chương 17: kẻ tội nghiệp
98.
Nếu không phải cảm giác đau đớn trên chân nhắc nhở tôi, khéo tôi còn tưởng viên đạn không phải bắn trúng chân mà là bắn xuyên qua đầu tôi, trong đầu chỉ còn tiếng ầm ầm vang dội.
"Sụn chêm trong và ngoài rách nghiêm trọng, khớp xương ống dập nát, phần dưới đầu gối khả năng cao sẽ tàn phế..."
Giọng nói của bác sĩ loáng thoáng tựa giấc mộng, cách tôi thật xa.
Tôi còn than thở ai mà tội nghiệp thế thành tàn phế luôn rồi, có suy sụp cũng chẳng làm được gì.
Bỗng chốc tỉnh mộng mới nhận ra, hoá ra kẻ tội nghiệp đó là tôi.
99.
Tôi nằm ở bệnh viện rất lâu, lúc trước bố mẹ chăm tôi cả đêm, tôi còn nghĩ, sao Triêu Dã vẫn không tới thăm tôi?
Bây giờ đổi thành hắn ngày đêm chăm tôi, tôi lại nghĩ, sao hắn vẫn chưa đi nữa.
Tôi nhắm mắt, thật lâu không hoàn hồn được, đôi lúc cơ thể không kìm được run rẩy.
Đến khi có điều dưỡng đi vào thay thuốc, tôi mới nhận ra Triêu Dã đã ra ngoài lúc nào không hay.
Tôi lập tức níu tay điều dưỡng, nhỏ giọng cầu xin: "Chị báo cảnh sát giúp tôi với được không? Tôi bị người ta bắt cóc."
Điều dưỡng khó xử giãy tay ra, chả hiểu kiểu gì: "Xin lỗi, ở đây không có ai muốn bắt cóc anh cả."
"Là cái người đưa tôi tới đây, hắn là kẻ biến thái, giết rất nhiều người..."
"Anh ơi, đó là Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học sự sống Quốc gia đấy..."
Tôi nhìn vẻ mặt điều dưỡng muốn kiện tôi tội bôi nhọ danh dự mà tâm như tro tàn. Tôi sững ra một lúc mới nói: "Vậy chị cho tôi hai viên thuốc an thần được không, tôi đau quá ngủ không được."
100.
Chân của tôi đã thật sự mất đi tri giác, mềm nhũn không có sức, thậm chí không thể chống đỡ tôi đi hết một quãng đường ngắn một cách bình thường.
Con nít ba tuổi còn chạy nhảy nhanh nhẹn hơn tôi.
Sau khi xuất viện, tôi lại trở về căn biệt thự kia, bị nhốt trong căn phòng không thấy ánh mặt trời.
Tôi căm hận cùng cực tên thủ phạm trước mặt mình, đồng thời hắn cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi.
Ở bệnh viện tôi đã điên cuồng kêu cứu mà chẳng một ai để ý. Cách li trong phòng bệnh, tôi nói càng nhiều lại càng giống bệnh nhân tâm thần.
Làm gì có hung thủ nào sẽ tự tay chăm sóc người bị hại chứ.
Triêu Dã ôm tôi, bịt miệng tôi, thốt ra lời tuyên bố kinh khủng với nét mặt bình tĩnh: "Cả đời này anh sẽ không bao giờ thả em đi, dẫu có chết đi chăng nữa."
Tôi chỉ nhìn trừng trừng hắn, hận không thể lóc da xẻo thịt hắn ra.
101.
Dù chỉ mỗi đoạn đường từ giường đến nhà vệ sinh thôi tôi cũng ngã đến mặt mũi bầm dập.
Triêu Dã muốn tới đỡ tôi, cảm xúc giận dữ và nhục nhã phút chốc lan tràn toàn thân, tôi hất phăng bàn tay quấn băng gạc của hắn: "Cút."
Hắn không phản ứng gì, mặc cho tay hắn đập mạnh lên tường phát ra một tiếng răng rắc, có vẻ như lại gãy xương.
Hình như Triêu Dã không biết đau, mặt vẫn không hề biến sắc.
Tôi cảm thấy hả giận, thầm nghĩ tốt nhất là tay hắn cũng tàn phế luôn mới vừa.
Triêu Dã ngồi xuống, nói như dỗ trẻ con: "Đừng nghịch nữa."
Tôi không tin vào tai mình: "Tôi nghịch? Anh có biết anh đã làm gì không? Anh có còn là người không? Tôi xui xẻo tám kiếp mới gặp phải tên biến thái nhà anh."
Sắc mặt hắn hờ hững như thể có nói gì cũng chả hề hấn trái tim đúc bằng đá của hắn.
Tôi hết sức căm phẫn và bất lực.
-
tác giả: công chỉ ngày càng điên hơn thui, không chịu được đừng chửi tui, chửi hắn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com