Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 8

Nguyên Sam rúc vào lòng Giang Vị Lâm, cơ thể hơi run rẩy dưới bàn tay ve vuốt của y.

Lưu Phàm nghe xong một hồi bịa đặt trắng đen lẫn lộn cùng những lời bôi nhọ đó, gã tức đến mức chỉ muốn xông lên đánh chết tên tiểu tử này. Nhưng khi ánh mắt vừa bắt gặp Tô Vĩ Khánh còn cường tráng hơn nhiều so với gã thì lại nhụt chí. Ấy vậy mà giây tiếp theo gã lại đảo mắt nhìn qua Tô Vĩ Khánh, Tô Dao Tình cùng Giang Vị Lâm, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, liền lớn tiếng gào lên:

"Là ngươi! Chính ngươi đã dẫn người của Tô gia tới đây có phải không!"

Tô Vĩ Khánh nhíu mày nhìn gã, không trả lời.

Không nói, tức là thừa nhận.

Lưu Phàm nghĩ thầm quả nhiên không sai, lập tức đi vòng qua Tô Vĩ Khánh, nhào tới bên cạnh Lý Phú vừa khóc vừa kêu:

"Lý đại nhân, lời ta nói đều là thật! Chính thằng nhãi đó đã theo dõi chúng ta! Nó biết nhà ta ở đâu, đương nhiên cũng dẫn được Tô Dao Tình tới đây!"

"Đủ rồi! Sao chuyện gì cũng đổ hết lên đầu một đứa trẻ vậy? Rõ ràng ta mới là người nhờ nó dẫn đường! Huống chi một đại nam nhân như ngươi sao có thể bị một hài tử đánh cho ngất xỉu? Muốn đặt điều thì cũng phải có chút thực tế chứ!" Tô Dao Tình phẫn nộ nói.

Tuy rằng nghĩ kỹ lại, đúng là đứa trẻ kia đã đề nghị tìm người cho nàng, nhưng Tô Dao Tình vẫn tin đó chỉ là xuất phát từ lòng tốt.

Lẽ nào một hài tử còn có thể rắp tâm tính kế Lý Phú sao!

"Ngươi thì biết cái gì! Ta đã từng đánh đệ đệ nó, chắc chắn nó đã ghi hận trong lòng! Ta... ta chỉ là không cẩn thận nên đã bị nó ám toán! Nó dẫn các ngươi tới đây, nhất định là muốn mượn tay các ngươi để trừng trị Lý đại nhân!"

Tô Dao Tình nghe xong chỉ cảm thấy kẻ này thực hèn hạ, đã đánh đệ đệ của người ta, bây giờ còn muốn hãm hại luôn cả đứa trẻ này, bọn họ đã gây oán thù gì với gã vậy?

Trước tiên không nói đến việc một nam nhân trưởng thành sao có thể bị một đứa trẻ đánh cho ngất xỉu? Hơn nữa, chính gã đã đánh đệ đệ nhà người ta, người ta muốn trả thù thì có liên quan gì đến Lý Phú?

"Tỷ tỷ, ta không có đánh gã. Ngay cả tiền trị thương cho đệ đệ cũng là tỷ tỷ cho ta, ta nào dám đắc tội với gã, còn về Lý đại nhân, ta và ngài ấy vốn dĩ không có oán thù gì..."

Giang Vị Lâm cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói.

Bộ dáng vừa bất lực lại vừa đáng thương.

"Rõ ràng Lý đại nhân cũng đã mắng ngươi! Ngươi nhất định ôm hận trong lòng..."

"Đủ rồi!" Tô Dao Tình mất kiên nhẫn ngắt lời.

"Lý Phú, ngươi đúng là hạng người gì cũng nuôi được. Chủ nào tớ nấy, bộ mặt thật của ngươi ra sao, xem như hôm nay ta đã hiểu rõ rồi." Tô Dao Tình thần sắc lãnh đạm: "Thật là mất hết thể diện! Hiện tại lập tức theo chúng ta trở về! Nếu không, đừng trách ca ca ta đích thân ra tay!"

Lý Phú cắn chặt răng. Hắn biết lời Lưu Phàm nói e rằng không sai, không ngờ bản thân hắn lại bị một tên nhóc con tính kế!

Chờ giải quyết xong chuyện trước mắt, hắn nhất định sẽ xử lý tên nhóc này!

Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là quyết định theo Tô Dao Tình trở về hay là ở lại với Xuân Tam Nương.

Bộ mặt độc phụ của Tô Dao Tình, hắn đương nhiên rất chướng mắt, nhưng sản nghiệp của Lý gia đã có quá nhiều dây mơ rễ má với Tô gia, chỉ cần hắn xử trí sơ suất, gia nghiệp của nhà hắn sẽ phải gặp một phiền toái lớn.

Nhưng nếu muốn lấy lòng Tô Dao Tình mà làm bộ làm tịch, Xuân Tam Nương chắc chắn sẽ không cam lòng.

Huống chi sau lưng Xuân Tam Nương còn có...

Không biết vì sao, trong đầu Lý Phú bỗng nhiên hiện lên câu nói lúc nãy của Xuân Tam Nương.

Một ý niệm ác độc nổi lên. Nếu như Tô gia... đều chết hết thì hay biết mấy.

Tiền tài, hắn muốn.

Nữ nhân, hắn cũng muốn.

Nếu cưới được Xuân Tam Nương, về sau hắn sẽ có được một chỗ dựa vững chắc.

"Lý Phú, ngươi nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn ở bên ta, hay là muốn theo cái bà thím già đó trở về?" Dường như từ lúc nhắc đến ca ca đến giờ Xuân Tam Nương lại trở nên bình tĩnh khác thường, lúc này ánh mắt của nàng càng thêm cổ quái.

Giang Vị Lâm vô thức trở nên cảnh giác, ôm chặt đứa nhỏ lùi về sau hai bước, bàn tay sờ vào ngực áo, ngón tay đặt lên lá phù mà Tống Thanh đã đưa.

Y trực giác có gì đó không ổn.

"Ta muốn nàng." Lý Phú vội vàng nói.

Chỉ cần... chỉ cần Xuân Tam Nương chịu ra tay giết sạch người của Tô gia, vậy thì sản nghiệp của Lý gia cũng sẽ được bảo toàn.

Tô Dao Tình sửng sốt.

Tô Vĩ Khánh trừng lớn mắt, dường như không thể tin được Lý Phú thực sự dám đoạn tuyệt quan hệ với họ ngay lúc này.

"Lý Phú!"

Hắn tức giận đến cả người phát run, nắm chặt nắm đấm giáng thẳng vào mặt Lý Phú!

Một quyền này cực nặng, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió.

Lý Phú hoảng hốt toan né tránh, nếu hắn trúng một quyền này thì chắc sẽ bị gãy xương mất thôi!

Nhưng đúng vào lúc này—

Tô Vĩ Khánh đột nhiên dừng lại.

Tô Dao Tình lập tức phản ứng, vội vàng kéo tay ca ca lại: "Ca, thôi đi, vì hạng người như vậy, không đáng."

Nhưng khi vừa chạm vào cánh tay của Tô Vĩ Khanh, nàng cũng bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Nàng thử giật giật cánh tay Tô Vĩ Khánh, thế nhưng lại không hề nhúc nhích.

"Ca?"

Tô Dao Tình nhíu mày.

"Ta..." Tô Vĩ Khánh vận sức, nhưng toàn thân không phản ứng được mảy may, lập tức hoảng loạn nói: "Ta không thể cử động được."

Tô Dao Tình ngẩn người: "Sao lại không cử động được?"

Đứng trước mặt hai người, Lý Phú nhìn nắm đấm đang cách đầu mũi hắn chỉ chừng một tấc, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Phải một hồi lâu, ánh mắt của hắn mới dần dần lấy lại được tiêu cự.

Giang Vị Lâm tựa hồ phát giác ra điều gì đó, y quan sát xung quanh, trong nháy mắt đã bắt được một phương hướng.

Chỉ thấy dưới mái hiên tối tăm, một nam nhân chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó, im lìm như một bóng ma.

Từ khi nào?!

Ánh mắt Giang Vị Lâm thoáng ngưng trọng.

"Kẻ dám ức hiếp muội muội ta, thì ra chính là các ngươi." Nam nhân chắp hai tay ở sau lưng, thong thả bước ra khỏi bóng tối.

"Đại ca." Xuân Tam Nương không chút kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết hắn ta sẽ đến.

Nàng đứng dậy chạy bước nhỏ đến gần, đồng thời một lá bùa từ trên người nàng rơi xuống bay vào lòng bàn tay của nam nhân – đó là phù truyền âm.

Theo bước chân hắn ta bước ra giữa sân, ánh trăng lốm đốm chiếu xuống, Giang Vị Lâm cũng nhìn rõ được gương mặt của người kia.

Nhất thời, y bỗng nhiên mở to hai mắt.

Nam nhân kia...

Không phải chính là tu sĩ được Khôi Địa Môn phái đến để kiểm tra tư chất cho mọi người hay sao!

Biết Xuân Nhất Chí là người tu tiên, Tô Vĩ Khánh và Tô Dao Tình lập tức như lâm đại địch.

Tô Vĩ Khánh thân thể vẫn cứng đờ bất động, Tô Dao Tình cắn răng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt ca ca.

"Dám hỏi tiên nhân có ý tứ gì?"

"Tiểu muội! Mau lui lại phía sau!" Tô Vĩ Khánh cuống quít nói.

Tô Dao Tình không dao động.

"Có ý gì ư?" Xuân Nhất Chí hừ lạnh, "Các ngươi đã ức hiếp muội muội của ta, còn hỏi ta có lý do gì để tha cho các ngươi à?"

"Sao lại gọi là ức hiếp!" Tô Dao Tình đứng thẳng sống lưng, "Lý Phú là phu quân của ta, ta với hắn vẫn chưa ly hôn! Nếu Xuân Tam Nương cùng hắn tâm ý tương thông, đợi đến khi ta cùng hắn đoạn tuyệt rồi lúc đó tư thông với nhau cũng chưa muộn! Chẳng lẽ tư tình với trượng phu của người khác lại là chuyện quang minh chính đại hay sao? Chính nàng ta đã vụng trộm trước, ta chỉ đến bắt gian tại trận rồi mắng nàng một vài câu, thế nào lại thành ức hiếp?"

"Ngươi!" Xuân Tam Nương gương mặt tức giận, "Nếu không phải vì ngươi, một mụ đàn bà ghen tuông ngồi lỳ ở vị trí chính thất, thì Lý Phú sớm đã cưới ta rồi!"

"Đủ rồi." Xuân Nhất Chí ngăn lời muội muội, hơi ngẩng cằm, trong mắt tràn ra sự kiêu ngạo cùng khinh thường, "Ngươi nhanh chóng ly hôn với Lý Phú, sau đó dập đầu tạ lỗi với muội muội ta. Như vậy ta sẽ bỏ qua chuyện này, thế nào?"

"Ngươi đừng hòng!" Tô Vĩ Khánh giận dữ quát, nhưng thân thể vẫn bị pháp thuật định trụ tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Ánh mắt Xuân Nhất Chí khẽ quét qua người Tô Vĩ Khánh, vừa định ra tay cho đối phương nếm chút mùi đau khổ...

Lý Phú ở một bên vội vã lên tiếng: "Không được, nhạc huynh!"

Mọi người đều sửng sốt.

Huynh muội Tô gia còn tưởng Lý Phú cuối cùng cũng nổi lên chút lương tâm, muốn nói vài lời bênh vực cho bọn họ. Nào ngờ Xuân Tam Nương lại nổi trận lôi đình: "Lý Phú! Ngươi hồ đồ cái gì vậy!"

Lý Phú vội vàng bước lên, cung kính thi lễ với Xuân Nhất Chí, sau đó nói: "Nếu ta ly hôn với Tô Dao Tình, sản nghiệp của Lý gia sẽ phải chịu tổn hại nặng nề, sau này biết lấy gì để chăm sóc cho Tam Nương đây?"

"Ồ?" Xuân Nhất Chí thoáng nghi hoặc, sau đó liền hiểu rõ, cười nhạt một tiếng, "Ngươi quả nhiên cũng rất nhẫn tâm."

"Họ Lý kia! Ngươi đúng là cái thứ súc sinh!" Mọi người ở đây đều hiểu ra, Tô Vĩ Khánh giận đến phát cuồng, hận không thể chém chết Lý Phú ngay tại chỗ!

Sản nghiệp của Tô gia và Lý gia trước giờ vẫn luôn gắn bó chặt chẽ, một khi ly hôn, cả hai bên đều phải chịu tổn thất nặng nề.

Ý tứ của Lý Phú rất rõ ràng, hoặc là Tô gia giao toàn bộ sản nghiệp cho hắn, hoặc là... Tô gia phải diệt tộc.

Tô Dao Tình nghe đến đây, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Nàng đã biết Lý Phú tuyệt tình, nhưng không ngờ hắn lại có thể độc ác đến như vậy.

"Sản nghiệp của Tô gia tuyệt đối không thể cho ngươi!" Tô Dao Tình nghiến răng, ánh mắt chuyển qua Xuân Nhất Chí, nói: "Ngươi là kẻ tu hành, nhúng tay vào chuyện thế tục đã là sai trái. Há đạo lý muốn làm gì thì làm ư?!!"

Nếu như vậy, không phải thiên hạ sẽ trở nên đại loạn hay sao?

Trong lòng nàng vẫn còn một tia hi vọng. Đối phương là tiên nhân kia mà, sao có thể không phân rõ thị phi đúng sai, sao có thể làm càn như vậy...

"Tiểu thư Tô gia nói quá lời rồi." Xuân Nhất Chí ra vẻ đạo mạo, lời lẽ lại tràn đầy dối trá, "Chẳng qua ta chỉ muốn trừ bỏ mối hiểm họa cho muội muội ta mà thôi."

Nói rồi, hắn ta nhìn qua Xuân Tam Nương.

"Tam Nương, muội thấy thế nào?"

"Ca ca, bọn họ hung ác như vậy, nếu những ngày huynh không ở đây bọn họ lại đến ức hiếp muội thì phải làm sao?" Xuân Tam Nương bày ra dáng vẻ yếu đuối, nhưng lời nói của nàng lại quyết liệt muốn diệt trừ tận gốc đối phương.

"Tiện nhân này!" Tô Vĩ Khánh tức đến phát điên, thân thể không thể cử động, hắn bất lực trước sự áp bách của đối phương, chỉ có thể điên cuồng mắng chửi.

Xuân Nhất Chí ánh mắt chợt lạnh, mấy đầu ngón tay ấn quyết thi triển thuật pháp.

Trong chớp mắt, thân thể của Tô Vĩ Khánh lập tức văng ra ngoài!

"Ầm!" một tiếng vang dội, hắn nặng nề rơi xuống đất!

"Ca ca!" Tô Dao Tình hoảng hốt chạy qua.

Cơ thể Tô Vĩ Khánh đã có thể cử động trở lại, nhưng vừa gượng dậy thì đã phun ra một ngụm máu lớn.

"Ca! Ca! Huynh thế nào rồi! Huynh không được xảy ra chuyện!" Tô Dao Tình hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng đỡ lấy Tô Vĩ Khánh, lo lắng đến mức hai mắt ngấn lệ.

Xuân Nhất Chí thần sắc vô tình, nhấc tay lên định giết chết hai người.

Trong mắt hắn ta, tính mạng của những người này không khác gì mấy con kiến bé nhỏ.

Ai nghịch ý thì hắn ta sẽ giết, bất chấp đạo lý hay luân thường.

"Thì ra kẻ tu hành chỉ là như vậy." Đúng lúc này, một thanh âm non nớt vang lên.

Bên cạnh giả sơn, một thiếu niên đang ôm một tiểu hài tử lặng lẽ bước ra, đứng chắn trước mặt Tô Dao Tình.

"Ta còn tưởng người tu tiên có được thần thông vô thượng là để diệt trừ yêu ma, bảo hộ chúng sinh. Nào ngờ, tu đạo chỉ là để tùy ý ra tay đồ sát thôi sao?" Giang Vị Lâm lười nhác ngước mắt, đôi đồng tử đen nhánh trong bóng đêm lại trở nên vô cùng sâu thẳm.

Xuân Nhất Chí nheo mắt, hắn ta nhận ra đứa trẻ này.

Thông thường chỉ cần vận dụng pháp thuật ẩn thân đơn giản, hắn ta đã có thể qua mắt được phàm nhân.

Thế nhưng vừa rồi trước khi Xuân Nhất Chí xuất hiện, đứa trẻ này đã nhìn về phía hắn ta.

"Ca! Chính nó đã mắng muội là tiểu tam! Cũng chính nó đã dẫn đám tiện nhân kia đến quấy rầy cuộc sống yên bình của muội và Lý Phú! Huynh nhất định phải đòi lại công bằng cho muội." Xuân Tam Nương ôm cánh tay ca ca làm nũng nói.

"Hèn hạ." Giang Vị Lâm hờ hững nâng mí mắt.

"Ca ca!" Xuân Tam Nương tức tối.

Xuân Nhất Chí lại cảm thấy có phần kỳ lạ, "Tiểu tử, ngươi có biết chỉ cần ta vung tay một cái thì ngươi có thể sống không bằng chết hay không?"

"Vậy thì sao." Giang Vị Lâm nhàn nhạt nói: "Hóa ra người tu đạo cũng không có gì ghê gớm. Ỷ mạnh hiếp yếu, như vậy cũng xứng được gọi là tiên nhân à?"

Ánh mắt Xuân Nhất Chí lạnh đi mấy phần.

Thấy vậy, Tô Dao Tình vội vàng kêu lên: "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Đây là chuyện giữa Tô gia và các ngươi, xin đừng liên lụy đến nó!"

"Câm miệng!" Trường bào của Xuân Nhất Chí không gió mà tự lay động, pháp quyết trong tay mới thi triển được một nửa đã dừng lại, âm lãnh quát: "Nhóc con, ngươi dám nói lại một lần nữa hay không?"

Áp lực khủng bố ập xuống, tựa như ngọn núi lớn đè nặng lên vai. Giang Vị Lâm có thể nghe thấy xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng kêu răng rắc, nhưng trong lồng ngực lại truyền đến từng đợt linh khí ấm áp lưu động, lá phù đang hóa giải toàn bộ áp bách.

Khóe môi Giang Vị Lâm hiện lên ý cười, "Là bậc tu hành, con đường tu đạo vừa dài dòng lại vừa gian nan, thọ mệnh sánh ngang với trời đất, gánh vác vận mệnh của chúng sinh. Còn ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chuột nhắt, ăn trộm được một chút phúc khí nên may mắn được thành tiên, nhưng bản chất vẫn là một con chuột nhắt mà thôi."

Xuân Nhất Chí lập tức phát cuồng!

Ngón tay bấm xong một đạo ấn quyết cuối cùng.

"Tiểu tử to gan! Ta phải cho ngươi hối hận vì những lời ngươi vừa nói!"

"Cường giả mới chính là pháp tắc!"

Dứt lời, cuồng phong gào thét!

Cơn gió lốc từ bản thân Xuân Nhất Chí bùng nổ rồi càn quét ra ngoài, trong nháy mắt cây cối xung quanh đều bị bứng gốc!

Lý Phú vội vàng ôm chặt đùi Xuân Nhất Chí. Xuân Tam Nương và Lưu Phàm cũng co ro rúc vào một bên.

Tô Dao Tình thì đã bị cỗ uy lực đó áp chế đến không thể động đậy, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng chỉ có thể nằm phục trên người huynh trưởng, nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.

Nguyên Sam nép trong lồng ngực Giang Vị Lâm, an tĩnh không phát tiếng động.

Đôi mắt đen nhánh của nó bỗng mở to, trong đó thoáng hiện lên một tia lưu quang màu tím đậm. Nếu lúc này Giang Vị Lâm vạch y phục của nó ra, chắc chắn sẽ nhìn thấy trên đùi mơ hồ hiện lên một ấn ký.

Giang Vị Lâm im lặng chờ đợi hai giây, đến khi trận cuồng phong sắp sửa cắn nuốt chính mình, y lập tức rút lá phù từ trong ngực áo ra! Lá phù mỏng manh như tờ giấy vừa tiếp xúc với thuật pháp cuồng phong liền toả ra một trận hào quang trắng sáng rực rỡ.

"Ngân Long Lệnh – Thủy Hình!"

Phù chú được kích hoạt, dường như phảng phất có âm thanh của thiếu niên vang lên, vừa trong trẻo xa vời, nhưng cũng rất lạnhl lùng và ngạo nghễ.

Một giây sau đó.

Một tiếng long ngâm chấn động trời đất gầm lên vang dội!

Vô số thân ảnh của những con rồng khổng lồ từ trong lá phù uy dũng bay ra ngoài, chúng nó thân thể dài rộng, khí thế cường hãn, ầm ầm cuốn phăng cơn cuồng phong đang gào thét, nghiền nát tất cả những áp lực và khí thế của Xuân Nhất Chí thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, pháp thuật của Xuân Nhất Chí đã hoàn toàn vỡ nát.

Nhưng thân ảnh của những con thuỷ long vẫn chưa dừng lại, chúng nó cuồn cuộn bay lượn, sau đó trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía Xuân Nhất Chí!

Long thân xé rách tầng không, ngay cả không khí xung quanh cũng kịch liệt chấn động!

"Cái... cái gì vậy!" Xuân Nhất Chí gào lên một tiếng, hoảng hốt thối lui, nhưng áp lực khủng bố khiến hắn ta gần như không thể nhúc nhích được.

"Ca ca! Cứu mạng! Huynh mau nghĩ cách đi!" Xuân Tam Nương nhìn đàn cự long đang lao xuống, run rẩy thét lên.

Lý Phú ở một bên cũng đã lăn lộn muốn bò qua nơi khác, sự nghiền áp của đàn cự long phần lớn đều tập trung trên người Xuân Nhất Chí, tuy hắn cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể cử động được.

Xuân Tam Nương thấy vậy cũng đưa tay đẩy phắt ca ca của mình ra, hốt hoảng chạy trốn.

"Các ngươi!" Xuân Nhất Chí oán giận, không ngừng tri triển pháp thuật để chống đỡ, nhưng bất luận pháp thuật phòng ngự nào cũng lập tức bị phá tan!

Sức mạnh của đàn thủy long không thể địch nổi, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn nuốt chửng hắn ta.

ẦM ——!

Vị trí nơi Xuân Nhất Chí đang đứng bỗng chốc nổ tung, tạo nên một cơn địa chấn dữ dội, tựa như trời đất đang rung chuyển.

Giang Vị Lâm lập tức ôm chặt Nguyên Sam, dán người vào vách đá giả sơn, vô số đá vụn xẹt ngang qua gò má, cơn cuồng phong lấy nơi đó làm trung tâm mà thổi quét đi khắp nơi.

Tiếng gió gào thét, giống như có thứ gì đó đang hung hãn đập vào màng nhĩ.

Giang Vị Lâm cong người, toàn thân che chở cho Nguyên Sam, dùng hai tay bịt chặt đôi tai non nớt của đứa nhỏ.

Tiếng thét thảm, tiếng gió rít gào hoà cùng với tiếng long ngâm, không biết đã kéo dài bao lâu.

Cho đến khi sỏi đá tí tách rơi rụng xuống đất.

Tất cả âm thanh mới dần dần an tĩnh lại.

Sân viện bị mấy đợt thuật pháp tấn công giờ đây đã trở thành một mảnh hoang tàn. Nhà cửa và cây cối phụ cận đều bị sụp đổ chẳng còn hình dáng.

Hô... hô...

Đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình và Nguyên Sam, Giang Vị Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Y nhìn qua hai huynh muội Tô gia ở phía xa, trông họ có phần chật vật nhưng cũng không có tổn hại gì lớn, sau đó lại đưa mắt về phía Xuân Nhất Chí đang nằm bất động trên mặt đất.

Bên cạnh hắn ta là một cái hố sâu khổng lồ, chung quanh là một cảnh tượng càng thêm thê thảm.

"Ca ca..." Nguyên Sam rúc trong lồng ngực Giang Vị Lâm, nhẹ nhàng lên tiếng gọi.

"Không sao rồi." Giang Vị Lâm cho rằng đứa nhỏ đang sợ hãi, ôm nó, cúi xuống hôn lên trán nó để trấn an.

Sau đó y đứng lên, từng bước một đi ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Đến giữa đường, y dừng lại một lát, cuối cùng vẫn chọn đi về phía Xuân Nhất Chí.

Càng tới gần, Giang Vị Lâm càng cảm nhận được sự uy hiếp khủng bố do thuỷ long để lại, mỗi bước đi dường như đều khó nhọc thêm vài phần.

Lá phù của Tống Thanh... quả nhiên là có uy lực phi phàm.

Mặc dù đã sớm biết phù chú của người tu tiên có sức mạnh cường đại nhưng khi tận mắt chứng kiến một màn vừa rồi, Giang Vị Lâm vẫn không khỏi chấn động.

Bước qua nền đất cháy đen bên cạnh Xuân Nhất Chí, nhìn người vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo và tàn nhẫn giờ đây đang nửa sống nửa chết nằm sõng soài trên mặt đất, Giang Vị Lâm dùng mũi giày nhẹ nhàng chạm chạm vào hắn ta.

Bất ngờ, bàn tay của đối phương đột nhiên nắm chặt mũi giày y!

Giang Vị Lâm không khỏi bị giật mình, nhưng rất nhanh sức lực của bàn tay kia đã buông xuống, y liền thả lỏng trở lại.

Trong lòng thầm nghĩ, thân thể của người tu tiên quả nhiên rất dẻo dai, như vậy mà vẫn chưa chết.

Giang Vị Lâm ngồi xổm xuống quan sát Xuân Nhất Chí đang hơi thở thoi thóp, y chợt phát hiện phía dưới vạt áo rách nát ở bên hông của đối phương dường như có thứ gì đó.

Y duỗi tay cầm lên.

Hóa ra là một cái túi vải cũ kỹ.

Vậy mà lại không một chút hư hại nào.

"Tiện... tiện chủng..." Xuân Nhất Chí hơi thở mong manh, nhận ra là Giang Vị Lâm, vẫn cố gắng mở miệng chửi rủa.

Giang Vị Lâm lắc lắc cái túi vải trong tay, giơ ra trước mặt Xuân Nhất Chí: "Đây là gì?"

Xuân Nhất Chí tạm dừng, đôi mắt trên gương mặt cháy đen của hắn ta mở to kinh ngạc.

"Tiện... chủng... ngươi... còn dám..."

Giang Vị Lâm thấy thế bèn nhét luôn cái túi vào ngực Nguyên Sam, để đứa nhỏ mở ra. Từ miệng túi nhìn vào, bên trong là một không gian rộng lớn, chưa đầy vàng bạc, linh thảo và các món bảo vật.

"Túi không gian." Giang Vị Lâm lập tức hiểu ra. Y nhìn qua kẻ đang hấp hối nhưng vẫn cố run rẩy vươn tay ra muốn đoạt lại cái túi.

Giang Vị Lâm trở tay, gọn gàng đẩy cái túi vào ngực Nguyên Sam, sau đó đứng dậy sửa sang lại y phục.

"Nếu vừa rồi chúng ta thua thì đã mất mạng trong tay ngươi rồi. Hiện tại ngươi thua..." Giang Vị Lâm chậm rãi cười nhạt, "Thắng làm vua thua làm giặc, chiến lợi phẩm tự nhiên phải thuộc về ta."

Xuân Nhất Chí trừng lớn đôi mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu, run rẩy chỉ tay vào Giang Vị Lâm: "Vô... vô sỉ!"

"Không phải lúc nãy ngươi đã nói cường giả mới chính là pháp tắc sao?"

Giang Vị Lâm cười cười, khóe miệng cong lên, "Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Chính ngươi đã nói như vậy mà."

Xuân Nhất Chí "hự" một tiếng, lại bị tức giận đến mức hộc siro.

Thằng nhóc này tuyệt đối không phải là người bình thường. Nếu lúc nãy y sớm bộc lộ bản lĩnh, hắn ta tuyệt đối không dám khinh thường như thế! Nhưng đối phương cố ý che giấu thực lực của mình, khiêu khích hắn ta hết lần này đến lần khác!

Người tu đạo cũng có giới luật, không được làm ác. Nếu làm nhiều điều ác, người có tâm tính kém cỏi sẽ rất dễ sinh ra tâm ma, người có tâm tính kiên định hơn thì phải chịu thiên kiếp nặng nề hơn gấp mấy lần.

Nhưng không có bức tường nào là gió không lọt qua được, chỉ cần tìm một lý do chính đáng, cho dù nghe qua rất miễn cưỡng nhưng vẫn có thể qua mắt được thiên nhãn.

Ví dụ như Xuân Nhất Chí động thủ với phàm nhân, lấy lý do là vì muốn trừ khử mối hoạ để bảo vệ cho muội muội của mình. Đó là cách nói để hắn ta qua mắt được Thiên Đạo.

Hắn ta không muốn phải hao tổn đạo hạnh vì một chuyện nhỏ nhặt này, cho nên vừa rồi mới vòng vo thêm một vài lời vô nghĩa.

Bản thân Xuân Nhất Chí thích nói năng kiêu căng và khoe mẽ như thế, nhưng hắn ta không ngờ Giang Vị Lâm vậy mà lại là một tu sĩ cải trang, cố ý giả vờ yếu đuối để nói khích một tu sĩ khác, đợi đối phương nổi lên sát niệm liền danh chính ngôn thuận ra tay đánh bại, đoạt lấy tài nguyên.

"Đê tiện... Hèn hạ!" Xuân Nhất Chí căm hận cực độ.

Hắn ta cảm thấy chính mình suốt ngày đi bắn chim, hôm nay lại bị chim sẻ mổ mù mắt.

Đương nhiên, Giang Vị Lâm không biết đối phương đang suy nghĩ những gì.

Y chỉ đứng dậy phủi nhẹ tro bụi trên y phục, trước khi đi còn tuỳ ý để lại một câu: "Hy vọng người tu đạo, đừng quên bản tâm."

Xuân Nhất Chí: Xảo trá!

Xuân Nhất Chí cảm thấy y vô sỉ đến cực điểm, đã hãm hại hắn ta mà còn ra vẻ đạo mạo dạy đời!

Bên kia, Tô Vĩ Khánh sớm đã hôn mê, hắn đã bị thương, lại bị uy lực của long ngâm ảnh hưởng nên khó lòng chịu nổi.

Tô Dao Tình thì khá hơn, nàng chỉ bị một chút thương tích nhẹ.

Nhìn Giang Vị Lâm chậm rãi bước đến, nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ này đã đánh bại Xuân Nhất Chí chỉ trong tích tắc, Tô Dao Tình khiếp sợ một hồi, sau đó không nhịn được giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào quỳ gối dập đầu:

"Đa tạ tiên nhân cứu mạng."

Giang Vị Lâm đang định đỡ nàng đứng dậy: ?

Không không không! Đừng như vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com