chương 20: bịt vết thương sưởi ấm
110.
Trong phòng rất tối, tôi nằm trên giường ngẩn người, ngó đăm đăm ánh sáng len qua khe hở rèm cửa sổ không khép kín, hòng nhìn ra manh mối gì đó.
Triêu Dã tháo còng tay ra, sau đó lại gắn một sợi xích rắn chắc vào cổ chân tôi.
Dây xích đen sì trườn từ trong chăn ra, chỉ cần cử động là nghe được tiếng va chạm nặng nề.
Tay chân tôi lạnh toát, bèn phủ lên băng gạc trên cổ tay sưởi ấm vết thương.
111.
Triêu Dã lại quay về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, ngồi ở mép giường lẳng lặng ấn bóp cho tôi từ eo đến chân. Tôi bị ấn đến buồn ngủ, bất chợt nhận thấy bàn tay hắn dừng ở trên bắp chân.
Cảm giác đó rất mềm nhẹ, tựa như đang vuốt ve báu vật.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau, mở mắt ra nhìn Triêu Dã thì thấy hắn ghé sát tới hôn, đuổi theo đầu lưỡi tôi bằng động tác nhẹ nhàng, hôn đến nỗi tôi rơi nước mắt.
Tôi cào lòng bàn tay hắn, khóc không thành tiếng nói: "Em không muốn biến thành người tàn tật."
112.
Ngày qua ngày thứ lớn dần không chỉ là nỗi tuyệt vọng trong tôi, mà còn là sự sa sút của Triêu Dã. Dường như hắn cũng bị nhốt trong căn phòng này, tử thủ phản kháng.
Hắn không kiềm chế dục vọng của mình nữa, ham thích để lại dấu vết càng lúc càng đậm trên người tôi, như thể là vật sở hữu đã bị hắn đánh dấu.
Ví như hiện tại Triêu Dã đang ngậm bầu vú đầy rẫy dấu cắn, ngón tay ra vào lỗ hậu tôi. Hắn không còng tay tôi, thế nhưng tôi cũng chẳng có chút sức lực nào.
Tôi chỉ có thể nhấp nhô theo ngón tay ra vào cơ thể. Hắn làm mạnh thì tôi rên rỉ, hắn vào sâu thì tôi co chặt.
Chỉ bị chịch bằng ngón tay thôi mà bụng dưới tôi đã gần như co rút. Khoái cảm tình dục kéo dài quá lâu ăn mòn thể xác, khiến tôi cứ thế sa đoạ dưới thân Triêu Dã.
Triêu Dã bú liếm núm vú sưng đỏ bên trên, ba ngón tay moi móc trong lỗ hậu như thể muốn bóp nát điểm mẫn cảm, bàn tay còn lại duỗi đến đằng trước an ủi dương vật tôi. Cả người tôi run rẩy, ôm chặt Triêu Dã bắn tinh.
Tôi nức nở, hoàn toàn đánh mất lí trí, chỉ cảm thấy mất mặt.
Triêu Dã tha cho đầu vú đáng thương trước ngực, ngước đầu ngoạm yết hầu tôi. Cửa động đụng phải dương vật đầy gân guốc của hắn, tôi sợ hãi tránh né thì bị Triêu Dã ôm hông đổi tư thế.
Tôi nằm bò trên giường, chỉ mỗi cái mông bị nhấc lên cao để lộ cửa động đỏ au chín rục. Triêu Dã nhét quy đầu vào, lập tức chịch lút cán.
Tiến vào từ phía sau đáng sợ gấp mấy lần, giọng tôi tắc nghẽn, hàm răng bủn rủn, kêu không ra tiếng, chỉ có thể hít thở hổn hển.
Chỗ da thịt dính liền nóng cháy, mỗi cú thúc giã hệt như tia sét bổ xuống cơ thể, giật cho thần kinh tê liệt, thân thể co giật. Tôi cắn gối, chôn tiếng rên rỉ vào trong.
Triêu Dã im lặng dùng động tác kịch liệt nhất công phá tôi, dập giã hai cánh mông đỏ bừng, trông tả tơi cùng cực.
Thịt ruột bị chịch đến ướt mềm nát bấy, từng cú thọc lút cán khiến tôi tưởng chừng như mình bị đâm thủng. Tôi hoảng sợ sờ lên da bụng, quả nhiên chạm được chỗ da nhô lên đâm vào tay tôi.
113.
Tôi muốn kêu lên, thế nhưng lần nào cũng bị chịch nuốt lại vào họng. Tôi muốn nhích người bò lên trên, cách xa thứ mang đến cho tôi khoái cảm vô tận phía dưới, lại bị Triêu Dã ôm eo kéo về.
Đến khi Triêu Dã rốt cuộc bắn vào trong cơ thể, tinh dịch nóng bỏng tưới đầy thành ruột, tôi mới khôi phục chút ý thức.
Triêu Dã gieo dấu hôn kín lưng tôi, giữ thân dưới dính liền lật người tôi lại.
Tôi đỏ mắt, đằng trước cũng đã bắn tinh trong trạng thái không được an ủi.
Triêu Dã lăn qua lộn lại làm tôi ba lần trên giường mới dừng lại bế tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đang tắm thì lại bốc lửa, Triêu Dã làm tôi trong nhà vệ sinh thêm lần nữa.
Triêu Dã nhấc đầu tôi lên nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi suýt thì không nhận ra đó ra mình. Cả người ửng đỏ, từ trên xuống dưới trải đầy dấu vết tình dục, lỗ hậu nuốt nhả dương vật không ngừng mấp máy phun dịch trắng.
Tôi không kìm được nước mắt, thút thít xin tha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com