Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: bị điên thật

94.

"Tại sao em muốn đi." Triêu Dã hoang mang hỏi, song dường như chẳng hề quan tâm đáp án.

Tôi hoảng sợ mà tinh thần chấn động, nhớ tới mấy thứ dưới tầng hầm bèn giãy giụa kịch liệt hơn: "Biến thái... Buông tay, thả tôi ra ưm..."

Hắn đột nhiên bóp cổ tôi, lớp mặt nạ lạnh nhạt bình tĩnh luôn mang trên mặt đã hoàn toàn vỡ nát và thay bằng vô số điên loạn u ám và dữ dội, gần như là bệnh hoạn.

"Thả ra..." Triêu Dã thì thào, "sau khi em phiền chán đá anh đi, để em yên tâm rời khỏi anh sao?"

Tôi không dám nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn, khó khăn nói: "Ừ, vốn dĩ thứ tôi thích chỉ là gương mặt của anh, nhìn lâu rồi dĩ nhiên sẽ chán."

"Nếu anh đã sớm biết tôi là người như thế nào thì khi đó sao anh đồng ý yêu tôi?"

"Anh tha cho tôi đi, sẽ có người tốt hơn tôi chờ... Ưm..."

Triêu Dã không muốn nghe tôi nói nữa, bàn tay bóp cổ tôi chợt thít chặt, cảm giác nghẹt thở dâng lên tấn công phòng tuyến tâm lí của tôi.

"Vậy hiện giờ em thích gương mặt nào, mặt thằng đàn ông ngoài kia à? Anh có thể lột xuống tặng cho em."

"Anh bị điên thật rồi..." Tôi hoảng sợ nhìn hắn.

"Em tưởng thằng đó là người tốt hả?" Hắn buông tay ra.

95.

Triêu Dã bật điện thoại lên, giơ màn hình ra trước mặt tôi, trên đó là một tin nhắn nặc danh: Rút đơn kiện, huỷ bằng chứng đi.

Đính kèm ảnh tôi đi vào đầu ngõ.

Tôi không thể tin nổi, lại không nói được một câu nào, cảm giác nhục nhã vì bị bán đứng làm tôi muốn phát điên. Tôi sực nhớ đến những tấm ảnh và tiêu bản khi nãy, lập tức mất hết lí trí, hất bay điện thoại chửi bới: "Vậy anh muốn như thế nào? Tiếp tục nhốt tôi lại hả? Anh giết nhiều người như vậy, thảo nào cha mẹ không thương không yêu, tại vì anh bị điên, chỉ biết trốn ở chỗ tối theo dõi và uy hiếp người khác, tâm lí biến thái. À không, anh còn chẳng có cả trái tim, tôi chúc anh đời này không được ai yêu..."

"Câm mồm." Triêu Dã gằn giọng ngắt lời tôi. Mặt hắn tái nhợt, trong mắt hắn ngoại trừ giận dữ, còn có đau khổ và bất lực mà tôi chưa bao giờ thấy, "Em đừng ép anh... có được không? Rõ ràng chúng ta có thể yên ổn ở bên nhau, ra nước ngoài kết hôn, sống trong căn biệt thự mà em thích, tại sao em cứ muốn rời khỏi anh?"

Tôi sững sờ, hơi hối hận vì những lời bậy bạ vừa buột miệng thốt ra. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể lắc đầu: "Không, chúng ta không hợp đâu. Em không báo cảnh sát, anh đi tự thú đi."

96.

Triêu Dã nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nặn ra một nụ cười khó coi, gật đầu chấp nhận.

"Bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ thả em đi."

Tôi trợn to mắt, thấy hắn hoàn toàn tháo bỏ trói buộc cho tôi, chắp tay ra sau lưng, dáng vẻ như thật sự muốn buông tay.

Tôi thử lùi ra sau vài bước, Triêu Dã chỉ đứng yên nhìn.

"Làm thế này từ đầu có phải tốt không..." Tôi thở phào, thậm chí quên khuấy trên người hắn còn có thứ gì đó đã vội quay đầu đi, nhác thấy gì đó đen đen còn tưởng mình hoa mắt.

Tôi đi càng xa tim đập càng nhanh. Tôi chưa kịp mừng cho mình đã lấy lại được tự do thì nghe thấy một tiếng súng vang dội, như thể ngay sát bên tai.

Viên đạn bắn vào hõm gối chân phải, tôi đờ đẫn ba giây như thể qua cả đời người. Đau đớn kịch liệt không chịu nổi xuyên thấu khắp xương cốt da thịt, thân thể không chống đỡ được ngã quỵ xuống.

"Anh lừa em thôi."

"Anh vừa nhận ra, bọn súc sinh cũng có thể xem như người."

"Hoặc là em nói đúng, anh bị điên thật."

Giọng của Triêu Dã lạnh lùng, nghe không giống người thật mà giống như vọng đến từ dưới đáy địa ngục.

Tôi ngoảnh đầu nhìn hắn từ xa, Triêu Dã lặng lẽ đứng ở chỗ cũ, súng rơi dưới đất, cổ tay buông thõng bên hông biến dạng thành đường cong kì dị.

Hắn cúi đầu, tóc đen che khuất đôi mắt.

Kể ra đây là lần đầu tôi thấy Triêu Dã khóc, chẳng khác gì cá sấu rơi nước mắt giả dối lúc ăn thịt con mồi.

97.

Đời này tôi bị trúng đạn hai lần.

Một lần là để bảo vệ người tôi thích.

Một lần là bị người tôi thích chính tay tổn thương, hơn nữa vết thương sâu vô cùng.

Tất cả tình nghĩa bao năm qua đều tan thành tro bụi vào giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com