chương 18: mỗi một nhịp tim đều là lời tỏ tình với em
102.
Triêu Dã làm việc rất triệt để, lắp camera từ trên xuống dưới biệt thự, làm người ta áp lực đến không thở nổi.
Ngoài mặt yên bình vô sự qua được mấy ngày.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh nghiền hai viên thuốc ngủ thành bột. Chờ lúc hắn đưa sữa cho tôi, tôi chậm rãi uống nửa li xong thả bột thuốc ngủ vào li.
"Đừng bỏ phí." Mấy ngày trước tôi cố ý không uống hết sữa, cứng cổ đưa cho hắn.
Thật ra tôi không nắm chắc cho lắm, nghĩ cùng lắm sẽ bị Triêu Dã đổ đi.
Kết quả hắn chỉ liếc nhìn tôi, nghe lời nhận lấy uống hết.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, lòng thầm hoan hô reo hò, không dám tin thành công dễ dàng như thế.
103.
Lúc ngủ Triêu Dã luôn thích ôm tôi, ấn đầu tôi lên ngực nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của hắn.
Tôi mở mắt chờ hắn ngủ, thử kêu hắn vài tiếng, nhìn hắn thật lâu trong bóng tối, kiềm chế ý muốn đâm chết hắn. Sau đó tôi bò ra khỏi vòng tay hắn, rón rén xuống giường như đi trên băng mỏng.
Đầu gối vẫn còn đau cũng không có sức, tôi đỡ tường, mò từng bước đến chỗ áo khoác của Triêu Dã.
Tôi nghe thấy tiếng chìa khoá va chạm nhau rất khẽ, trong đêm tối tựa như tiếng trời. Cầm lấy chìa khoá, tôi tưởng chừng như đã chạm tới tự do bên ngoài lồng giam.
Lúc căng thẳng con người ta làm gì cũng lóng ngóng, tôi cầm chìa khoá thử hết một lượt vẫn không tìm được đúng chìa.
Tôi càng sốt ruột thì quá trình này càng dài lâu.
Đến khi có người ôm lấy tôi từ phía sau, nắm tay chỉ cho tôi chiếc chìa khoá chính xác, sau đó lạch cạch một tiếng, cửa mở ra.
"Nếu gãy hết cả hai chân, em cũng muốn bò rời khỏi anh ư?" Triêu Dã ghé bên tai tôi, giọng nói khẽ như một làn gió.
104.
Tôi cứng đờ không thể nhúc nhích, bóng đêm ngoài cửa hoá thành mười tám tầng địa ngục, chỉ cần tôi bước ra một bước là sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
"Tại sao?" Tôi lẩm bẩm hỏi.
Triêu Dã biết tôi đang hỏi gì, trả lời thật tình: "Anh uống bao nhiêu năm qua rồi, liều lượng này không có tác dụng với anh."
Tôi chẳng nói được gì, sững sờ nhìn Triêu Dã đóng cửa lại. Tôi há miệng thét lên một tiếng chói tai đáng sợ. Nơi cả hai dính liền nóng như muốn bốc cháy.
"Thả tôi ra!! Thả tôi ra..."
Hắn ôm tôi vứt lên giường. Tôi không kịp giãy giụa thì Triêu Dã đã vặn tay tôi bắt chéo sau lưng. Đây hoàn toàn là tư thế bắt giữ tội phạm.
Hình như Triêu Dã rất thích bộ dạng này của tôi, cổ họng rỉ ra hai tiếng cười khẽ, sau đó khoá tay tôi vào còng tay, bắt đầu xé quần áo tôi.
Hắn vừa hôn tai tôi vừa cất giọng mê say: "Tinh Tinh luôn nói anh là biến thái, nhưng chuyện biến thái anh muốn làm còn nhiều lắm."
105.
Triêu Dã lật người tôi lại, cắn xé môi lưỡi tôi. Đáy mắt hắn chỉ độc một màu đen đặc, lạnh băng và tàn nhẫn.
Tôi không hề muốn làm với hắn, thậm chí căm ghét hắn đụng chạm tôi. Khốn nỗi hai tay của tôi bị khoá, cái chân duy nhất còn tri giác cũng bị Triêu Dã khống chế, lúc này chẳng khác gì con dê bị trói chờ làm thịt.
Hắn nhấc chân phải mềm nhũn của tôi lên gác ở sau lưng, đoạn duỗi tay vuốt ve thân dưới của tôi. Tôi tự biết trốn không thoát, bèn cắn răng gục đầu mặc cho hắn vần vò.
Nhịn một chút rồi sẽ qua. Tôi nghĩ.
Chờ cho dương vật nửa cương, Triêu Dã sờ xuống phía dưới, xoa bóp cánh mông, khép hai ngón tay nhét mạnh vào.
Bên trong không có bôi trơn còn hơi khô rít. Tôi không chịu được cơn đau nhói, lại cáu hắn đột ngột đâm vào, bèn khẽ kêu với Triêu Dã: "Đau."
Thế nhưng Triêu Dã như không nghe thấy, nhét tay vào sâu hơn, đè lên điểm mẫn cảm trong đó xoa ấn thật mạnh.
Tôi bị ấn đến cả người run bắn lên, dương vật cũng nổi phản ứng. Phía dưới đang chầm chậm thích ứng ngón tay xâm phạm, mới vừa phân bố ra một chút nước thì ngón tay chợt lui ra ngoài, thay thế bằng một vật thể lạnh lẽo.
Tôi ngây người, cúi đầu nhìn.
Cây gậy massage đen dữ tợn đang chống ở chỗ đáy chậu, mặt ngoài còn có hạt nhỏ lởm chởm. Mặt tôi tức thì trắng bệch.
Trong quan hệ tình dục tôi chưa bao giờ dùng mấy thứ này, thỉnh thoảng gặp trong phim thôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Tôi sợ sệt ra mặt, quay người lại cầu xin: "Triêu Dã, đừng dùng cái này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com