chương 3: đừng đỡ đạn cho yandere
14.
Tiến triển với Triêu Dã chẳng hề nhanh chóng như trong tưởng tượng của tôi, xem ra hành trình theo đuổi của tôi vẫn còn xa xôi trắc trở lắm.
Tôi siết cây bút, nhìn giấy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thư tình biết viết kiểu gì bây giờ??
Chép thư tình nửa năm nay, trong đầu thế mà chả đọng lại một chữ nào.
Bạn nữ bên cạnh thò đầu qua: "Dổ ôi, gửi người tôi thương mến... Ai đời lại viết thư tình như cậu thế hả!"
Tôi nhìn cô ấy, đầu chợt loé lên, bèn chộp lấy tay cô ấy nói: "Cậu chỉ tôi với!"
Nữ chiến sĩ FA vỗ ngực, chỉ giáo tôi vài câu rất ra gì: "Cậu viết chuyện thường ngày, chia sẻ một ít chuyện thú vị ấy, nói chung là đừng nhét một đống câu văn sến chảy nước vào đó là được..." đọc mà rợn cả da gà.
Tôi như được khai sáng.
15.
Và thế là tôi viết vào thư rằng:
Chuyên đề hôm nay khó muốn xỉu, giáo sư dạy môn này gắt thấy sợ.
Đồ ăn căng tin hôm nay có mùi thum thủm, ăn mà ngáo cả người ra.
Viết một thôi một hồi, lá thư tình này bỗng biến thành nhật kí xàm xí của tôi hồi nào không hay.
Cuối cùng lúc kí tên tôi lại vắt óc suy nghĩ.
Viết cả họ tên thì lạnh lùng quá, nhưng không kí tên thì lại có lỗi với chín năm giáo dục bắt buộc của tôi.
Vì vậy cuối lá thư tôi hết sức mặt dày viết một dòng rằng:
Tinh Tinh của anh.
Phải rồi, tôi tên Tống Ứng Tinh.
16.
Tấm lòng của tôi vẫn như đá chìm đáy bể.
Triêu Dã lạnh lẽo vô tình quả là chẳng ai sánh bằng.
Sau mùa tuyết, lại một năm mới sang.
Tính thời gian thì tôi sắp theo đuổi Triêu Dã tròn một năm luôn rồi, vậy mà quan hệ của chúng tôi vẫn cứ không mặn không nhạt.
Tôi đang trên đường đến kí túc xá của Triêu Dã, trong lòng đã bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi.
Bỗng nhiên có người gọi tôi, là một bạn nữ rất xinh xắn đáng yêu.
Cô ấy nói năm mới vui vẻ, và nói cô ấy thích tôi.
Tôi nhẫn tâm từ chối.
Vành mắt cô ấy thoắt chốc đỏ hoe, cô ấy nhăn mặt hỏi: "Vậy mình có thể ôm cậu chứ?"
Tôi không đành lòng từ chối, bèn bước tới cho cô ấy một cái ôm. Kết quả cô ấy đột nhiên ngước mặt, chạm nhẹ môi lên mặt tôi.
Cảm giác mềm mại và ấm áp ấy làm tôi ngớ cả người ra. Sau khi buông cô ấy ra tôi mới trông thấy Triêu Dã đang lặng lẽ nhìn chúng tôi cách đó không xa.
17.
Bạn nữ ấy hình như có chút xấu hổ, lạch bạch bỏ chạy rồi.
Tôi toan mở miệng giải thích thì Triêu Dã cũng xoay người bỏ đi.
Tôi cuống đến độ vội đi tới giữ lấy cổ tay anh, nói: "Anh nghe em giải thích."
Triêu Dã nghe vậy chỉ hờ hững khẽ nhấc mi, mất kiên nhẫn đáp: "Giải thích cái gì? Liên quan gì tới tôi."
Tôi sững sờ, nín lặng nhìn anh đi xa.
Đúng rồi, có liên quan gì đâu.
18.
Sau chuyện này, tôi trốn tránh Triêu Dã suốt hơn một tháng trời.
Thực tế cũng chả phải trốn, chỉ là tôi không chường mặt đến trước mặt anh nữa thôi.
Vốn tưởng rằng đoạn tình cảm thất bại này đã kết thúc bằng sự bỏ cuộc của tôi rồi, cho đến khi tôi chính mắt chứng kiến Triêu Dã gặp nạn.
Thôi được tôi chỉ được cái lộn xào, thật sự chẳng bỏ cuộc nổi.
19.
Lúc ra khỏi cổng trường, tôi trùng hợp bắt gặp Triêu Dã.
Một bầy côn đồ dữ tợn chặn kín đường anh, hoá ra bọn bắt cóc không được nghỉ tết nghỉ lễ như người thường, tết nhất rồi còn phải tăng ca.
Tôi chẳng hề do dự xông thẳng tới làm bộ muốn gọi 110 đuổi bọn chúng đi.
Triêu Dã thấy tôi tức thì biến sắc, biểu cảm ngàn năm bất biến lộ ra đôi chút khác lạ.
Tôi tưởng anh sợ, bèn vỗ vai anh bảo: "Không sao rồi."
Nào ngờ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có một họng súng đen ngòm chình ình trước mắt, tôi nhũn chân quỳ bệt xuống đất.
Bỏ mẹ rồi, bọn chúng có súng.
20.
Cuối cùng hai chúng tôi đều bị trói đi.
Tôi có hơi quê... và sợ hãi.
Đầu bị trùm bao tải ngồi trong chiếc xe xóc nảy làm tôi muốn oẹ ra.
Đến nơi, chúng tôi bị quẳng vào một căn phòng kín.
Cảm xúc đau khổ và bất lực trào dâng, tôi nói đùa: "Được chết cùng một chỗ với anh cũng khá tốt."
Triêu Dã im lặng một lúc, bỗng nở một nụ cười kì lạ: "Thật không?"
21.
Điều tôi không thể ngờ được là, bọn bắt cóc không những đòi tiền mà còn đòi mạng của Triêu Dã.
Điều làm tôi không thể ngờ hơn nữa là, trên người Triêu Dã có máy định vị do mẹ anh gắn vào người anh (chuyện này là lúc đó anh tự kể).
Tôi thầm kinh hãi, nghĩ bụng đây là mẹ ruột thật đó hả?
Mặc dù cảnh sát đã kịp thời xuất hiện.
Sau khi bọn bắt cóc bị khống chế, tôi tiện thể làm giáo dục tư tưởng cho anh: "Gắn máy định vị lên người người khác là vi phạm pháp luật đó, anh về nói với mẹ anh lấy cái đó ra đi."
Chắc là tôi đã quên báo với mấy chú cảnh sát là trong túi bọn bắt cóc có súng.
Nếu không sao bọn bắt cóc có thể đột ngột vùng ra trước khi bị còng tay một giây, rút súng chĩa thẳng về phía Triêu Dã chứ.
Tôi có hơi không kiềm chế được cơn hăng máu của mình.
Vậy nên tôi đã xông lên đỡ.
22.
Máu nóng bắn đầy lên mặt Triêu Dã, khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy nom như la sát vậy.
Anh hiếm khi có một thoáng ngẩn ngơ.
Trước khi bất tỉnh vì đau, hình như tôi đã nghe thấy anh khẽ gọi tôi rằng:
"Tinh Tinh."
Giọng của anh êm tai thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com