chương 11: mẹ của Triêu Dã
71.
Triêu Dã bỏ đói tôi mấy ngày làm tôi đã biết sợ.
Tôi không dám chê cơm hắn nấu nữa, ăn xong liền chui vào phòng khoá trái, không muốn đối mặt hắn chút nào.
Thật ra cơm không có đổi vị, chỉ tại cảm xúc tôi đã khác.
Triêu Dã không hề ngược đãi tôi, cho tôi ăn ngon uống ngon, sau một tháng tăng lên hẳn mấy kí.
Hắn nói hắn có thể nhốt tôi suốt đời.
Tôi cứ tưởng hắn chỉ lừa mình dối người thôi, bây giờ xem ra có thể là nói thật.
Tôi hoảng loạn, lại chẳng làm được gì.
72.
Chẳng biết mẹ của Triêu Dã biết đến sự tồn tại của tôi từ đâu.
Thừa dịp Triêu Dã ra ngoài, bà ta đột nhiên vào nhà.
Đây là người lạ đầu tiên tôi gặp được sau hai tháng qua.
Tôi hơi kích động, mong bà ta mau diễn một màn "Tôi cho cậu năm triệu, cậu lập tức rời khỏi con trai tôi", sau đó đưa tôi ra khỏi cái nơi không thấy ánh mặt trời này.
Mẹ của Triêu Dã rất trang nhã, rất khác với hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ mà tôi hay nghe. Bà ta mỉm cười lịch sự với tôi, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi là mẹ của Triêu Dã, tôi đến đây để gặp cậu."
Tôi gật đầu.
Mẹ của Triêu Dã nhìn tôi với ánh mắt sâu xa, sau đó kể về tình trạng gia đình lúc nhỏ của Triêu Dã.
Hoá ra bố của Triêu Dã đối xử không tốt với hắn, mẹ hắn thì cả ngày quản lí công ti không có thời gian quan tâm, ông nội thì là quân nhân cổ hủ. Trước cấp ba hắn chỉ học ở trường quân sự khép kín, huấn luyện bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, về sau bỗng nhiên bị bệnh nặng, may mắn giật được cái mạng về từ quỷ môn quan. Thành thử tính cách hắn có hơi lệch lạc, bảo tôi thông cảm một chút.
Nào chỉ lệch lạc, đã thành biến thái luôn rồi.
73.
Tôi nghe mà rất đau lòng.
Tuổi thơ này khác hoàn toàn với tuổi thơ lông bông khắp đầu đường xó chợ phá làng phá xóm của tôi.
Sống trong không khí áp lực như vậy, thảo nào tính cách của Triêu Dã sẽ tiêu cực thế này.
Mẹ của Triêu Dã im lặng giây lát, bỗng đưa cho tôi một phong thư dày, ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng, than thở một câu: "Triêu Dã chắc đang đi trên đường rồi, nó không muốn gặp tôi, tôi phải đi đây."
Hoá ra là đến để thuyết phục.
Tôi không kìm được, lúc bà ta ra cửa bèn hỏi một câu: "Lúc trước tại sao cô lại gắn máy định vị lên người Triêu Dã?"
Vấn đề này nghẹn trong lòng tôi lâu lắm rồi, tôi không chỉ tò mò suy nghĩ của bà ta mà còn thắc mắc mục đích Triêu Dã làm như thế để làm gì.
Thế nhưng mẹ của Triêu Dã chỉ chậm rãi cau mày, đáp: "Tôi chưa từng gắn máy định vị gì cho nó cả..."
Nói rồi, bà ta lắc đầu với tôi với vẻ e sợ, vội vã rời đi.
Tôi sững sờ đứng lặng tại chỗ, nghĩ: Triêu Dã lừa tôi.
74.
Người phụ nữ đó đi không lâu sau thì Triêu Dã về.
Tôi ở trong phòng vừa xé phong thư ra thì khoá cửa bắt đầu chuyển động.
Tôi mới muộn màng nhận ra rằng Triêu Dã có chìa khoá phòng, bèn than thở bấy lâu nay mình khoá cửa cũng như không.
Tôi nhét phòng thư ở dưới gối, vùi đầu giả bộ ngủ.
Triêu Dã bước nhanh đến bên giường, thở gấp hỏi: "Mẹ anh đến gặp em rồi?"
"Ừ."
"Bà ta đưa thứ gì cho em."
Hoá ra Triêu Dã vẫn luôn theo dõi hoạt động của tôi. Tôi không kìm được xốc chăn lên mắng: "Đm anh vẫn còn theo dõi tôi đúng không! Não anh bị cái gì vậy hả? Hai tháng rồi anh đủ chưa! Nghe lén tôi ăn uống đái ỉa như biến thái vậy vui lắm hả!?"
"Tôi đã nói với anh là chúng ta không hợp, chia tay đi kết thúc đi! Rốt cuộc anh có hiểu ý tôi không!!"
Gào đến sau cùng tôi đã có hơi cuồng loạn.
Tôi giơ tay lên mặt chùi, chạm phải nước mắt giàn giụa.
75.
Trông tâm trạng Triêu Dã có vẻ rất tệ, tôi gào xong lại rén, quay đầu đi lau nước mắt.
"Rõ ràng là em muốn rời khỏi anh, em khóc cái gì?" Triêu Dã hơi tủi thân, ngồi ở mép giường xoa tay tôi.
Chiếc nhẫn phản quang lấp lánh trói lấy ngón áp út tôi.
"Tinh Tinh, chính em nói muốn mãi mãi ở bên anh, em nói em nghiêm túc, em đã từng nói em là ngôi sao của một mình anh."
Tôi bụm mặt nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi."
"Tại sao? Em nào có lỗi với anh." Triêu Dã nói rất nhẹ nhàng, có một thoáng tưởng chừng chúng tôi đã quay về thời vẫn còn yêu nồng nhiệt.
Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn hắn: "Em sai rồi, em không nên đeo bám anh suốt hai năm, không nên nói mấy câu nhảm nhí này nịnh anh..."
"Ở bên anh em mệt lắm, tính cách chúng ta không hợp, cách sống cũng không giống nhau. Em không chịu được thái độ cứng nhắc của anh, anh cũng không thích em suốt ngày ăn chơi. Chúng ta không tiếp tục được nữa đâu."
Triêu Dã bỗng khom người xuống, đôi mắt toát lên vẻ hung ác dữ tợn: "Em đã hứa với anh là sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com