Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32: đừng vứt thuốc lá bừa bãi

161.

Sếp nói xong thì bỏ đi ra cửa gọi điện thoại, đến tận khi thấy ánh trăng lọt qua cửa sổ tôi mới có cảm giác bị bắt cóc thật sự.

Qua một năm, ngoại trừ tin nhắn kia ra thì tôi không nhớ được gì khác nữa, càng nghĩ đầu óc càng rối, chẳng còn bất kì kí ức gì về nơi đó.

Nửa đêm tôi vẫn bị đau đầu, giật mình tỉnh lại trông thấy màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, xung quanh không một bóng người, tay chân tôi đều bị trói lại.

Nhà kho tối mù không có một tiếng động, tôi hoảng sợ giãy giụa, cái chân tàn bắt đầu co rút không đúng lúc.

Sau đó lúc hôn mê lần nữa, tay chân tôi đều đã bị dây thừng cọ xát chảy máu.

162.

Trạng thái tôi càng lúc càng tệ, sếp cũng không xuất hiện nữa.

Chỉ có hai người đi lại ngoài cửa, thỉnh thoảng đi vào đưa cơm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải kè kè canh giữ.

Nhưng may mà vẫn có thể biết thời gian, thấy được mặt trời mọc mặt trời lặn, tôi đã bị bắt cóc gần hai ngày rồi.

Đến đêm khuya, sếp bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt cực kì khó coi. Anh ta ngồi trước mặt tôi, nói: "Triêu Dã thắng kiện rồi."

Tôi vẫn đang mơ màng, không nghe rõ anh ta nói gì, nhíu mày không lên tiếng.

Thấy tôi không có phản ứng, sếp bỗng lấy điếu thuốc ngậm trên mồm ra gí đầu thuốc lên xương quai xanh tôi.

"Tỉnh chưa?"

Tôi hoàn toàn tắt tiếng, trợn to mắt đau đến co quắp người, chỉ ngửi được mùi thịt khét và mùi xăng, không kìm được nôn khan, đồng thời cũng tỉnh táo lại.

"Mẹ nhà anh..."

Tôi chẳng có nổi sức mắng chửi, gục đầu thở hồng hộc.

Sếp dửng dưng rút tay về, cái lỗ bị đầu thuốc lá đốt bắt đầu rỉ máu.

163.

Anh ta hút thuốc rồi nói tiếp: "Mười sáu người tử hình, bốn mươi tám người tù chung thân..."

"Triêu Dã vô tội, điều tra hai tháng xong được thả ra, còn được tặng cờ lưu niệm, hay thật."

"Hắn giết chị của tôi, giết tất cả mọi người, viện nghiên cứu của hắn cũng có khác gì cái phòng thí nghiệm kia."

Anh ta thở dài, miệng phả một búng khói trắng, nói: "Thật ra tôi cũng khá thích cậu."

Anh ta tự dưng kéo áo tôi lên, liếc nhìn bụng tôi. Tôi hoang mang, thấy anh ta cười cười.

"Nhưng họ Triêu chẳng kẻ nào tốt lành cả."

"Tôi phải cho hắn chứng kiến xem thi thể người thân cháy đen biến dạng là như thế nào."

Lúc này tôi mới phát hiện khu vực sau lưng sếp đã tạt đầy xăng, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng.

Anh ta đứng dậy, giây phút rời đi phẩy tay vứt điếu thuốc vào tấm gỗ đã tẩm ướt xăng.

Ánh lửa tức khắc bùng lên, thoáng chốc đã lan tràn nửa cái nhà kho.

164.

Ngọn lửa càng cháy càng to ánh vào trong mắt, sóng nhiệt ập lên mặt nóng đến mức tôi suýt chết ngất.

Nhưng hiện giờ tay chân vẫn đang bị trói, ngọn lửa lại sắp lan tới nơi.

Tôi thật sự sắp sợ chết khiếp rồi.

Dây thừng thô ráp thắt nút chết, giãy cỡ nào cũng không ra, tôi cắn răng duỗi tay với lấy tấm gỗ đang cháy sau lưng, phút chốc bị bỏng phồng rộp cả tay.

Hai tay tôi run rẩy, đau đến mất tri giác.

Lửa liếm xăng bùng lên dữ dội, chỉ hai phút ngắn ngủi ngọn lửa đã vây kín quanh người tôi.

Khói đặc cuồn cuộn tứ phía, cực khổ lắm mới làm dây thừng cháy đứt, tay chân đều đã bị bỏng nghiêm trọng. Tôi lấy áo khoác bịt kín miệng mũi, chật vật đứng trong đám lửa, sững sờ.

Tôi không biết lối ra ở đâu, xung quanh bị lửa bao phủ cả rồi.

Lửa càng cháy càng gần, thậm chí tôi còn nghe được tiếng tóc cháy sém, chợt quay đầu thì trông thấy ô cửa sổ nọ.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vã chạy về phía đó.

Có thanh xà ngang rơi xuống ở đằng sau, tôi không có cảm giác gì, chỉ chăm chăm vào mục đích duy nhất là thoát khỏi đây.

Nhưng xà ngang quá nặng, đè cẳng chân phải trì trệ của tôi.

Bị chết cháy thì thật sự là quá uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com