Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: đừng chạy lung tung

118.

Nỗi hận Triêu Dã trong tôi đang chầm chậm gia tăng trong âm thầm.

Trong tĩnh mịch trống rỗng, mỗi lần tiếp xúc với Triêu Dã đều khiến tôi cảm thấy hoảng sợ và lo âu không tả xiết.

Năm nay tuyết rơi rất nhiều, cũng là mùa đông đầu tiên không đắp người tuyết. Tôi ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết cả ngày, có lúc là mưa phùn, nhưng chung quy rất hiếm thấy trời quang.

Về sau tuyết cũng ngừng, cây cối đâm chồi trời bắt đầu ấm. Tôi sắp quên thế giới ngoài cửa sổ là như thế nào luôn rồi. Cuộc sống của tôi chỉ có Triêu Dã, cùng với căn phòng nhắm mắt cũng có thể miêu tả được này.

Thậm chí Triêu Dã nói muốn dẫn tôi đến bệnh viện tái khám, tôi còn hơi không phản ứng kịp.

Xích sắt bị tháo ra, sau đó lại gắn máy định vị vào ngay trước mặt tôi, dặn tôi đừng chạy lung tung.

Tôi cảm thấy hắn ngang ngược hết sức, kìm nén tức giận mặc kệ hắn.

119.

Bệnh viện là bệnh viện tư nhân, tên nghe hơi quen tai.

Chụp phim xong tôi quay về phòng bệnh hồi trước ngồi chờ kết quả, sau khi vết thương lành đã để lại một vết sẹo phẫu thuật mờ mờ.

Triêu Dã không ở cạnh tôi mà bị bác sĩ giữ lại.

Bỗng tôi gặp lại điều dưỡng lần trước lấy thuốc cho tôi. Cô ấy chào tôi, hỏi tôi khôi phục thế nào rồi.

Có những người cả đời cũng chưa được chạm cây súng thật bao giờ, thế mà chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi tôi lại trúng đạn tận hai lần, không ngờ vẫn còn sống, cũng chả biết là hên hay xui.

Tôi nặn một nụ cười giả trân, nói tốt lắm.

Điều dưỡng vừa đi ra xong thì một người phụ nữ quen thuộc đi vào.

Bà ta thấy tôi thì biến sắc, nói: "Sao cậu vẫn chưa..."

Người vào là mẹ của Triêu Dã. Tôi sững ra, tưởng chữ bà ta chưa nói xong là "đi".

120.

Trông bà ta rất sốt ruột, cũng chẳng còn vẻ trang nhã như khi trước. Bà ta xoa sườn mặt mình, bình tĩnh hỏi: "Triêu Dã đâu?"

Chẳng hiểu cớ sao, đối diện bà ta tôi hơi căng thẳng, theo bản năng lắc đầu.

Mẹ của Triêu Dã không nói gì, vội quay người đi nghe điện thoại. Bà ta đi rất nhanh, tôi chỉ nghe bà ta nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu.

"Tôi còn chưa chết đâu, dám liên hợp với thằng ranh đó gài tôi. Viễn Sơn không nuôi chó cắn chủ..."

Tôi giật mình nhớ ra, Viễn Sơn là tên của bệnh viện này, cũng là bệnh viện trong mẩu tin tức cũ mà tôi đọc được dưới tầng hầm.

Tôi tức thì sởn gai ốc, chợt nhận ra hoá ra Triêu Dã chưa từng giải thích gì với tôi cả. Tôi giãy giụa ra ngoài toan tìm Triêu Dã hỏi cho ra lẽ thì lại va phải cô điều dưỡng kia.

Cô ấy nhíu mày trách tôi: "Anh làm gì mà vội vàng thế, xe lăn cũng không ngồi, coi chừng đầu gối lại toét ra."

Nghe vậy tôi mới thấy đau, chạy mấy bước mà cẳng chân như đứt gãy. Tôi cắn răng nhăn mặt nói với điều dưỡng: "Chị cho tôi mượn điện thoại chút được không? Tôi muốn tra vài thứ, làm ơn."

Điều dưỡng hơi bất lực, thấy tôi tội nghiệp quá bèn đồng ý: "Vậy anh ngồi yên đó chờ, tôi về phòng trực ban lấy điện thoại cho anh."

121.

Tôi không dám ngồi, bèn dựa vào tường hồi sức.

Ngẩng đầu mới thấy phòng X quang ở ngay cách đó không xa. Tôi không hiểu Triêu Dã làm gì trong đó mà lâu vậy, bèn ráng nhịn đau lết qua đó.

Cửa chỉ khép hờ, vừa tới gần thì nghe một giọng nói bên trong vang ra: "Tình trạng có lẽ không khả quan cho lắm, do ngoại thương nên cung cấp máu gặp trở ngại, dẫn đến bệnh nhân có dấu hiệu hoại tử xương chày. Bệnh này nguy cơ tàn tật khá cao, giai đoạn sau nghiêm trọng nhất có thể sẽ phải phẫu thuật cắt chi. Nhưng tình trạng hiện tại không thích hợp phẫu thuật, tôi khuyến nghị không tháo nẹp xương và tạm thời điều trị bảo tồn..."

Nghiêm trọng có thể sẽ phải cắt chi...

Tôi ngây người, bàn tay sắp đẩy cửa khựng lại.

Giọng nói bên trong dừng lại. Triêu Dã không lên tiếng, hắn quay đầu nhìn thấy tôi.

Tôi không biết mình nên nói gì, hé môi rồi lại ngậm lại.

Bác sĩ đưa một tấm phim X quang cho hắn rồi đi làm việc khác. Triêu Dã rất bình tĩnh, đi tới nói với tôi: "Ông ta nói bậy đó."

Tôi ngơ ngác gật đầu, chợt nghe điều dưỡng ở đằng sau bước tới hỏi: "Sao anh lại chạy lung tung nữa, không phải muốn mượn điện thoại à?"

Tôi nhận thấy bàn tay lạnh lẽo của Triêu Dã đang nắm tôi bỗng nhiên siết chặt, nét mặt đanh lại.

"Tinh Tinh cần điện thoại làm gì?"

Cuối cùng tôi đã hoàn hồn, nhìn Triêu Dã mà cả người run rẩy.

tác giả: xin đừng kiểm chứng thuật ngữ y học trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com