Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 66

Công pháp Song tu là thứ tạo nên sự thân mật tuyệt đối cho hai tu sĩ trong tất cả các công pháp.

Trong quá trình vừa thân mật vừa vận hành công pháp đặc biệt, hiệu quả tự nhiên không cần nói cũng hiểu, có thể tăng cường tu vi, chữa trị thương thế cũng không thành vấn đề.

Nguyên Sam ngẩn người nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong sách rất lâu. Ngay sau đó, y lập tức nghiền nát cả quyển sách thành bột mịn.

"Không được... không được có ý nghĩ này." Nguyên Sam dùng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Ca ca nhất định sẽ không chấp nhận."

Nếu ca ca biết được, nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Ý nghĩ này vừa nổi lên, Nguyên Sam không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày đó bị Tống Thanh vạch trần.

Ánh mắt của ca ca...

Trái tim đột nhiên lại đau xót, Nguyên Sam không dám nghĩ thêm nữa, quyết định thành thật và nghiêm túc chữa trị cho ca ca.

Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần ca ca có thể khỏe lại, chỉ cần ca ca không còn hiềm khích với mình nữa thì tốt rồi.

Nhưng ý nghĩ này đã biến mất vào vài ngày sau đó.

Thương thế của Giang Vị Lâm đã xuất hiện biến chứng.

Linh thú cấp 6 ngày đó không chỉ gây ra ngoại thương và nội thương cho cơ thể y mà còn để lại một Hỏa Căn.

Đây là một loại ám thương mang tính chất nguyên tố, nó sẽ luôn tồn tại trong cơ thể như một mầm bệnh, đến một ngày nào đó thì sẽ đột nhiên bùng phát.

"Ca ca!"

Ngày hôm đó, Nguyên Sam vẫn giúp Giang Vị Lâm trị thương như thường lệ, nhưng linh khí truyền vào được một nửa thì cảm thấy dường như đang xâm nhập vào một vùng dung nham. Sức nóng bùng phát bên trong cơ thể Giang Vị Lâm khiến Nguyên Sam lập tức rụt tay lại.

Nguyên Sam kinh ngạc không yên, đang định kiểm tra lại một lần nữa.

Bỗng nhiên da thịt của Giang Vị Lâm bắt đầu đỏ ửng lên như dung nham với một tốc độ nhanh chóng.

"Chuyện gì vậy?!"

Sợi dây trong đầu Nguyên Sam lập tức đứt phựt, không chút do dự muốn tìm ra được nguyên nhân. Nguyên Sam nhẫn nhịn cơn bỏng rát để truyền linh lực vào cơ thể ca ca, chỉ ít lâu sau ngay cả bàn tay y cũng bắt đầu bị thiêu đốt.

Nhưng rất nhanh cũng đã tìm ra được nguyên nhân.

"Hỏa Căn!" Nguyên Sam dùng sức nghiến răng, lập tức hiểu ra là do con Linh thú cấp 6 kia để lại.

Hỏa Căn chính là một loại ám thương do nguyên tố hỏa để lại, chính là một mầm họa. Một khi bùng phát thì sức nóng của nguyên tố hoả sẽ lan tràn ra khắp cơ thể của người bị trúng độc.

Phương pháp chữa trị tận gốc cũng rất đơn giản, chính là dùng đan dược đặc hiệu hoặc là linh lực của Thủy linh căn tương khắc với nó.

Nhưng hai thứ này Nguyên Sam đều không có!

Y trừng lớn hai mắt, nhìn màu đỏ như thiêu như đốt đó từ từ lan rộng trên cơ thể Giang Vị Lâm.

Y nhanh chóng lấy ra một vài viên đan dược từ nhẫn trữ vật rồi nuốt xuống để bổ sung linh khí, sau đó rót toàn bộ linh khí của mình vào cơ thể Giang Vị Lâm, miễn cưỡng áp chế Hỏa Căn, sau đó lại điều khiển linh khí ép Hỏa Căn vào một góc trong Đan điền.

Quá trình này, Nguyên Sam đã thực hiện suốt một đêm.

Khi mọi chuyện thành công, Nguyên Sam thoát lực suýt thì ngã quỵ xuống đất.

Nhưng y đã gắng gượng chống tay thật mạnh xuống đất. Những viên đá nhỏ li ti cắt vào lòng bàn tay phát đau.

Nguyên Sam buông xuống tầm mắt, nhìn Giang Vị Lâm đang ngủ say bất tỉnh, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi.

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, y không thể áp chế được Hoả căn lâu dài.

Chỉ khi ca ca tự mình tỉnh lại, ca ca mới có thể tự vận hành linh khí để áp chế Hoả căn. Đợi rời khỏi nơi này rồi tìm phương pháp chữa tận gốc cũng chưa muộn.

Phải làm sao để ca ca tỉnh lại đây?

Nguyên Sam trầm tư, cuối cùng vẫn nghĩ đến bộ Công pháp song tu ấy.

Mặc dù bộ công pháp đã bị nghiền nát nhưng nhờ vào trí nhớ siêu phàm, Nguyên Sam vẫn nhớ như in tất cả những chi tiết bên trong.

Y cúi đầu, ánh mắt chuyển hướng lên khuôn mặt đang nhắm mắt say ngủ của Giang Vị Lâm, trong ánh mắt là sự giãy giụa không ngừng. Không biết bao lâu sau, bàn tay y vô thức đặt lên cổ áo Giang Vị Lâm, sau đó bừng tỉnh rụt về thật mạnh.

"Không, không được."

Nguyên Sam lắc đầu nguầy nguậy, nhưng khi nhìn bộ dạng mê man không chịu tỉnh của ca ca thì lại không khỏi đắn đo.

Nguyên Sam hiểu rõ ca ca.

Mặc dù ca ca không thích mình, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này, ca ca cũng sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng ca ca đối với mình không phải là loại tình cảm đó. Lỡ như sau này bọn họ có kết thành đạo lữ thì cũng chỉ kính trọng nhau như khách mà thôi.

Nguyên Sam không muốn như vậy.

Y đã từng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh ca ca cả đời là đủ rồi. Nhưng đến lúc mọi thứ đã được phơi bày, y lại tham lam muốn nhiều hơn như thế.

Nguyên Sam tuyệt đối không hy vọng ca ca sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt xa cách, hay là rời xa mình...

Nhưng...

Nguyên Sam giơ một tay lên che mặt, các ngón tay dùng lực đến mức nổi đầy gân xanh, bộ dạng như đang bị dày vò bởi một sự mâu thuẫn cực lớn.

Nhưng bây giờ những thứ này đã không còn quan trọng nữa.

Dù thế nào, ca ca được khoẻ mạnh cũng tốt hơn việc rời bỏ mình.

Nguyên Sam thực sự... không còn biện pháp nào khác.

Bàn tay thon dài chậm rãi đặt lên vạt áo của Giang Vị Lâm. Xiêm y mà mấy ngày trước Nguyên Sam đã tự tay thay cho ca ca, bây giờ lại một lần nữa bị chính mình cởi bỏ.

Ca ca, ngươi đừng hận ta.

Nguyên Sam lại ăn thêm vài viên đan dược, dồn toàn bộ linh lực vào cơ thể Giang Vị Lâm. Nhìn nửa thân trên trần trụi lộ ra trước mắt mình, hô hấp của Nguyên Sam dồn dập hơn vài phần, mấy đầu ngón tay căng thẳng cuộn lại với nhau.

Đầu ngón tay ướt mồ hôi tháo xuống đai lưng của Giang Vị Lâm.

Cổ họng của Nguyên Sam nhẹ nhàng nuốt xuống, lúc cởi ra, y như bị phỏng tay mà rụt về một lần nữa.

Nguyên Sam hít sâu vài lần, xoay cổ tay, cởi ra toàn bộ y phục của mình.

Ca ca...

Nguyên Sam nhắm nghiền mắt, bàn tay chậm rãi vươn về phía đối phương. Lần đầu tiên tiếp xúc, y vô cùng căng thẳng, nín thở không ngừng, chỉ biết dựa theo hình ảnh trong sách mà trúc trắc làm theo.

Nhưng mười mấy phút sau... Nguyên Sam kinh ngạc mở to mắt, tâm trạng khẩn trương cũng tan đi vài phần.

Ca ca, không cương được?

Sao lại không có phản ứng?

Ban đầu Nguyên Sam tưởng là thủ pháp của mình không đúng, nhưng thử lại vài lần vẫn không được. Lúc này y mới nhớ ra, mặc dù đã truyền linh khí cho ca ca, nhưng phải chăng bởi vì thương thế quá nặng nên ca ca không thể phản ứng?

Nguyên Sam nghiến răng một cái, chần chừ lấy ra một viên đan dược khác từ nhẫn trữ vật, bỏ vào miệng Giang Vị Lâm.

Lần này, cuối cùng cũng có phản ứng.

Mặt Nguyên Sam nóng bừng. Mặc dù ca ca đã hôn mê nhưng y vẫn có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Ví dụ như vì sao y lại có sẵn loại đan dược để thúc đẩy cho việc này?

Nhưng Nguyên Sam không rảnh để bận tâm quá nhiều, đối với phương diện này y cũng không quá am hiểu, cứ như vậy mà trực tiếp ngồi lên.

Cảm giác đau đớn vì bị xé rách tức thì xông thẳng từ xương sống lên não bộ.

Một chút máu thấm ra từ miệng vết thương.

Nguyên Sam hít sâu một hơi, toàn bộ nuốt xuống...

...

Trong hang động đá vôi tối đen và tĩnh lặng, phảng phất hơi sương trắng nhạt và cái lạnh giá băng, duy nhất có một nơi là tốn tại độ ấm.

Ở một góc nào đó trong hang động có đặt một tấm đệm màu trắng khá lớn. Trên đệm là một lớp chăn hơi phồng lên. Bên trong lờ mờ thấy được hai bóng người, nhưng không nhìn rõ được gương mặt, chỉ có tóc đen rơi ra bên ngoài mép chăn.

Mái tóc của hai người quấn quýt vào nhau, tựa như không thể tách rời.

Một nam nhân có dung mạo ôn hoà, đôi môi trắng bệch dần dần hồng hào theo thời gian trôi qua. Nam nhân dựa gần ôm y thì đang nhíu mày, dường như trong lúc ngủ vẫn đang lo lắng điều gì đó.

Ngũ quan của người này đầy vẻ xâm lược, gần như có thể tưởng tượng ra được sự sắc bén khi y mở mắt ra. Dù đã ngủ say nhưng vẫn toát ra khí tức cảnh giác rất mãnh liệt.

Dường như chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể tỉnh lại ngay lập tức.

Ý thức mơ mơ màng màng, lồng ngực và đầu óc giống như bị một đám sương mù bao vây, vừa ngột ngạt lại vừa choáng váng.

Giang Vị Lâm cứ thế chìm nổi trong đó. Mấy lần y cảm thấy mình sắp sửa rơi xuống vũng bùn lầy hắc ám thì lại bị thứ gì đó cố sức kéo lên.

Sau đó là cơn đau nóng như lửa đốt.

Giang Vị Lâm tưởng như mình đã phạm phải tội ác tày trời gì đó nên mới phải đến địa ngục chịu cực hình này.

Cho đến khi một luồng linh khí như suối nguồn thanh mát chảy vào cơ thể, đẩy lùi những ngọn lửa đó vào góc khuất. Suối nguồn cứ như thế lưu lại trong cơ thể y.

Suối nguồn man mát lành lạnh rất dễ chịu, cũng áp chế được sức nóng kia vô cùng chặt chẽ. Dòng nước ấy rất dịu dàng, thỉnh thoảng chảy lên hôn lấy đầu ngón tay y, dường như muốn cùng y làm chuyện triền miên thân mật.

Sau đó Giang Vị Lâm càng hồ đồ hơn.

Y giống như rơi vào một trạng thái vừa nóng bỏng lại vừa dễ chịu, quậy phá rất lâu, cho đến khi mọi thứ xung quanh đều an tĩnh lại.

"Hô..."

Nam nhân có dung mạo ôn hòa, lông mi như những phiến lông vũ đen nhánh run lên một chút. Không biết run rẩy bao nhiêu lần, đôi mắt mới miễn cưỡng mở ra được một khe nhỏ.

Đôi mắt vô hồn, nhìn lên vách đá trên đầu mình một cách đầy mờ mịt, trên đó treo ngược vô số gai nhọn, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống từ thạch nhũ.

Đập vào bên cạnh y.

'Tí tách tí tách'

Đây là nơi nào?

Giang Vị Lâm đầu óc trống rỗng, nhất thời mất hết ấn tượng về mọi thứ. Thật lâu sau, ánh mắt vô hồn nhìn lên đỉnh hang của y mới bắt đầu tụ lại.

Y cùng với Nguyên Sam và Tống sư huynh, ba người vốn chuẩn bị đi hái Nghiêu Hoa.

Kết quả là trước đêm hành động, Tống sư huynh đã phát hiện những chuyện mà Nguyên Sam... đã làm.

Giang Vị Lâm không khỏi giật giật lông mày.

Nguyên Sam, thích y.

Đứa nhỏ mà y vẫn luôn xem là người thân, xem là đệ đệ... thích y.

...

Sao lại như vậy.

Có lẽ do y đã dạy dỗ không tốt, để đứa nhỏ này lớn lên bị lệch lạc rồi.

Sau đó, trong lúc y đi hái Nghiêu Hoa thì bị Nghiêu Tinh Thú tấn công.

Hồi tưởng đến đây, ký ức của Giang Vị Lâm trở nên rất mơ hồ. Từ lúc bị đánh vào vách tường, y đã nửa tỉnh nửa mê nên không nhớ rõ chuyện gì nữa.

Chỉ nhớ trước ngực mình dường như có thứ gì đó nứt vỡ, che chắn cho y một đòn.

Những chuyện sau đó y thật sự không thể nhớ được.

Giang Vị Lâm cảm thấy hơi đau đầu, vị trí ở thái dương liên tục nhói lên.

Theo lý mà nói, dưới tình huống đó y phải nên chết rồi mới đúng, sao vẫn có thể tỉnh lại?

Vậy... có người đã cứu mình sao? Hay là lại xuyên không rồi?

Giang Vị Lâm khó hiểu. Chỉ biết bây giờ toàn thân của mình vô lực, không muốn cử động một chút nào, hơn nữa rất kỳ lạ, y luôn cảm thấy eo của mình dường như đã bị vật nặng gì đó đè qua, hơi nhức mỏi, nhưng cũng có một chút sảng khoái rất khó nói....

Trong đầu hỗn loạn, Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, một lúc lâu sau thì cơn choáng váng trong đầu cuối cùng cũng tan đi. Ý thức cũng hồi phục gần như hoàn toàn.

Y không xuyên không, vẫn là cơ thể ban đầu.

Hơn nữa y đã từ Trúc Cơ tầng tám trực tiếp thăng lên Trúc Cơ tầng chín đỉnh phong.

Nói cách khác, chỉ còn một bước nữa là đột phá Kim Đan.

Đây là "đại nạn không chết ắt có hậu phúc"? Không thể nào. Y không bị tụt mất tu vi đã là tốt lắm rồi, ngược lại cảnh giới còn tăng tiến hơn thì thật sự quá khó hiểu.

Cũng chính lúc này, Giang Vị Lâm mới nhận ra bên cạnh mình dường như còn có một hơi thở.

Hơi thở hơi nặng nề, chắc là ngủ rất say.

Giang Vị Lâm cựa quậy thân thể muốn ngồi dậy, nhưng đã quá lâu không vận động, xương cốt và cơ bắp vô cùng suy yếu nên đành bỏ cuộc, dự định nghỉ ngơi thêm một lát.

Nghĩ như vậy, y quay đầu lại.

Giang Vị Lâm thấy đó là ai, không khỏi vui vẻ mỉm cười.

Người có thể cứu được mình chỉ có Nguyên Sam. Hình như trước khi hôn mê y cũng đã nhận ra có người xông tới.

Nghỉ ngơi một lát, y hơi nghiêng người. Bây giờ cử động cánh tay vẫn có chút không được tự nhiên. Y hơi run rẩy thò tay ra khỏi chăn, cẩn thận vuốt ve vài sợi tóc trên mặt Nguyên Sam, gạt chúng ra sau tai.

Vất vả rồi.

Giang Vị Lâm rũ mắt, sự bực bội vì phát hiện ra tình cảm của Nguyên Sam trước đó cũng từ từ phai nhạt.

Vô luận là chuyện gì, đối mặt với sinh tử đều không đáng nhắc tới.

Thương thế lúc đó của mình ra sao y cũng biết rõ. Nhất định Nguyên Sam đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể cứu được y trở về.

Giang Vị Lâm nhất thời vô cùng cảm động.

Chỉ là không biết đối phương đã dùng biện pháp gì, không chỉ khiến cho vết thương chí mạng đã lành, hơn nữa tu vi cũng được tăng lên một bậc.

Giang Vị Lâm phủi đi mấy sợi tóc trên mặt Nguyên Sam, nghĩ đến tính cách cảnh giác của Nguyên Sam, một hồi như vậy mà vẫn chưa tỉnh, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi, y nhẹ nhàng rụt tay về.

Động tác nhỏ này đã vô tình kéo mép chăn tuột xuống một chút.

Đang định kéo chăn đắp lại cho Nguyên Sam, tay Giang Vị Lâm đột nhiên khựng lại.

Nguyên Sam... tại sao lại không mặc gì hết???

Một dự cảm không tốt lắm ập đến trong lòng.

Giang Vị Lâm bỗng nhiên ngồi bật dậy từ trên đệm, tự nhiên không còn thấy eo đau hay mệt mỏi nữa, tỉnh táo hẳn lên.

Y vội vàng cúi đầu. Đợi tấm chăn trượt xuống khỏi ngực, lúc này mới phát hiện chính mình cũng không mặc gì. Không chỉ vậy, trên da thịt lộ ra bên ngoài đầy rẫy những vết đỏ đỏ tím tím, lớn lớn nhỏ nhỏ.

Liên tưởng đến vùng eo của mình bị đau nhức một cách khó hiểu.

Giang Vị Lâm lập tức hiểu ra tất cả.

Ngón tay y run rẩy siết chặt lại, hít sâu mấy hơi cũng không thể ổn định được tâm tình.

Y đã sai rồi. Không phải bất cứ chuyện gì đứng trước sinh tử đều không đáng nhắc tới.

Y cảm thấy thà mình đừng tỉnh lại còn hơn!

Ngủ một giấc dậy phải đối mặt với chuyện này, đầu óc Giang Vị Lâm không thể vận hành được nữa.

Trong đầu toàn là việc tên nhóc chết tiệt này vậy mà dám làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý!

Y là ca ca của Nguyên Sam kia mà!

Giang Vị Lâm nhịn nửa ngày, bàn tay cũng bị chính mình bóp đến phát đau, lúc này mới miễn cưỡng dằn xuống ý định muốn lôi đầu Nguyên Sam dậy.

Giang Vị Lâm triệt để hoảng hốt.

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của y ngay lúc này.

Y không thể hiểu được, chuyện này... làm sao có thể xảy ra! Làm sao có thể!

Hơn nữa đây là... thừa nước đục thả câu!

Giang Vị Lâm tức đến mức khó thở.

Y mặt mày sa sầm ngồi trên chăn đệm, ngay cả tấm chăn bị y hất lên cũng không thèm quan tâm nữa, đừng nói là đắp chăn lại cho Nguyên Sam, y sợ bây giờ mình mà quay lại nhìn thì sẽ đắp mộ cho đối phương luôn thì có!

Nguyên Sam bị lạnh tỉnh giấc.

Đập vào mắt chính là một tấm lưng trắng nõn và mịn màng trong bóng tối, điều bất thường duy nhất chính là trên tấm lưng ấy có chi chít những vết đỏ tím lớn nhỏ đan xen.

Nhưng... vẫn rất đẹp.

Y nghĩ như vậy, liền thò tay ra, đầu ngón tay có chút chai sần nhẹ nhàng vuốt ve lên đó.

Tuy nhiên vừa mới chạm vào, 'tấm lưng mịn màng' đột nhiên run rẩy, ngay sau đó chủ nhân của tấm lưng ấy bỗng nhiên quay người lại bắt lấy cổ tay Nguyên Sam.

"Nguyên... Sam." Giang Vị Lâm gần như nghiến răng nói.

Nguyên Sam lập tức tỉnh lại liền.

Y vội vàng ngồi dậy, phản xạ có điều kiện ưỡn thẳng sống lưng, "Ca ca!"

Giang Vị Lâm nhìn thấy đối phương, cơn giận vừa đè xuống lại bốc lên phừng phực. Y quay đầu lấy tay che mặt, hít thở vài lần rồi mới gằn từng chữ nói: "Ngươi giải thích cho rõ, chuyện này là thế nào?!!"

Nguyên Sam nghe vậy, thần sắc bình tĩnh.

So với sự rối rắm và hoảng loạn trước khi làm chuyện đó, không biết là mang tâm lý đánh liều hay là đã sớm chuẩn bị, Nguyên Sam hiện tại thần sắc vô cùng thản nhiên.

"Ta làm vậy là để cứu ca ca."

"Cái gì?" Giang Vị Lâm ngẩn ra, nhíu mày quay đầu lại.

Những lý do khác y đều đã nghĩ đến, nào là tình cảm khó kiềm chế, uống nhầm xuân dược,... chỉ có điều này là vượt ngoài dự đoán của y.

"Thương thế của ca ca quá nặng." Nguyên Sam chịu đựng ánh mắt của y một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được quay mặt đi, không dám nhìn thẳng, nhưng miệng vẫn tiếp tục giải thích: "Bởi vì ca ca bị thương quá nặng, chỉ có cách này mới cứu được ngươi."

Giang Vị Lâm khựng lại, ngữ khí hòa hoãn hơn một chút, "Nói tiếp."

"Hiện tại cách ngày mà chúng ta rơi xuống vực đã gần một tháng rồi. Vài ngày trước tất cả đan dược của ta đều đã dùng hết, nhưng ca ca vẫn không tỉnh lại." Nguyên Sam cúi thấp đầu, tuy giọng nói không có biến động gì nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự áy náy và sợ hãi.

Giang Vị Lâm nhất thời không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Nguyên Sam chờ đợi đối phương nói tiếp.

"Đan dược của ta đã hết, chỉ có thể bổ sung linh khí giúp đỡ trị thương cho ngươi. Nhưng ta không phải Y tu, cần thời gian chữa trị rất dài. Nhưng chính lúc này... ám thương do Nghiêu Tinh Thú để lại trong cơ thể ca ca đột nhiên bùng phát."

"Là Hỏa Căn. Chỉ có đan dược đặc chế và Tu giả Thủy linh căn dùng công pháp đặc biệt mới có thể cứu được. Còn linh khí của ta chỉ có thể giúp ca ca áp chế được một lúc mà thôi."

"Ca ca vốn đã bị trọng thương, cho dù ta giúp ngươi áp chế được Hoả căn nhưng cũng chỉ là trị ngọn không thể trị gốc. Nếu xảy ra sơ suất thì nó sẽ dễ dàng thoát ra và gây tổn hại cho cơ thể, thương thế của ca ca sẽ càng nặng thêm."

Nói đến đây, Nguyên Sam hít sâu một hơi.

"Ta chỉ còn cách làm cho ca ca tỉnh lại, tự ngươi vận hành linh khí mới dễ dàng áp chế được Hỏa Căn trong người. Sau khi rời khỏi nơi này, tìm phương pháp chữa trị thì sẽ không sao nữa."

Như vậy, vấn đề lại quay về việc làm sao để Giang Vị Lâm tỉnh lại.

"Nên ta... đã dùng Công pháp song tu." Nguyên Sam nhẹ giọng nói: "Ta hết đan dược rồi, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có công pháp song tu mới có thể giúp ca ca phục hồi thương thế."

Nói xong, hang động đá vôi có chút yên tĩnh.

Giang Vị Lâm im lặng nhìn đối phương không nói một lời nào, sau đó rụt tay về.

Sau một hồi yên lặng rất lâu, Giang Vị lâm mới chậm rãi nói: "Ta sắp đột phá Kim Đan rồi, cũng là do song tu với ngươi sao?"

"Đúng vậy." Nguyên Sam liên tục gật đầu.

"Người có tu vi cao sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho người có tu vi thấp hơn. Đương nhiên tư chất Thiên linh thể của ca ca cũng đã trợ giúp ta rất nhiều. Tốc độ khôi phục linh khí của ta dường như nhanh hơn không ít." Nguyên Sam giải thích xong lại nói thêm một câu: "Ta chỉ phá hỏng nguyên dương của ca ca thôi."

(Hỏng nguyên dương aka mất zin (• ◡•)~)

"Được rồi." Giang Vị Lâm ngắt lời, "Ta đã hiểu, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa."

"..." Lần này đến lượt vẻ mặt của Nguyên Sam có chút thay đổi: "Ca ca muốn xem như chuyện này chưa từng xảy ra sao?"

Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, hơi lảng tránh đưa tay lên ôm trán.

Y tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó, nửa ngày sau mới thở dài nói: "Ta có thể chịu trách nhiệm."

Khi thốt ra những lời này, Giang Vị lâm cảm thấy rất khó khăn, nhưng y hiểu rõ bản thân mình phải làm vậy, nên đành trúc trắc nói ra.

"Nguyên Sam, ta có thể chịu trách nhiệm."

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy, y cũng không muốn mọi chuyện phải đi đến một bước này.

Y vẫn không thể đối diện. Bất luận lúc Nguyên Sam cứu mình có tồn tại tư tâm hay không, nhưng việc đối phương cứu mình là sự thật, y không thể né tránh.

Thực ra từ lúc tỉnh lại và biết được chuyện này, Giang Vị lâm đã suy nghĩ rồi.

Nguyên Sam làm vậy, tuy khó lòng chấp nhận nhưng cũng không quá bất ngờ.

Vì vậy, y đã tự chuẩn bị tâm lý rất lâu rất lâu.

Từ đệ đệ biến thành... đạo lữ.

Giang Vị Lâm đau đầu nhắm mắt lại, không biết sau này mình phải đối mặt thế nào, cũng không biết sau này hai người nên chung sống ra sao.

"Ca ca không muốn có đúng không?"

Một câu nói nhàn nhạt của Nguyên Sam đã phá vỡ suy nghĩ của y.

Giang Vị Lâm không phủ nhận, "Đúng, ta không muốn mọi chuyện biến thành như bây giờ."

Nói xong, y lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng ta sẽ... cố gắng thích nghi."

Ánh mắt của Nguyên Sam hơi ngưng trọng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhất thời không nói rõ là tư vị gì. Ca ca quả nhiên vẫn là như vậy, tính tình mềm mại hơn so với y tưởng tượng rất nhiều.

Nguyện ý thích nghi để chiều theo tình cảm của mình sao?

Nguyên Sam thầm nghĩ, nếu là như vậy thì cũng tốt, xem như y đã đạt được điều mà mình mong muốn rồi, tương lai hai người sẽ chung sống với nhau vài trăm năm, có lẽ ca ca cũng sẽ thật sự thích mình.

Nhưng...

"Ta không muốn miễn cưỡng ca ca." Nguyên Sam nhẹ giọng nói: "Ta không muốn ép buộc ngươi, một chút cũng không muốn. Thích ngươi là chuyện của ta, phát sinh quan hệ cũng là ý nguyện của ta, ta làm vậy chủ yếu chỉ muốn cứu ca ca thôi."

"Ta không muốn ràng buộc ngươi, không muốn ngươi làm những chuyện mà mình không thích."

"Ca ca, ta thật sự rất thích ngươi. Chính vì vậy, ta sẽ không dùng chuyện này ép buộc ngươi."

Nguyên Sam nói xong, đôi mắt đen bóng yên lặng nhìn Giang Vị Lâm, "Ca ca, chúng ta cứ như trước đây đi. Ngươi muốn xem như đã xảy ra chuyện này hay chưa từng xảy ra đều có thể."

Giang Vị Lâm ngơ ngác nhìn Nguyên Sam, ánh mắt hơi hạ xuống, bàn tay đang ôm trán chậm rãi buông lơi.

Y không nói gì.

Nguyên Sam tiếp tục nói, "Chỉ có một chuyện, ta muốn ca ca phải ghi nhớ."

Giang Vị Lâm dừng lại một chút, y mím đôi môi khô khốc của mình, "Chuyện gì?"

"Ta thích ngươi. Chuyện này ca ca nhất định phải ghi nhớ trong lòng, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ta đối với ngươi không phải cái gọi là tình thân." Nguyên Sam từng câu từng chữ nói.

Tựa hồ bị chọc trúng tâm sự, Giang Vị Lâm không khỏi siết chặt nắm tay.

Trước khi biết được tình cảm của Nguyên Sam, y thật lòng luôn cho rằng đối phương đối với mình chỉ là tình thân giữa huynh đệ.

Nhưng làm gì có người thân nào lại thân mật như thế.

Chỉ cần y tinh ý hơn một chút, có lẽ... đã sớm phát hiện ra rồi.

Nguyên Sam... chưa bao giờ cố tình che giấu.

"Ừm." Y nhắm mắt lại, trả lời.

Nguyên Sam an ủi nói, "Ca ca đừng cảm thấy có gánh nặng. Chuyện này chỉ là để trị thương mà thôi, không có quan hệ với việc ta thích ngươi. Còn nữa... ta hy vọng ca ca có thể cho ta cơ hội được theo đuổi ngươi."

Lúc này, Giang Vị Lâm không khỏi ngây người. Y suýt nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi.

"Mặc dù ca ca có thể xem chuyện này như từng chưa xảy ra, nhưng ta cũng đã thật lòng bày tỏ tâm ý với ca ca rồi. Đây lại là một chuyện khác." Nguyên Sam lặng lẽ nhích lại gần, "Ta không muốn phải che giấu nữa đâu, mà làm vậy cũng chẳng có ích gì."

Đây là lần đầu tiên Nguyên Sam lộ ra sự sắc bén trước mặt Giang Vị Lâm, ánh mắt nhìn y mang theo tính xâm lược.

Giang Vị Lâm hơi ngả người ra sau một chút, sau khi hoàn hồn lại, y mím môi đẩy người về vị trí cũ, do dự nửa ngày sau mới nói:

"... Ta biết rồi."

Giang Vị Lâm cào cào mép chăn, "Ngươi quay lưng lại đi, ta muốn thay y phục."

Trên người y thật sự không một mảnh vải che thân.

Nếu là trước đây, Giang Vị Lâm sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại có chút xấu hổ.

Nguyên Sam nghe lời quay lưng lại, chỉ nói: "Ca ca cứ như trước đây là được. Chúng ta trước tiên là người thân, sau đó mới có thể có quan hệ khác không phải sao?"

Giang Vị Lâm im lặng một chút, khẽ ừ một tiếng.

Y lấy quần áo từ nhẫn trữ vật, đứng thẳng dậy quay lưng về phía Nguyên Sam mặc từng món lên người. Đợi Giang Vị Lâm mặc y phục chỉnh tề xong, vừa xoay người lại thì đã thấy Nguyên Sam không biết từ lúc nào đã quay lại nhìn y chằm chằm.

Giang Vị Lâm giật mình: "Nhìn gì?"

Sao lại... kỳ lạ vậy?

Nguyên Sam lắc đầu, chỉ nói: "Công pháp song tu đó quả thật không tệ. Ca ca thật sự không muốn thử lại một lần nữa sao?"

Giang Vị Lâm: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com