Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27: lừa mình dối người

138.

Triêu Dã nói được, sau đó không chờ tôi phản ứng đã bế tôi về phòng, bắt đầu cởi quần áo tôi.

Tôi hối hận đến muốn tự tát mình một phát, làm gì không làm sao lại đi tán tỉnh một tên đàn ông đã nhịn suốt ba tháng chứ.

Ngón giữa của Triêu Dã thon dài, dính gel bôi trơn trong suốt càng thêm gợi cảm, sau khi đâm vào còn nhúc nhích không ngừng.

Không biết hắn chạm phải chỗ nào, hình như có thứ gì đó bị tác động chầm chậm rỉ ra chất nhầy, phát ra tín hiệu chín muồi.

"Lạ quá..." Tôi vặn người, toan thoát khỏi cảm giác kì lạ này thì bị Triêu Dã ghìm lấy eo, tách rộng chân ra, bắt đầu bôi gel bôi trơn vào chỗ đó và nới lỏng.

Số ngón tay cho vào tăng lên, liên tục khai thông đến chỗ sâu, khó chịu như thể cào lên quả tim.

Đến khi Triêu Dã thúc vào, cuối cùng tôi không kìm được rên một tiếng dài. Cả người co giật như giật điện, cả bên trong cũng không dừng co rút.

Loạt động tác hung bạo tựa cơn dông ùn ùn trút xuống, dội lên cánh hoa mong manh, như thể muốn xâm nhập vào nhuỵ hoa để chà đạp cho thoả thích.

Nhuỵ hoa không chống đỡ nổi những cú đâm sâu như thế, run rẩy hé mở khe nhỏ bên trong, nơi đó yếu ớt, nhạy cảm và đầy bí ẩn. Nó muốn xin tha, nhưng chỉ hứng lấy những cú va đập ngày càng thô bạo và mất kiểm soát.

Tôi lênh đênh qua lại giữa thiên đường và địa ngục.

Cơ quan xa lạ bị cưỡng ép nở rộ, bị cây dương vật trong cơ thể kiểm tra tỉ mỉ. Nó tự học được cách nuốt nhả lấy lòng thứ mang đến cho mình sung sướng và đau khổ.

"Đau, đừng thúc nữa, sâu quá..." Tôi hết bật khóc nức nở lại nghẹn ngào rên rỉ, hơi thở trở nên nặng nề, chật vật trốn tránh khoái cảm vô tận lan tràn từ nơi sâu thẳm bên trong, "Cái gì vậy?"

Triêu Dã hôn từ bờ môi đến vành tai tôi, tôi loáng thoáng nghe hắn trả lời.

Song tôi đã không nghe được gì nữa, kiệt quệ ngã vào hố đen tình dục mãnh liệt. Lí trí thất lạc, ngũ quan đóng băng.

Cuộc giao cấu bất tận khiến tôi vừa sợ hãi tột độ vừa chìm đắm khôn nguôi, gần như chết trên chiếc giường ẩm ướt này. Triêu Dã xoa phần bụng dưới bị bắn đến căng phồng lên của tôi, đoạn khẽ hôn vầng trán thấm đẫm mồ hôi.

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia li..."

139.

Mấy ngày sau đó Triêu Dã chẳng khác gì dã thú động dục, ngoại trừ ăn cơm thì chỉ đè tôi ra làm tình.

Đùi của tôi không ngừng co rút, vốn đã què, bây giờ thì không xuống nổi cả giường.

Lúc chịch quá ác tôi sẽ đột nhiên sụp đổ, trong đầu ngập tràn suy nghĩ chạy trốn, những đau khổ và tuyệt vọng bị cố tình vùi lấp sẽ bất chợt trồi lên, bức ép tôi lộn xộn xin tha.

Những lúc như thế Triêu Dã sẽ dừng lại dỗ tôi, vỗ lưng tôi, gọi tên tôi bằng giọng thật dịu dàng. Nếu mà khi ấy tôi tỉnh táo thì sẽ nghe ra tình yêu sâu nặng kìm nén trong đó, có lẽ cũng sẽ hiểu lí do vì sao Triêu Dã điên cuồng cố chấp như vậy.

140.

Chớp mắt chỉ còn hai tuần nữa là đến tết âm lịch.

Tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, bởi lẽ một ngày của tôi đa phần là trống rỗng.

Lúc trạng thái tốt tôi còn đùa với Triêu Dã vài câu, lúc tệ thì một câu tôi cũng không nói được, xung quanh giăng kín sương mù.

Chẳng nhìn rõ bất kì vấn đề nào đặt ngay trước mắt mình.

Khi ấy tôi vẫn không biết là mình đang phát bệnh, nhưng Triêu Dã biết.

Hai kẻ đáng thương đều giỏi tự lừa dối mình.

Tôi càng ngày càng mê ngủ, thậm chí nghiêm trọng hơn cả lúc trước, cả người uể oải nặng nề.

Dù cho ngày nào Triêu Dã cũng xoa bóp massage cho tôi, tôi cũng vẫn bất chợt cảm thấy nhức mỏi.

Ăn uống cũng dần trở nên thanh đạm, tôi bất mãn, oán trách Triêu Dã: "Em hư thận rồi, tất cả là tại anh không biết tiết chế..."

"Oẹ..." Tôi hất tay Triêu Dã muốn bón cơm cho tôi ra, che miệng yếu ớt nói: "Không muốn ăn nữa."

Triêu Dã nhìn chén cơm mới ăn được hai miếng, liếc mắt về phía bụng tôi: "Ăn thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com