chương 30: cuộc đời là máu chó liên miên
151.
Mẹ tôi sợ bóng sợ gió một phen xong bắt đầu ép hỏi tôi hơn một năm qua rốt cuộc làm gì ở ngoài đường. Tôi đâu thể nói là tôi bị bạn trai giam cầm được, thế thì tôi không điên chắc mẹ tôi điên trước mất, chỉ đành đáp qua loa cho qua.
Tôi không biết mình nghĩ gì nữa, về đến nhà cũng chỉ là đổi chỗ ngủ.
Đằng nào ra ngoài cũng bị người ta giám sát, tôi bèn yên phận chờ Triêu Dã đến đón tôi.
Bố tôi không nhìn nổi, ngày nào cũng kéo tôi đi chạy bộ.
Chân tôi vẫn thi thoảng đau âm ỉ, bụng nặng nề luôn có cảm giác tụt xuống. Tôi bị ép chạy hai ngày xong lại nằm ì ra có lôi thế nào cũng không dậy.
"Thể lực của con bây giờ còn không bằng hồi cấp hai nữa, lười nhác chẳng ra cái gì, còn mập nhiều thế này..." Bố tôi lải nhải không ngừng.
152.
Tôi cứ thế ở quê một tháng.
Nhà tôi ở khu tấp nập, tiếng ồn quá nhiều, tôi vẫn như cũ uể oải thích ngủ và nôn khan liên tục, không ăn uống gì nổi, chỉ uống thuốc mới có thể giảm bớt áp lực.
Không có Triêu Dã kiểm soát liều lượng, một ngày tôi thường uống hai ba lần, cả ngày cứ lờ đờ.
Mẹ tôi cảm thấy tôi có vấn đề, nằng nặc dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra. Tôi không chịu đi, cãi lộn với mẹ một trận.
Tôi rất hiếm khi cãi nhau với bố mẹ, từ nhỏ tới lớn gia đình vô cùng hoà thuận. Tôi nhìn mẹ tôi nước mắt rưng rưng, tấm gương sau lưng mẹ phản chiếu gương mặt mệt mỏi hoàn toàn biến dạng, tôi tức khắc tỉnh táo lại.
Cũng cuối cùng nhận thức được rằng, có lẽ tôi có vấn đề ở đâu đó thật.
153.
Đến khi tôi nói tôi sẽ đi khám bệnh thì mẹ mới chịu để yên.
Tôi cầm hộp thuốc đi hỏi mấy tiệm thuốc liền mà chỗ nào cũng nói chưa từng thấy loại thuốc này bao giờ.
Họ càng nói chưa từng thấy, tôi càng căng thẳng.
Đến khi chân đã mỏi nhừ mới có một chủ tiệm nhẩn nha hỏi: "Hiếm thấy à nha, cậu lấy thuốc này từ đâu vậy?"
Tôi ngơ ngác, nói là bạn mình cho.
Chủ tiệm: "Thuốc này an thần giảm đau quả thật rất tốt, nghe nói hồi xưa binh lính ra chiến trường lúc nào cũng mang sẵn nó trong người, là thuốc đặc biệt. Nhưng tác dụng phụ quá mạnh, đã bị cấm từ mười năm trước rồi."
Tôi có linh cảm chẳng lành, lòng bàn tay túa mồ hôi.
"... Tác dụng phụ gì vậy ạ?"
"Không có tác hại gì đáng kể với cơ thể, chẳng qua sẽ gây ảo giác và làm người ta lệ thuộc vào thuốc," ông chủ chỉ vào đầu mình, "dễ dẫn đến rối loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ, nói đơn giản là uống nhiều sẽ bị ngu."
154.
Tôi chẳng rõ mình đã về nhà như thế nào nữa.
Đi tới giao lộ tôi ném phứt hộp thuốc đi, về đến nhà ngả đầu ngủ li bì, lúc thức dậy cả người rã rời, đau đầu đến run rẩy.
Tôi theo bản năng tìm hộp thuốc thì nhận ra nó đã bị tôi quăng vào thùng rác rồi.
Tôi hơi hối hận, nằm trong chăn mặt đỏ phừng phừng, không dám lên tiếng sợ bị mẹ tôi nghe thấy.
Cuối cùng tôi không chịu được, quay lại thùng rác ở giao lộ, hộp thuốc ngoan ngoãn đứng trên nắp thùng như đã đoán trước tôi sẽ đến, khiến tôi bỗng chốc tủi thân cực kì, siết chặt hộp thuốc ngồi sụp bên đường vừa khóc vừa cười.
Trên màn hình led của trung tâm thương mại đối diện đang chiếu tin tức rầm rộ gần đây, chỉ ngước đầu lên là thấy.
Ra là thí nghiệm ngầm của Viễn Sơn chưa từng chân chính dừng lại, mua bán cơ thể người, thử độc, lấy mẫu cơ thể sống,... Thế lực đứng sau cũng không chỉ mỗi tập đoàn Viễn Sơn.
Đôi lúc một kẻ điên chỉ là hoang tưởng, một đám kẻ điên sẽ biến thành tai hoạ.
Trên mạng bắt đầu liên tục có người phơi bày chân tướng, tập đoàn Viễn Sơn lập tức trở thành mục tiêu công kích.
Còn Triêu Dã thì được tôn thành chúa cứu thế, gánh trên vai áp lực khổng lồ chống lại thế lực hắc ám, đối địch với chính mẹ ruột của mình.
Hắn vạch trần bóng tối, rồi lại muốn nhốt tôi vào nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời.
156.
Tôi ngồi bên vệ đường đến tê cả chân, thầm nghĩ bản thân không tìm được cách chạy trốn thì chớ, thậm chí cả thuốc cũng không cai nổi.
Bỗng nhiên có người đưa một tờ khăn giấy tới, tôi nói cảm ơn rồi nhận lấy lau nước mắt nước mũi.
Sau đó nghe người bên cạnh nói: "Nghe tôi nói đã, trên đó có thuốc mê đó."
Tôi không nghe rõ, hoang mang ngước đầu trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, chẳng kịp nói nửa chữ thì thế giới trước mắt đã bắt đầu quay cuồng, mặt mày tái nhợt ngất lịm đi.
Tôi: ¥@%c!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com