Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28: giàu nghèo gì cũng về nhà ăn tết

141.

Ba tháng đầu sau khi làm phẫu thuật, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc an thần và kháng sinh, cùng với rất nhiều thuốc đặc hiệu mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Mặc dù tôi có cảm thấy tinh thần và cơ thể đang từ từ hồi phục, nhưng rất nhiều sự việc bắt đầu mơ hồ qua ngày.

Chẳng qua sau đó Triêu Dã bỗng nhiên giảm liều lượng thuốc xuống, dừng thuốc hai tháng xong lại khôi phục như cũ, hơn nữa còn mệt mỏi hơn.

Tôi thậm chí hoàn toàn không nhận thức được mình bắt đầu ngày càng dính người. Triêu Dã ở nhà với tôi gần nửa năm, chăm tôi như một người tàn tật.

Tôi day day thái dương, thở dài: "Hình như em quên đi rất nhiều chuyện, bây giờ chẳng nhớ nổi tại sao khi ấy em lại muốn chia tay anh..."

Động tác của Triêu Dã rất nhẹ nhàng, hắn cười đáp: "Không nhớ được thì đừng nhớ nữa."

Tôi không hiểu nụ cười của hắn nhưng tự nhiên lại thấy rợn người, bèn run tay đẩy hắn ra.

142.

Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái bồn chồn lo lắng, cảm giác thèm ăn cũng giảm đi đáng kể.

Dưới sự thúc ép và dỗ ngọt của Triêu Dã, tôi vẫn đành chịu đựng buồn nôn ăn cơm, may mà toàn là thức ăn thanh đạm mới không đến nỗi ói hết ra.

Từng phút trôi qua lại gần Tết hơn một chút. Tôi háo hức lắm, tối nào trước khi ngủ cũng chờ mong hỏi: "Đặt vé máy bay chưa? Ngày mấy về vậy?"

Triêu Dã ôm tôi từ phía sau, rúc vào cổ tôi thong dong đáp: "Ngày mai."

Tôi hưng phấn tới nỗi không ngủ được, chốc thì muốn dậy sắp xếp đồ đạc, chốc thì đòi xuống lầu uống nước, cuối cùng bị Triêu Dã đè ra giường chịch một trận mới chịu ngoan ngoãn ngủ.

143.

Lúc ra ngoài tôi còn hơi choáng váng, nắm tay Triêu Dã lẽo đẽo theo sau.

Hắn kéo va li, bỗng nhiên dừng lại.

Tôi lấy làm lạ, níu áo hắn nhìn lên trước.

Một chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cổng biệt thự. Thấy chúng tôi đi ra, cảnh sát bên trong xuống xe, không có hành động gì mà chỉ đứng chờ từ xa.

Tim tôi chợt căng thẳng, nắm tay Triêu Dã nói không nên lời.

Triêu Dã mặt không biến sắc, xoa đầu tôi như an ủi, ra hiệu tôi lên xe trước chờ hắn, sau đó rất bình tĩnh đi về phía xe cảnh sát.

Tôi có thể nhìn thấy Triêu Dã nói chuyện với cảnh sát qua cửa sổ, cuối cùng cảnh sát gật đầu rồi ngồi lại vào xe.

Tôi theo tiềm thức muốn chạy lên báo cảnh sát, nhưng lại không biết nguyên nhân để mình báo cảnh sát là gì.

Như thể chìm dưới đáy biển, xung quanh là bóng tối mịt mù và cảm giác nghẹt thở không thấy được cũng không chạm được.

144.

Triêu Dã đưa tôi đến sân bay, hắn nói hắn không về cùng tôi được.

Tôi không rõ mình nên vui mừng hay hụt hẫng, chỉ biết hoảng loạn trốn sau lưng hắn, muốn né tránh đám đông tấp nập xung quanh.

Nơi này quá nhộn nhịp, tôi vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy không quen.

Triêu Dã cúi đầu hôn mặt tôi, lấy hai hộp thuốc đưa cho tôi và nói: "Sau khi về nhớ uống thuốc, không được chạy lung tung, uống xong anh sẽ đến đón em."

Tôi gật đầu, đầu óc mơ mơ màng màng.

Sau đó có người nhận lấy va li, dẫn tôi đi làm thủ tục với giọng nói ôn hoà. Trước khi lên máy bay tôi ngoảnh đầu nhìn lại.

Triêu Dã đứng yên tại chỗ, dáng người cao ráo cực kì nổi bật, lẳng lặng nhìn về phía tôi. Mọi cuộc chia li và hội ngộ ở sân bay dường như chẳng hề liên quan đến hắn.

145.

Tôi lơ mơ ngơ ngẩn suốt cả hành trình, cơm máy bay không hợp vị làm tôi nôn mấy lần. Người đi theo săn sóc rất tận tình, giúp tôi đưa nước uống thuốc tôi mới dễ chịu được phần nào.

Đến khi xuống máy bay, thấy bố mẹ chờ tôi ở lối ra tôi tưởng chừng mình đang mơ, bỗng chốc khóc không thành tiếng.

Bố mẹ bị tôi doạ hết hồn, thấy tôi nói chuyện không lưu loát, bèn vội nhận lấy va li đưa tôi về nhà.

Tôi muốn cảm ơn người kia một tiếng, kết quả quay đầu chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com