Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: giam cầm phi pháp là phạm tội đó

66.

Sau cơn mưa to, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.

Tôi vẫn luôn ở trong căn nhà này, cho dù tôi có năn nỉ xin lỗi làm nũng cỡ nào, cọ rách cả da môi Triêu Dã cũng nhất quyết không mở cửa cho tôi.

Tôi nhìn cửa sổ cũng bị khoá chặt, giơ tay đập một hồi.

Kính chống đạn, tốt lắm.

Thậm chí cả điện thoại hắn cũng không đưa cho tôi, khác nào muốn lấy cái mạng của tôi đâu.

Đến khi tôi ngờ ngợ nhận ra hắn muốn làm gì thì đã qua nửa tháng sau.

67.

Tôi cố ý kén chọn: "Em không muốn ăn."

Triêu Dã bỏ ngoài tai, vẫn cứ xới cơm cho tôi.

Cảm giác như thể đánh vào không khí. Tôi uất ức ăn vài miếng, bắt đầu chê hắn nấu cơm không ngon, nào là món này nhạt nào là món này mặn.

Triêu Dã im lặng nghe, không có phản ứng gì.

Tôi nhìn hắn, bỗng nói: "Em ngán ăn cơm anh nấu rồi."

Triêu Dã thoáng khựng lại vài giây: "Ừ."

"Em muốn ra ngoài, không muốn ở chỗ này, anh mở cửa cho em đi."

"Không được."

"Triêu Dã rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Giam cầm phi pháp là phạm tội đó."

Hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục ăn cơm.

Tôi hơi suy sụp, quát hắn: "Không lẽ anh muốn giam cầm em thật hả? Anh điên rồi, muốn ở tù hả?"

"Anh không nhốt em được lâu đâu, bây giờ là xã hội pháp trị thời đại thông tin, đến lúc công an tới tận cửa anh tính làm sao?"

"Anh có thể nhốt em suốt đời."

"Điên thật rồi..." Tôi liếc nhìn hắn với vẻ kì dị.

Tôi tiếp tục khuyên hắn cả buổi, nói giam cầm một người sống là không thiết thực, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chỉ cần hắn chịu thả tôi ra tôi sẽ không báo công an, kể cả việc tàng trữ súng ống tôi cũng sẽ giúp đỡ che giấu cho.

Triêu Dã noi theo đức tính im lặng là vàng, xem lời tôi nói như gió thoảng qua tai.

Không ngờ cuối cùng tôi chịu không nổi, cảm xúc nhịn nửa tháng qua phút chốc sụp đổ.

68.

Tôi yêu cầu chia tay với Triêu Dã.

Hai chữ này rốt cuộc kích thích dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Hắn gác đũa xuống, ngước mắt nói: "Không thể."

Tôi nghiến răng, tháo nhẫn ra trước ánh mắt hung tợn của hắn, sau đó đặt lên bàn: "Anh bình tĩnh lại một chút. Em nghĩ có lẽ chúng ta thật sự không hợp, anh hận em chửi em cũng không sao cả, xem như lần này là em sai, là em có lỗi với anh. Chúng ta chia tay trong hoà bình đi."

Tuy rằng tôi chắc chắn trên người hắn không có súng nhưng vẫn sợ hắn điên lên cầm dao thọc tôi. Tôi chuẩn bị cách hắn xa một chút.

"Chia tay trong hoà bình?" Triêu Dã bất chợt nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt đến độ như muốn bóp nát xương.

Hắn lắc đầu thở dài: "Trừ phi anh chết, không thì đời này không thể nào chia tay."

69.

Sau khi tôi yêu cầu chia tay, Triêu Dã bỏ đi.

Hắn đi hẳn mấy ngày liền, tôi lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong nhà chẳng tìm được gì, đến cái lỗ chuột cũng không có.

Tủ lạnh còn sạch hơn cả da mặt tôi, tôi đói đến chỉ có thể uống nước cầm hơi, nằm trên giường chửi mắng Triêu Dã.

Chửi một hồi lại khóc, khóc tức khóc tưởi. Tôi thật sự không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.

Tôi tưởng kết cục tệ nhất chẳng qua là trở mặt thành người dưng, kết quả cuộc đời lại giỡn mặt với tôi: Không ngờ còn có kết cục tệ hơn nữa phải không.

Nhốt tôi thì thôi, mẹ nó ít ra cũng để lại chút đồ ăn chứ.

70.

Khóc xong tôi hơi khát nước, xuống lầu tính rót nước uống thì thấy Triêu Dã ngồi trên xô pha hút thuốc, chỉ quay cái gáy về phía tôi.

Trước đó trong xe thấy hắn hút thuốc như bị nghiện vậy, không biết tập hút từ khi nào. Tôi vừa định lên tiếng khuyên hắn hút thuốc có hại cho sức khoẻ thì lại do dự.

Thôi, kệ hắn.

Chờ hắn tự hiểu ra chắc cũng sẽ thả tôi đi.

-

đời: thật ra còn có tệ hơn nữa nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com