Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 38: bầu đó không phải mập đâu

6.

Tôi liếc nhìn hắn với vẻ khó hiểu, quay người nói muốn qua phòng khác ngủ.

Triêu Dã kéo tay tôi, thở dài bảo: "Em không cảm nhận được hay giả vờ không biết, đã sáu tháng rồi."

Tôi sắp bị chọc tức đến buồn cười, hất tay hắn ra lần nữa: "Rốt cuộc là anh bị điên hay tôi không bình thường? Tôi là đàn ông, tôi không thể mang thai được."

Triêu Dã cũng không giận, lấy hai tờ kết quả siêu âm lúc trước trong tủ đầu giường bên cạnh ra đưa cho tôi.

Ảnh khoang bụng đen sì tôi nhìn không ra cái gì, nhưng trên đó viết: Tống Ứng Tinh, nam, mang thai 20 tuần.

Hôm đó cô điều dưỡng kia nói không phải may mắn, mà là mang thai.

Tôi lắc đầu không chịu thừa nhận: "Anh đừng đùa nữa, tôi từng thấy thai phụ sáu tháng rồi, bụng to như cái trống, đâu có nhỏ như tôi, tôi chỉ mập thôi."

"Có lúc con cái có thể thắt chặt tình cảm. Anh muốn có con thật thì chúng ta có thể đi nhận nuôi một đứa..."

"Có phải nó đã đá em không?"

Chỉ một câu của Triêu Dã đã chặn cứng họng tôi.

7.

Cái thứ trong bụng quả thật đã đá tôi, nếu không tôi sẽ không hoảng loạn đến thế.

Tôi sực nhớ lại ca phẫu thuật một năm trước và vết mổ kì lạ trên bụng, kinh hãi nhìn Triêu Dã: "Rốt cuộc anh đã làm gì với tôi?"

Triêu Dã bày vẻ mặt tỉnh bơ: "Công việc của anh có một dự án là nghiên cứu khả năng sinh sản ở nam giới."

Tôi sững sờ ngồi trên giường, vuốt bụng với mặt mày ngơ ngác.

Hồi lâu sau tôi mới thốt ra thành lời, giọng nói run rẩy mất kiểm soát: "Sao anh có thể làm như vậy chứ? Anh tìm phụ nữ không được hả? Tôi là đàn ông, sao có thể sinh con cho anh..."

"Tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra, chắc chắn là anh đang chọc tôi."

Tôi lảo đảo bò xuống giường, chân vừa chạm tới thảm thì đã bị Triêu Dã ôm về. Hắn cầm khăn ướt lau tinh dịch dính trên đùi tôi, nói: "Ngày mai đi, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ, nghe lời nào."

Triêu Dã đã hơi giận, tôi nín lặng, lườm hắn rồi quay người đi ngủ.

8.

Lúc tới cổng bệnh viện tôi lại hơi sợ.

Bây giờ mới nhận ra Triêu Dã chưa bao giờ bốc số mà dẫn tôi đi thẳng vào phòng siêu âm màu.

Bác sĩ trông thấy cái bụng nhô lên của tôi mà không hỏi gì, thành thạo kiểm tra xong rồi thong thả nói: "Thai nhi đã ổn định rồi, phát triển bình thường, chẳng qua thai nhi hơi nhỏ nên bụng không hiện rõ cũng là điều bình thường."

Tôi vẫn ngơ ngẩn, không bỏ cuộc mà hỏi: "Bác sĩ có nhìn nhầm không? Tôi là con trai..."

Bác sĩ ngắt lời tôi: "Con trai con gái gì cũng như nhau."

Triêu Dã đứng bên cạnh không nói gì, chờ tôi ngơ ngác nhận lấy kết quả siêu âm rồi dẫn tôi ra khỏi phòng khám.

9.

Trên đường đi tôi lật qua lật lại xem mấy hình ảnh siêu âm đó, đen thui thùi lùi có nói trong đó có quái vật tôi cũng tin.

Tôi đứng lại, trông thấy sắc mặt xanh mét của mình trên kính cửa sổ bóng loáng.

Tôi thật sự không thể nào chấp nhận việc mình là đàn ông lại mang thai, hoàn toàn đảo lộn nhận thức của tôi, tôi chỉ thấy giận dữ và luống cuống.

"Tôi muốn phá thai."

Triêu Dã lập tức sầm mặt: "Không được."

Tôi sợ hắn nhưng không có nghĩa là mặc cho hắn muốn làm gì thì làm như vậy. Tôi bỗng chốc thẹn quá hoá giận, mồm nhanh hơn não gào: "Anh có biết anh đang làm gì không? Phải làm tôi cũng người không ra người quỷ không ra quỷ vậy anh mới vui hả?"

Triêu Dã không trả lời, xung quanh chỉ vang vọng giọng nói của tôi.

Không biết Triêu Dã dẫn tôi đi đường nào mà trên đường chẳng có ai.

Tôi gào xong thì hối hận, thấy vẻ mặt hắn không vui tôi phút chốc xìu xuống, chỉ bèn cứng cổ nói: "Anh tìm ai sinh cho anh thì kệ anh, dù sao tôi không sinh đâu."

Triêu Dã quay qua ôm chầm tôi, bất lực rằng: "Anh chỉ tìm em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com