ta chia nhau ra đi. Nếu ai tìm thấy trước thì phóng Phù Lục Bồ Câu cho đối phương."
Phù Lục Bồ Câu cũng là phương thức giao tiếp của họ trong mười mấy năm nay.
Tống Thanh gật đầu. Hắn đợi Giang Vị Lâm chọn một con đường rồi đi về hướng ngược lại. Trong lòng vẫn có chút không yên.
Vị Lâm vẫn chưa đạt tới kỳ Kim Đan. Nếu vận may không tốt đụng phải linh thú cấp 4, có khi đến cả việc chạy trốn cũng khó khăn. Ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn thế mà lại có phần hối hận về hành động trước đó của mình. Nếu có Nguyên Sam đi cùng... Vị Lâm chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Về phía Giang Vị Lâm, y không hề chú ý đến lời nói và hành động của Tống Thanh. Trước giờ y là người ít để tâm đến những chuyện vụn vặt, cũng không thích những điều rắc rối. Bây giờ biết tâm tư của Nguyên Sam đối với mình, không khỏi khổ sở và đau đầu.
Từ tối hôm qua đến giờ, y vừa buông thả suy nghĩ của mình để trốn tránh, lại vừa không kiềm chế được mà hồi tưởng lại những chuyện trước kia.
Nếu tâm tư của Nguyên Sam đối với mình là thật.
Vậy thì tất cả những hành động kỳ lạ trước đây đều có câu trả lời.
Ví dụ như lúc Tống Thanh đến phòng mình, Nguyên Sam đã hùng hổ mang theo một bình rượu tới đấu rượu. Ví dụ như khi mình đến gần người khác, cảm xúc của Nguyên Sam cũng trở nên không vui.
Rõ ràng nhất chính là lần đó.
Cái lần mà Nguyên Sam hiểu lầm Tống Thanh đã... hôn mình.
Giang Vị Lâm che mặt lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Khoan nói đến việc Tống sư huynh và y làm như vậy là vô lý đến nhường nào, chỉ nói riêng về Nguyên Sam, hóa ra bởi vì chuyện này cho nên mới phát rồ lên như vậy.
Sau đó là chuyện y và Tống sư huynh truyền thư cho nhau, và y đã mời đối phương ăn hoành thánh.
Cả Bạch Tiêu Tuệ sư muội nữa...
Khi sự thật đã được làm sáng tỏ, tất cả những điều kỳ quái trước đây đều có lời giải thích.
Hóa ra... Nguyên Sam đã có tâm tư này từ lâu như vậy rồi sao?
Y thật sự, hoàn toàn không hề hay biết.
Giang Vị Lâm ma xui quỷ khiến sờ lên cổ mình, trên đó vẫn còn in dấu vết màu đỏ tím nhàn nhạt.
Khó trách mỗi lần ngủ với Nguyên Sam y đều ngủ say đến vậy.
Giang Vị Lâm đột nhiên cảm thấy ngón tay bị bỏng rát, lập tức rụt tay về.
Y không nghĩ đến những chuyện rối loạn đó nữa, vẫn nên nhanh chóng lấy được Nghiêu Hoa rồi rời khỏi Bí Cảnh này đi.
Còn về chuyện sau khi quay về...
Giang Vị Lâm tăng tốc, rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất của hang động — là đường cụt.
Y dừng lại tại chỗ.
Đứng yên một lúc lâu, Giang Vị Lâm thở mạnh ra một hơi, bước tới sờ tay lên vách tường khoáng thạch cứng rắn.
Loay hoay một lúc nhưng vẫn không có điều gì bất thường.
"Xem ra... là ở bên Tống sư huynh rồi."
Lời vừa nói xong, một con chim bồ câu màu xám gấp gáp bay đến, 'đùng' một tiếng va mạnh vào vách đá trước mặt y.
Sau đó 'tách' một cái biến thành một lá phù lục.
Quả nhiên.
Giang Vị Lâm cúi người nhặt phù lục lên, nhìn thấy trên phù lục dần dần hiện ra một hàng chữ.
Theo lý thường, bọn họ chỉ cần dùng phù lục báo cho đối phương biết bên mình có linh thú là được, lần này Tống sư huynh viết chữ là có ý gì đây.
Lướt mắt nhìn qua.
Giang Vị Lâm đã hiểu.
Bên phía Tống Thanh quả nhiên có linh thú cấp 4 trấn giữ. Hắn không đợi Giang Vị Lâm mà đã trực tiếp hành động theo kế hoạch để đánh lạc hướng, dụ nó ra khỏi hang động.
Ý bảo Giang Vị Lâm nhân lúc linh thú vắng mặt mà nhanh chóng đi hái Nghiêu Hoa!
Hái xong thì gửi một Phù Lục Bồ Câu cho Tống Thanh, sau đó trực tiếp bóp nát ngọc bài rời khỏi Bí Cảnh là được.
Đợi Giang Vị Lâm xem xong, xoay người chuẩn bị đi qua thì ngoài cửa hang bỗng nhiên rung lên một trận. Cơn rung chấn lan xa đến tận dưới chân, những khối khoáng thạch sắc nhọn xung quanh liên tiếp rơi xuống. Giang Vị Lâm giữ vững cân bằng, bình tĩnh thu thập tất cả khoáng thạch nguyên tố vào nhẫn trữ vật. Ngay lúc rung chuyển vừa kết thúc, y lập tức xông thẳng về phía đối diện.
Xem ra Tống sư huynh đã dụ được linh thú đi rồi.
Trong lòng Giang Vị Lâm có chút kích động. Tốt quá, nơi này thật sự có Nghiêu Hoa.
Bạch hồ rất nhanh sẽ tỉnh lại!
Bên ngoài ngọn núi là một mảnh yên bình. Sau trận bạo động đêm qua, đám linh thú đều an tĩnh, có lẽ đều đã đi nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.
Khu rừng đang yên ắng đột nhiên có một tiếng nổ rền vang!
Chỉ thấy giữa sườn núi đột nhiên nổ tung ra một cái lỗ! Giữa vô số bụi bẩn và đá vụn mịt mù có một bóng người bay ra với tốc độ cực nhanh, và phía sau hắn là một con linh thú màu trắng khổng lồ, nó phẫn nộ gào thét, mở to cái miệng đỏ như máu hung hăng lao ra ngoài!
Người đang ngự kiếm bay đi chính là Tống Thanh. Tốc độ của hắn nhanh kinh người nhưng thần sắc lại rất nghiêm trọng, lông mày cũng nhăn lại một chỗ.
Linh thú cấp 4 quả nhiên mạnh hơn hắn tưởng tượng quá nhiều!
Căn bản không thể cắt đuôi được.
Kèm theo một tiếng động lớn ở phía sau, một bóng đen mãnh liệt vồ tới. Lúc hàm răng sắc nhọn của linh thú sắp sửa cắn nát hắn, Tống Thanh đã lách người né tránh đòn tấn công một cách hiểm hóc!
"Phù—" Hắn hít vào một hơi lạnh.
Vạt áo bên cánh tay trái bị Nghiêu Tinh Thú cắn xé tàn bạo, trên đó xuất hiện một vết máu sâu đến tận xương xuyên suốt từ phần trên đến phần dưới của cánh tay.
Đầu ngón tay chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi.
Mùi máu tanh kích thích Nghiêu Tinh Thú. Nó gầm lên một tiếng lớn hơn rồi đuổi theo!
Động tĩnh cực lớn khiến cho đám linh thú cấp thấp xung quanh sợ hãi run bần bật, vội vàng chạy vắt giò lên cổ.
Đồng thời, tiếng động này cũng gây sự chú ý cho một người nào đó ở trong rừng.
Người này toàn thân dính máu, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cục máu đỏ, nhưng những vệt máu đó đều đã khô cạn, đông cứng và dính chặt vào làn da và quần áo, từng mảng nứt nẻ dính ở mọi nơi.
Trông vô cùng dơ bẩn và thảm hại.
Khiến người ta vừa nhìn thì đã thấy giống như ma quỷ.
Từ lúc bỏ chạy vào đêm qua, Nguyên Sam đã luôn ẩn mình sau một cây đại thụ, cuộn tròn bên dưới gốc cây. Y cứ như vậy ngồi suốt một đêm, mặc kệ đau đớn trên cơ thể, ngồi yên một chỗ hứng gió lạnh và sương trắng của trời đêm và sáng sớm.
Nguyên Sam không dám đối diện với ánh mắt của ca ca, cũng không biết phải đối mặt với tình cảnh sắp tới như thế nào.
Vậy nên y đã trốn chạy.
Trốn chạy như một kẻ hèn nhát mà bản thân y đã từng khinh miệt nhất.
Nguyên Sam núp ở chỗ này thất thần suốt một đêm, y không suy nghĩ, cũng không biết nên nghĩ gì, chỉ bất động như một người chết.
Đương nhiên cũng không để tâm đến vết thương trên người mình.
Nguyên Sam cảm thấy cho dù mình có như thế nào thì cũng không quan trọng nữa.
Y đã không còn ca ca, đã mất đi thứ quý giá nhất của mình rồi.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, Nguyên Sam cảm thấy mọi thứ trên đời đều mất đi ý nghĩa.
Ca ca...
Lúc này, một tiếng gầm rú đột nhiên truyền đến từ phía sau khiến Nguyên Sam hoàn hồn.
Theo lý mà nói, bây giờ y đã không muốn quan tâm, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa. Nếu có thể chết đuối trong nước mới là kết cục tốt nhất.
Nhưng không hiểu sao Nguyên Sam vẫn bị âm thanh này thu hút, trực giác mách bảo y nên nhìn một cái.
Bóng dáng đẫm máu lảo đảo xuất hiện từ trong cánh rừng, Nguyên Sam nhảy lên một cái cây cao nhất, thấy được Tống Thanh đang khốn khổ vật lộn và né tránh trước sự truy đuổi của con Nghiêu Tinh Thú đang phát điên.
Nghiêu Tinh Thú?
Nguyên Sam đứng trên cành cây ngây ngốc hồi lâu, sau đó trong lòng đột nhiên run lên một cái!
Đúng rồi, ca ca phải đi hái Nghiêu Hoa...
Sao mình có thể quên mất chuyện này, bản thân mình có như thế nào cũng không sao, nhưng thứ mà ca ca muốn, tuyệt đối không thể vì mình mà bỏ lỡ được.
Tống Thanh ở trên không tựa hồ sắp không chống đỡ được nữa. Hắn nhanh chóng bay đến một vài vị trí, nơi đó có một số pháp trận có thể tạm thời giữ chân được linh thú.
Kế hoạch ban đầu của họ chính là như vậy.
Nhưng trong kế hoạch ban đầu là Nguyên Sam và Tống Thanh cùng nhau giữ chân Nghiêu Tinh Thú, tỷ lệ thành công do con người thực hiện sẽ cao hơn so với sử dụng những pháp trận vô tri. Nhưng bởi vì không có Nguyên Sam, Tống Thanh đã bố trí một số lượng lớn trận pháp và thủ đoạn, thậm chí còn lấy ra tinh thạch chuyên dùng để dụ dỗ Nghiêu Tinh Thú để phòng ngừa vạn nhất.
Trên thực tế, hiệu quả dụ dỗ cũng không tệ, nhưng hiệu quả của pháp trận vẫn xa xa không đủ.
Điều này hơi vượt ngoài dự đoán của Tống Thanh.
Đột nhiên, Nghiêu Tinh Thú đang điên cuồng tấn công đột ngột dừng lại giữa không trung.
Tống Thanh ôm vết thương núp vào một khu rừng, bất thình lình kịch hoạt trận pháp. Trên hư không bất ngờ lóe lên một vài đạo ánh sáng, thế mà đã giam cầm được linh thú!
Nhưng điều kỳ lạ là Nghiêu Tinh Thú không hề giãy giụa, nó liền quay đầu nhìn về phía cửa hang.
Tống Thanh đang định thở phào, thấy Nghiêu Tinh Thú như vậy thì lại trở nên cảnh giác. Hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng bay đến đầu mũi.
Đây là...
"Gầm—"
Nghiêu Tinh Thú đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Pháp trận vừa giam cầm được nó vậy mà chỉ trong vài lần giãy giụa đã toàn bộ tan tác. Nghiêu Tinh Thú quay đầu bay nhanh trở về hang!
Không ổn!
Tống Thanh giật mình kinh hãi!
Trong quá trình hái Nghiêu Hoa, không ngờ mùi hương mà nó toả ra lại mạnh đến vậy. Nghiêu Tinh Thú biết bảo vật mà mình canh giữ đã bị hái trộm nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nó đang bất chấp tất cả để quay trở lại!
Vị Lâm đang gặp nguy hiểm!
Tống Thanh dồn sức truyền linh khí vào phi kiếm. Ngón tay múa lộng, phi kiếm như sao băng tăng tốc lao về phía linh thú. Hắn không trốn tránh nữa, hiện thân muốn bất chấp tất cả để kéo hận thù của Nghiêu Tinh Thú về phía mình.
Nhưng lần này Nghiêu Tinh Thú hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, dù bị kiếm đâm trúng cũng không sao.
Rõ ràng chấp niệm của nó đối với việc thủ hộ Nghiêu Hoa là cực kỳ mạnh!
"Khốn kiếp!" Tống Thanh nôn nóng mắng một tiếng.
Hắn theo sát phía sau nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Nghiêu Tinh Thú.
May mà hắn đã dụ Nghiêu Tinh Thú đi xa được một đoạn. Hy vọng Vị Lâm có thể nhanh chóng hái được Nghiêu Hoa, sau đó bóp nát ngọc bài chạy trốn!
Hái Nghiêu Hoa không chỉ đơn giản là nhổ lên, cần phải cẩn thận và tỉ mỉ đào từng bụi rễ ăn sâu dưới lòng đất. Điều này cần một chút thời gian. Dựa theo ghi chép trong sách, quả thật có nhắc đến việc Nghiêu Hoa sẽ tỏa ra một mùi hương rất mạnh trong quá trình hái.
Nhưng họ không thể ngờ mùi hương của nó có thể truyền đi một khoảng cách xa như vậy!
Đám linh thú bên dưới ngửi thấy mùi hoa cũng đã bắt đầu rục rịch, nhưng bởi vì sợ hãi uy áp của Nghiêu Tinh Thú nên chỉ dám cẩn thận thò đầu ra tham lam ngửi hương hoa. Số ít linh thú không kiềm chế được lao lên đã bị đánh thành một vũng thịt nát.
Máu thịt bắn ra đã trở thành một bữa tiệc cho đám linh thú ùa đến nuốt chửng, sau đó chúng lại sợ hãi hơn và cẩn thận trốn đi.
Lúc này Nghiêu Tinh Thú đã sắp sửa về tới cửa hang, Tống Thanh ở phía sau dù thế nào cũng không theo kịp nên cực kỳ nôn nóng.
Đột nhiên có một bóng người xuất hiện chắn trước cửa hang.
Linh khí cường đại ngay lập tức kết thành một màng phòng hộ va chạm với linh thú đang lao thẳng tới. Trong chớp mắt, cuồng phong gào thét đã nổi lên!
Mái tóc dài của Nguyên Sam bị thổi bay ra phía sau, những sợi tóc lướt qua khuôn mặt, đôi mắt đen bóng khi ẩn khi hiện. Trên gương mặt y đầy những vết máu đã đông cứng lại, giống như một tấm áo giáp màu đỏ thẫm.
'Rắc rắc rắc rắc'
Màng phòng hộ bị Nghiêu Tinh Thú đâm mạnh, bắt đầu rạn nứt sau khi vượt quá giới hạn chịu đựng.
'Bùng!'
Màng chắn nổ tung, Nguyên Sam vẫn không lùi một bước, trên người lập tức nứt ra thêm một vài vết thương, ngược lại Nghiêu Tinh Thú bị đẩy lùi một khoảng cách rất lớn.
"Đừng hòng đi qua."
Tay Nguyên Sam nắm chặt chuôi kiếm hơi nâng lên. Mũi kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào Nghiêu Tinh Thú.
...
Bên trong hang động, kể cả nước suối và vách tường, nơi nơi đều kết thành băng tinh, Nghiêu Hoa được trồng trên mảnh đất bên cạnh linh tuyền.
"Lấy được rồi."
Giang Vị Lâm thật cẩn thận nhổ lên phần rễ cuối cùng.
Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cộng thêm uy áp của Nghiêu Tinh Thú bên ngoài liên tục truyền đến, trán y đã đổ đầy mồ hôi.
Một giọt mồ hôi rơi trên sống mũi. Giang Vị Lâm thậm chí chưa kịp lau đi đã vội vàng gửi Phù Lục Bồ Câu.
Y lập tức gửi tin cho Tống sư huynh, nói rằng mình có thể rời khỏi Bí Cảnh rồi.
Giang Vị Lâm cất Nghiêu Hoa vào nhẫn trữ vật, đồng thời lấy ngọc bài ra. Đúng lúc y chuẩn bị bóp nát ngọc bài thì một luồng hồng quang đột nhiên tấn công từ phía sau!
Đập mạnh vào tay phải Giang Vị Lâm với một tốc độ cực nhanh
Âm thanh nứt gãy vang lên, tay phải của y lập tức bị quật gãy, da tróc thịt bong.
Ngọc bài trong lòng bàn tay hòa lẫn với máu tươi bị đánh bay lên không trung!
Cơn đau khủng khiếp ập đến não bộ. Giang Vị Lâm không kịp quan tâm, giơ tay muốn chộp lấy ngọc bài. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo một luồng hồng quang khác lại lóe lên, ngọc bài đang lơ lửng trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn.
Pháp trận truyền tống chỉ nhấp nháy xuất hiện trên không trung rồi biến mất.
Những mảnh vụn lấp lánh rơi vào linh tuyền dưới ánh mắt mở to ngỡ ngàng của Giang Vị Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com