Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: mối nghiệt duyên với yandere

7.

Tôi quen Triêu Dã trong buổi họp mặt giao lưu của trường.

Đoán chừng là bị ép đến đây, anh ấy đanh mặt trốn trong góc chơi điện thoại, ánh đèn led lạnh lùng hắt lên khuôn mặt đẹp trai ngất ngây của anh.

Tôi là một tên mê trai, tôi thừa nhận rằng tim tôi đã đập thình thịch.

Hở tí tôi lại chú ý về phía anh, hễ có động đậy gì là lập tức ngó mắt qua.

Hai mươi.

Đã là người thứ hai mươi đến bắt chuyện bị ngó lơ, bỏ đi trong ngượng ngùng.

Đôi mắt của anh chẳng buồn ngước lên lấy một lần. Tôi đoán có khi đến chính anh cũng chẳng biết có bao nhiêu người đã đứng cạnh anh hỏi xin infor rồi.

Nốc một hơi cạn sạch li rượu trong tay lấy thêm can đảm, tôi cất bước ngồi xuống bên cạnh anh.

8.

Anh ấy không để ý đến tôi, chỉ xem người ngồi kế bên là không khí.

Mấy người bạn ngồi cách xa đá mi nháy mắt với tôi, có vẻ đang cười tôi không biết tự lượng sức mình.

"Đằng ấy có thể cho mình biết tên không?"

"Cậu đẹp thật đấy..."

"Chúng ta có thể kết bạn wechat không?"

Hồi trước anh ấy lạnh lùng hơn bây giờ nhiều lắm, lấy tai nghe bluetooth ra nhét thẳng vào tai, bơ tôi toàn tập.

Tôi vẫn chưa nhụt chí, dù gì tôi cũng được coi như một nhân vật có tiếng trong trường mà, bèn xoa mũi nói: "Buổi giao lưu này đúng là chán thật đấy."

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hình như anh ấy đã thoáng liếc nhìn tôi.

Tôi cảm thấy có cửa, vừa định tiếp tục cố gắng thì thấy anh bỗng đứng dậy bỏ đi.

Mấy thằng bạn đằng xa cười rồ lên.

Mẹ, quê quá.

9.

Không theo đuổi được Triêu Dã thì quãng đời đại học này xem như bỏ không.

Tôi đã hỏi được thông tin lớp và kí túc xá của Triêu Dã, còn xin được wechat của anh ấy từ một đàn chị nghe nói rất đáng tin cậy.

Lời mời kết bạn gửi qua như đá chìm đáy bể.

Tôi bắt đầu chặn đường anh ấy trong trường, nhưng tôi lại nhận ra rằng đây là một chuyện rất khó thực hiện.

Nếu anh ấy không phải đang vừa đi vừa nói chuyện với giáo sư thì cũng đang hỏi bài trong văn phòng giảng viên, ngay cả ăn cơm cũng ăn ở căng tin chuyên dụng của cán bộ giảng viên.

Sinh viên ưu tú thì ghê gớm lắm chắc?

Quả thật rất ghê gớm. Tôi tạm thời còn chưa có gan chặn đường người ta trước mặt giảng viên.

Cũng chả ai dám, sợ chọc xong rồi anh ấy chỉ cần nói ngọt vài câu trước mặt giáo sư thì cả học kì này đừng hòng qua môn.

10.

Tôi nào có chọc anh, tôi thương anh còn không kịp nữa là.

Tôi bắt đầu thăm dò chương trình học của anh, đăng kí cùng lớp với anh, mỗi ngày viết một đống thư tình sến rện nhét cho anh, không có chuyện gì làm còn đặt hai phần cơm hộp ship tới dưới kí túc xá anh, rảnh hơi còn phải lảng vảng trước mặt anh tìm cảm giác tồn tại.

Cứ thế suốt nửa năm liền.

Hậu quả là...

Tôi hoàn toàn không theo kịp mấy môn khó hiểu mà anh học, thư tình viết ra bị anh vứt hết vào thùng rác, cơm hộp thì đem đi cho chó hoang ăn.

Cũng giàu tình thương ghê.

Chết tiệt, tôi lại thích anh hơn nữa rồi.

11.

Đến cuối kì, tôi quả nhiên rớt môn.

Tuyết bay ngoài trời lạnh như trái tim của tôi vậy.

Đến khi một bóng lưng thân quen xuất hiện trong tầm mắt, tôi nằm trong chăn như thể củi khô bén lửa, tức thì cháy bùng lên.

Tôi hối hả chạy ra, hòng tạo một phen tình cờ gặp gỡ.

Kết quả do kích động quá mà té sml.

Nhất định là dáng vẻ tôi té chổng vó dưới tuyết rất quyến rũ nên mới có thể làm Triêu Dã cười đúng không?

Anh cười lên lại càng thêm đẹp trai.

Máu mũi tôi chảy giàn giụa, mặt nóng rần rần.

12.

Tôi nghĩ tảng băng cứng Triêu Dã này rốt cuộc đã bị tôi lay động được một chút rồi.

Chỉ một chút.

Anh kéo tôi dậy, còn tốt bụng đưa tôi đến phòng y tế.

Cũng chả biết trong tuyết có lẫn cục sắt hay gì mà làm tôi té què chân luôn rồi.

Triêu Dã vẫn luôn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Tôi biết cơ hội này ngàn năm một thuở, bèn mặt dày huých cánh tay anh: "Anh có thể chấp nhận lời mời kết bạn của em không? Chờ nửa năm rồi đó."

Anh im lặng chìa mã QR ra, bảo: "Hết hạn rồi, gửi lại lần nữa đi."

Sau đó lại lạnh lùng nói: "Sau này đừng chép thư tình trên mạng nữa."

Tôi sững sờ, trái tim nổ tung thành đoá hoa.

Cái chân này què đáng giá vãi lồn.

13.

Lúc về kí túc xá, tôi ráng lết cái chân què đưa anh đến dưới lầu.

Vừa chuẩn bị đi, tôi ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy con chó hoang đó đâu.

Hồi đó tôi cũng tiện thể quan tâm con chó hoang Triêu Dã từng cho ăn.

Lúc đi ngang qua tôi nhân tiện hỏi thăm quản lí kí túc xá, quản lí là một ông bác già, giọng ồm ồm nói: "Nó mới dính bả hôm nay chết rồi."

-

tác giả: là mụt ngừi iu chó tui rất là lên án hành động này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com