chương 34: còn sống là còn khổ
170.
Tôi mất rất nhiều thời gian mới điều chỉnh đồng hồ sinh học bị đảo lộn về lại bình thường, cuối cùng không còn nửa đêm tỉnh dậy nổi điên nữa.
Tôi rất hiếm khi ra khỏi phòng, may mà thành phố nhỏ vật giá thấp, không đến nỗi quá đốt tiền.
Mới đầu tôi còn thấp thỏm lo sợ Triêu Dã tìm đến tận cửa, sau đó qua một thời gian yên ổn, rốt cuộc tôi cũng yên tâm.
Có khi hắn đã từ bỏ, đi về từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn không quá dám ra ngoài, cũng hạn chế bản thân nghĩ về bất cứ chuyện gì liên quan đến Triêu Dã, dường như chỉ cần nhắc đến cái tên này là tôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn vô hạn không lối thoát.
Tôi biết mình vừa sợ hãi cũng vừa dựa dẫm vào hắn. Tôi có áy náy, có thương hại, cũng có thù hận với hắn, song chỉ không biết là mình có còn yêu hắn không.
Trải qua những việc này, tôi không biết rốt cuộc mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa.
Có lẽ sẽ tìm một công việc ổn định, đến tuổi thì kết hôn, kết hôn xong có lẽ sẽ bình yên hoặc cãi cọ không ngừng, sinh một đứa con rồi tiếp tục bươn chải vì gia đình.
Tôi suy đi ngẫm lại cuộc sống thế này suốt một tháng, vẫn không nghĩ ra được gì.
Nhưng mà, ít ra cũng hơn làm một vật nuôi trong nhà kín.
171.
Nhẩm tính thời gian, ngoại trừ lần thoáng nhìn từ xa trong trận cháy thì đã gần ba tháng tôi chưa gặp Triêu Dã rồi.
Tôi kén ăn, ở ngoài ăn gì cũng không quen.
Nhưng thế mà cũng mập lên kha khá, tôi hơi lo vì chỉ mập mỗi bụng mà chả thấy mập chỗ khác.
Tôi chỉ nghĩ là chướng bụng hoặc khó tiêu, uống men tiêu hoá rồi mà vẫn vậy, còn thường xuyên đau bụng đau lưng, sau đó tôi uống thuốc giảm đau rồi mặc kệ.
Rảnh không có gì làm tôi bèn ghé bên cửa sổ ngẩn người nhìn đám đông tấp nập bên dưới, có phần ghen tị lại có phần phiền chán.
Ngoảnh đầu ngẫm lại, bắt đầu từ năm hai đại học tôi đã quay quanh Triêu Dã, đến nay đã hai mươi sáu tuổi chẳng có được gì, ngược lại còn lỗ thê thảm, quả là một cuộc đời thất bại.
Tôi đã thử liên lạc với bạn bè lúc trước, kết quả người ta không thăng quan tiến chức thì cũng kết hôn sinh con cả rồi, nào còn nhớ tôi là ai.
Bắt đầu lại từ đầu, nói thì dễ, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
172.
Tôi vẫn cứ mơ thấy ác mộng rồi bị giật mình, nhìn ra cửa sổ thì thấy đã là hoàng hôn.
Vết thương trên chân vẫn cần thay thuốc thường xuyên, tôi không đi viện được nên đành phải tự tay làm.
Lúc tháo băng gạc tôi mới phát hiện băng vải với thịt thối đã dính chặt vào nhau, đau đến da đầu tê dại, vừa xé ra vừa thở phì phò, bất giác đã bóp cái chân còn lại chằng chịt vết đỏ.
Sau khi quấn băng gạc mới xong cả người đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh, tôi bèn lê thân tàn vào nhà tắm tắm rửa.
Trong lúc tắm loáng thoáng nghe thấy có tiếng mở cửa, có điều tiếng nước to quá nên tôi tưởng chỉ là ảo giác.
Tôi cau mày sờ cái bụng tròn vo của mình, lẩm bẩm: "Xem ra phải bắt đầu từ việc giảm cân."
Tôi lề mề ở trong nhà tắm thêm mười phút rồi mới chậm rãi mặc áo choàng tắm ra ngoài.
173.
Dạo này hay dễ đói, tôi vừa đi tới xô pha định gọi điện thoại cho lễ tân đặt đồ ăn thì bỗng sững sờ. Rõ ràng vừa tắm nước nóng xong lại có một cảm giác lạnh thấu xương dâng lên từ dưới bàn chân.
Triêu Dã ngồi trên xô pha, tay cầm một tấm ảnh, thấy tôi đi ra bèn vung tay vứt nó qua bên cạnh, đứng dậy nhìn tôi đăm đăm.
Trông hắn tiều tuỵ đi nhiều, dưới mắt có cả quầng thâm.
Tôi nín lặng, sửng sốt đối diện với hắn mười giây, đột nhiên giật mình quay người toan bỏ chạy.
Chân què hiển nhiên không nhanh nhẹn bằng hắn, tôi chạy vài bước như tự rước lấy nhục, ngay sau đó đã bị hắn khống chế.
Hắn quặp hai tay tôi ra sau lưng, ôm lấy tôi từ phía sau, nói một cách khẽ khàng và kìm nén.
"Về nhà."
Cơ thể tôi run rẩy, trong tai và trong óc vang lên ong ong.
"Không được..." Tôi lẩm bẩm, sau đó bắt đầu vùng vẫy. Hắn ôm tôi chặt hơn, như thể muốn vùi tôi vào trong xương máu.
Tôi kề bên nghẹt thở mấy lần, dùng hết sức hét: "Buông ra! Tôi kêu anh buông tôi ra!"
"Tôi không về, anh cút đi cho tôi!!"
"Anh tha cho tôi đi, tôi xin anh..."
Tôi sợ mình trở lại trạng thái tồi tệ đó, trở lại thế giới trống rỗng, thậm chí quên rằng tôi cũng là một con người độc lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com