chương 24: tự trách
126.
Tôi đã có một giấc mơ rất ngắn.
Trong mơ tôi bị nhốt trong một cái lồng, xung quanh là bóng tối mịt mùng, phía sau có thứ gì đó ẩn nấp trong bóng tối đang rình rập đến gần.
Cảm giác ẩm ướt ghê rợn từ dưới chân lan lên, tôi ngoái đầu toan nhìn rõ thì đột nhiên giật mình, bừng tỉnh.
Giấc ngủ của tôi ngày đêm đảo lộn, lúc thức dậy vẫn đang hoàng hôn.
Tôi nhận ra một ngày bị rút ngắn đi rất nhiều. Có lúc tôi tỉnh táo, biết mình đang ở đâu; có lúc ngơ ngẩn, nhìn đâu cũng thấy lạ.
Cửa sổ sát đất hiếm được một lần mở ra, Triêu Dã đứng ngoài ban công, quay lưng về phía tôi hút thuốc.
Không có gió, ánh xế tà khô vàng buồn hiu hắt lên người hắn, bốn bề mĩnh tịch.
Tôi sờ mặt mới nhận ra mặt mình đã đẫm nước mắt trong lúc gặp ác mộng.
Triêu Dã nghe thấy tiếng sột soạt bèn ngoảnh đầu lại, dụi tắt thuốc lá đi tới, ngồi ở mép giường lau nước mắt cho tôi.
Căn phòng trước mắt lúc phóng to lúc thu nhỏ, mùi thuốc lá trên người hắn làm tôi xây xẩm. Tôi vật vã bò dậy chui vào lòng Triêu Dã, ngước đầu hôn lên khoé môi hắn, mơ màng gọi tên hắn.
"Triêu Dã."
"Anh đây." Triêu Dã vuốt ve cổ tôi, tay còn lại đan chặt mười ngón với tôi.
Tôi chợt nhận ra mình không có gì muốn nói cả, chỉ bèn mắng hắn mấy câu rồi muốn rúc trong lòng hắn ngủ tiếp.
127.
Triêu Dã không cho tôi ngủ. Hắn ôm eo tôi, sau đó đặt tôi nằm lại lên giường.
Cởi bỏ quần áo vướng víu, cả hai trần trụi đối diện nhau. Hắn không nói gì cả, từng nụ hôn như tiếp xúc với vật dễ vỡ.
Đây là lần quan hệ hài hoà đầu tiên trong năm nay, bởi vì tôi lười cãi nhau với hắn.
Tôi ôm cổ Triêu Dã, chân trái quấn lên eo hắn, chân phải bị hắn nắm trong tay, hai cơ thể thân mật khăng khít.
Màn dạo đầu rất dài rất lâu, chờ đến khi hắn cắm vào tôi sướng đến rùng mình. Hắn chịch có mạnh có nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, cơn buồn ngủ trong tôi chẳng mấy chốc đã bị húc bay.
Trong cơn choáng váng tôi nghe Triêu Dã dỗ tôi: "Tinh Tinh, đừng khóc."
Tôi rất hoang mang, thầm nghĩ quả nhiên hắn không bình thường, rõ ràng tôi không khóc. Nhưng bên tai đúng là có tiếng ai đó khóc thút tha thút thít, làm tôi bực bội không thôi.
128.
Nửa đêm tôi lại không ngủ được, trông thấy mặt trăng sáng vằng vặc ló đầu qua ô cửa sổ.
Tôi vén chăn ra, đi chân trần cà nhắc đến gần, sau đó ngồi bệt xuống đất. Kết quả phía dưới vẫn hơi đau, làm tôi lập tức tỉnh lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngắm càng ảm đạm, khó coi y như lịch sử chịu khổ của tôi. Tôi bỗng chốc mất cả hứng ngắm trăng, ngoảnh đầu trừng Triêu Dã còn dễ chịu hơn ngắm nó.
Không ngờ Triêu Dã cũng tỉnh dậy rồi, ngồi trên giường lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi chưa từng thấy ai có thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau tột cùng mà vẫn giữ gương mặt vô cảm như hắn. Trong mắt Triêu Dã không có chút cảm xúc nào, hệt như cái xác không hồn.
Vốn dĩ tôi sẽ chế nhạo hắn tự làm tự chịu, nhưng trông vẻ mặt hắn lại nuốt hết lời muốn nói vào trong.
Tôi bắt đầu âm thầm tự trách, tự hỏi liệu thuở nhỏ có phải hắn cũng từng như vậy – bị chính người thân nhốt trong phòng thí nghiệm, hứng chịu những tổn thương khủng khiếp suốt mười năm trời.
Mấy năm qua hẹn hò với Triêu Dã, hình như tôi rất ít khi quan tâm hắn, cũng chẳng để ý gì đến cảm xúc của hắn.
Trái lại, Triêu Dã luôn chăm sóc tôi chu đáo đến mức chẳng chê vào đâu được.
Vốn dĩ là tôi lì lợm đeo bám đòi chen vào cuộc sống của Triêu Dã cho bằng được, cuối cùng người tổn thương lại là Triêu Dã.
129.
Thật ra Triêu Dã rất hiếm khi để lộ bộ mặt yếu đuối, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp này quả thật làm tôi không nhẫn tâm nổi, nội tâm rối bời.
"Xin lỗi..."
Nghe vậy Triêu Dã chỉ im lặng, bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi phòng.
Tôi đoán hắn lại lên cơn nghiện thuốc, bèn ngồi tại chỗ tự hỏi hắn tập hút thuốc từ bao giờ, trước khi yêu tôi hay sau khi yêu tôi.
–
dịch: mỗi lần Tinh Tinh bị khờ ngoan qtqđ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com