chương 12: giữ được em tức là có tác dụng
76.
Triêu Dã nhịn hai tháng, cưỡng ép tôi lên giường.
Hắn hành động thô bạo dã man, chẳng hề còn chút dịu dàng nào như khi trước, kể cả là lần đầu tôi cũng chưa chịu khổ như thế này.
Tôi nằm trên giường khóc la đấm đá hắn, đến giai đoạn sau thì hoàn toàn nằm liệt ra.
Ham muốn của hắn mãnh liệt đến kinh khủng, trước khi ý thức tan rã tôi còn nghiến răng nghĩ: Nhất định là hắn cố ý.
Triêu Dã giải toả xong liền bỏ đi hết sức vô tình.
Quả là không bằng súc sinh.
Tôi nằm trên giường cảm nhận cơn co giật ở bắp đùi, loáng thoáng nghe thấy tiếng khoá cửa phòng, tức muốn xì khói.
Đấy, bây giờ không ra khỏi phòng được luôn rồi.
77.
Lại qua mấy ngày như thế, tôi không chịu nổi nữa.
Lúc trước nhàm chán còn có thể vào phòng chiếu xem phim chơi game, bây giờ thì chỉ có thể loanh quanh trong phòng.
Tôi sắp điên rồi. Tôi nói với Triêu Dã.
Hắn không cảm xúc đút một muỗng cháo vào mồm tôi, nói: "Anh điên với em."
Tôi cảm thấy hắn ngang ngược vô lí, bèn đẩy chén ra, chui vào trong chăn ngủ.
Triêu Dã yên lặng ngồi bên cạnh.
Tôi không ngủ được, định bình tĩnh ôn hoà nói chuyện với hắn.
"Anh làm thế này chẳng có tác dụng gì cả."
"Giữ được em tức là có tác dụng."
"Nếu anh thật sự yêu em thì không nên đối xử với em như vậy."
"Em cũng không nên đối xử với anh như vậy." Triêu Dã khẽ giọng nói.
Tôi nghẹn lời, sau đó lại nổi giận: "Em không có ngoại tình, em chưa làm gì cả, ba năm qua em luôn nghe lời anh, còn anh thì sao? Anh đã làm gì, anh bắt đầu theo dõi em từ khi nào?"
"Em có nghe lời à? Nói một đằng làm một nẻo, trêu ong ghẹo bướm, một dạ hai lòng, lươn lẹo dối trá. Anh đâu có ngu, em tưởng anh không biết gì hết à?" Triêu Dã thở dài.
"Tinh Tinh, em không thể có được rồi lại không quý trọng như thế, anh sẽ rất buồn."
"Trong đêm tối không có ánh sao, có người sẽ lại lạc đường."
78.
Cuộc trò chuyện lại tan rã trong không vui.
Tôi không diễn tả được tâm trạng của mình như thế nào, dạ dày cuộn trào khó chịu, xộc lên mũi vừa chua vừa chát.
Tôi bỗng nhiên hoang mang, rốt cuộc tôi còn yêu Triêu Dã không?
Dường như trong vòng một đêm cả hai cùng mang một vết thương không thể lành, càng xé càng to.
Triêu Dã rất tốt với tôi, ba năm qua chăm sóc tôi đến từng chân răng kẽ tóc.
Tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ cùng Triêu Dã chung sống cả đời.
Nhưng lòng tôi áy náy, vốn dĩ tôi chỉ vì ham muốn nhất thời mới đeo bám Triêu Dã suốt hai năm, về sau tán đổ thật rồi lại thấy hơi chán.
Tôi cảm thấy hắn vô cảm vô tình, với Triêu Dã tôi chẳng qua cũng chỉ là một vị khách qua đường, có lẽ là thấy tôi đeo bám phiền quá mới đồng ý làm người yêu tôi thôi.
Thậm chí cả một câu "anh yêu em" tôi cũng chưa từng nghe hắn nói.
79.
Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, duỗi tay kéo cái gối lên che mặt mình, bỗng chạm phải một vật cứng hình vuông.
Là phong thư mà mẹ Triêu Dã đưa cho tôi.
Hoá ra nó bị tôi nhét vào trong gối, thảo nào mấy hôm trước tìm không thấy, tôi cứ tưởng là bị Triêu Dã lấy mất rồi.
Trong phong thư có hai chiếc chìa khoá và một lá thư.
Tôi hơi kích động, nhận ra một chìa trong đó là chìa khoá của căn nhà này, chìa còn lại thì tôi chưa từng thấy, trông có vẻ hơi cũ.
Tôi mở lá thư ra xem, nội dung ngắn gọn trên đó khiến sống lưng tôi lạnh toát.
80.
Trên lá thư viết:
Xin lỗi vì đã dùng cách này để giải thích với cậu, tôi nghĩ cậu cũng biết rằng trên người cậu có máy nghe lén.
Nếu cậu không muốn rước phải hoạ chết người thì hãy rời khỏi Triêu Dã. Nó là một đứa trẻ quái đản không hiểu việc gì cả, chỉ biết đem lại đau khổ cho mọi người xung quanh.
Chồng của tôi cũng tức là bố của Triêu Dã, là một nhà khoa học điên. Ông ta đem con trai tôi ra làm thí nghiệm, nghiên cứu bí mật ẩn sâu trong thần kinh não con người.
Những thí nghiệm ấy vô cùng khủng khiếp, gần mười năm qua, Triêu Dã đã chịu nhiều tổn thương do sự vô trách nhiệm của tôi. Tôi có tội, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn người vô tội rơi vào giam cầm.
Mấy năm nay những người từng tham gia thí nghiệm năm ấy cũng liên tiếp mất tích, trở thành vụ án không có lời giải.
Tôi biết là Triêu Dã làm, nhưng tôi không có tư cách tố cáo sự việc này.
Thể chất của Triêu Dã khác với người thường, chồng tôi đã chết vì nguyên nhân đó. Tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị vết thương cho ông ta nhưng lại bị hạn chế về thân thể.
Trong phong thư có hai chiếc chìa khoá, một chiếc là cửa chính của căn nhà cậu đang ở, một chiếc là chỗ ở của Triêu Dã từ nhỏ đến lớn, do ông nội nó để lại cho nó.
Dưới tầng hầm có một số thứ liên quan đến cậu, muốn xem hay không tuỳ cậu quyết định.
Sau khi tìm được cơ hội trốn ra, hãy thay quần áo đi, đừng quét thẻ ngân hàng, đừng sử dụng căn cước công dân, rời xa nơi này.
Cuối cùng làm ơn đừng báo công an, mặc dù yêu cầu này rất ích kỉ, nhưng hãy để tôi bảo vệ nó lần cuối.
Tôi sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để chuộc tội.
Phía dưới không có kí tên, chỉ có một địa chỉ xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com