Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33: đại nạn không chết ắt có hậu hoạ

165.

Tôi sụp đổ, liều mạng kéo cái chân ra.

Thanh gỗ đỏ hồng xẻo một miếng thịt, tôi nghe được tiếng xương cốt nứt gãy, tức thì hét một tiếng thảm thiết.

Cả người nhễ nhại mồ hôi, tôi lết cái chân be bét máu leo ra ngoài cửa sổ thì mới nhận ra ở đây là một sườn núi, đằng sau nhà kho là cỏ dại và lùm cây rậm rạp.

Bên ngoài còn có người, tôi không dám lơ là, cố nhịn đau chui vào lùm cây bước từng bước tìm đường xuống núi.

Cỏ dại cắt mình mẩy tôi đầy vết xước.

166.

Đi tới chân núi bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú qua cách đó không xa.

Tôi trốn trong lùm cây, ngoái đầu lại lướt nhìn.

Đám lửa trên sườn núi càng lúc càng to, để lâu thêm nữa sẽ dẫn đến cháy rừng.

Ánh lửa ngợp trời, chiếu sáng không trung bốn bề.

Tôi trông thấy Triêu Dã, cách rất xa chỉ thấy được bóng lưng. Hắn đứng lặng trước nhà kho, còn bị nhân viên cứu hộ cản lại như sợ hắn xông vào.

Hình như tôi chần chừ rất lâu, cũng có lẽ chỉ có vài phút.

Cuối cùng tôi vẫn không quay lại gặp hắn, cũng không định báo cảnh sát, mà dù có báo chắc cũng chả làm được gì.

Ai muốn sống cuộc sống bị giam cầm chuốc thuốc rối loạn tâm thần như thế thì đi mà sống, còn bố đây xin kiếu.

Cứ xem như tôi đã chết rồi đi, không nợ nần gì hắn.

167.

Không biết nhờ nghị lực từ đâu đã giúp tôi kiên trì đến được bệnh viện rồi mới bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại cả người quấn kín băng gạc, may mà chỉ là vết thương ngoài da, ngoại trừ xương cẳng chân lại gãy.

Chân tôi xem chừng sắp tàn thật rồi.

Tôi không dám ở bệnh viện quá lâu, kê thuốc cho một tháng xong rồi rút gần mười nghìn tệ ở cây ATM bệnh viện, đóng viện phí xong tôi lập tức xuất viện.

Tôi không đi tìm bố mẹ, định bụng có thời gian sẽ gọi điện thoại hỏi thăm.

Dù gì đây là nơi tôi sống từ nhỏ tới lớn, tôi đi tới con phố xa nhất ở phía tây, ở đó nhiều xe khách đi trời nam đất bắc đâu đâu cũng được.

Nhưng tôi sợ Triêu Dã đến tìm tôi, đi đâu cũng không an toàn bằng quê nhà, thế là tôi bèn tìm một khách sạn quanh đó trú tạm ít lâu.

168.

Lượng người ở phía tây thành phố quá đông, ngày nào cũng nhốn nha nhốn nháo, đóng kín cửa sổ rồi mà vẫn nghe được tiếng ồn từ bên ngoài.

Tôi vứt cái áo khoác bị cháy te tua kia đi, nhưng rồi lại mò được một chiếc ví tiền trong áo. Trong ví có một ít tiền mặt cùng với căn cước công dân và thẻ ngân hàng của sếp, còn có tấm ảnh của một cô gái rất xinh, kế bên cô gái là một bé trai, hẳn là sếp hồi bé.

Tôi giữ lại ví tiền với tâm trạng phức tạp, còn tiền mặt thì lấy đi.

Đm, gặp lại anh ta tôi nhất định phải lao lên cho anh ta mấy bạt tai. Thế mà tôi cứ tưởng anh ta là người tốt cơ đấy.

Mẹ nó đau quá.

Lúc nằm trên giường tôi vẫn thấy sau lưng nóng rát. Cháy to thế mà vẫn thoát ra được thì phước cũng dày lắm, chắc ông trời cũng thấy tôi chưa tới số chết.

Chẳng qua hơi khổ thôi.

Tôi nhìn cơ thể đầy rẫy vết thương rỉ máu và cẳng chân đeo nẹp cố định, sống mũi cay cay.

Tôi bật ti vi lên dời sự chú ý, tôi thích xem phim dài tập giống mẹ tôi, tiếc là chưa tới giờ, lúc này đang chiếu thời sự.

Tin tức nóng quả nhiên là vụ cháy kia, vẫn chưa tìm ra thủ phạm phóng hoả. Người ta tìm được hai thi thể không tên tuổi trong đám cháy, tôi đoán là hai tên gác cửa, nhất thời hối hận không thôi.

169.

Quá trình dưỡng bệnh cực kì giày vò.

Tôi cố ý dặn bác sĩ kê nhiều thuốc giảm đau vào cho tôi, ngày nào cũng bốc một nắm thuốc uống trong bôi ngoài, thế nhưng vẫn để lại sẹo.

Vết bỏng bị gí đầu thuốc bên dưới xương quai xanh đến giờ vẫn đau âm ỉ, cổ tay cổ chân thì lành rất nhanh, chỉ để lại một ít vết bỏng mờ mờ. Cẳng chân đã đóng vảy, vết thương xấu xí đáng sợ, mới lành không lâu lại què tiếp.

Tôi ru rú trong khách sạn mấy tuần, ngoại trừ vết thương trên người, cuối cùng sếp vẫn không trả hộp thuốc lại cho tôi. Sau khi dừng thuốc cả ngày tôi cứ váng đầu hoa mắt, ngủ cũng không ngon, thường xuyên gặp ác mộng.

Đồ ăn thì nhờ lễ tân đưa đến cửa giùm, chắc vì không kén chọn nổi nữa nên tôi không còn nôn mửa dữ dội như trước.

Nhưng người vẫn khó chịu, ăn vào một chút là lại tụt bụng chướng bụng, thậm chí không dám thở mạnh.

Đm sống sao mà khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com