Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39: đời mà, sít rịt khắp mọi nơi

10.

Cái bụng sáu tháng trước vẫn luôn ngoan ngoãn trầm tĩnh, vì cuối cùng đã được phát hiện sự tồn tại nên kích động, bắt đầu càng thêm cố gắng lớn lên.

Chỉ vỏn vẹn hai tuần đã lớn hơn hẳn trước đó, thậm chí lúc Triêu Dã ôm tôi ngủ cái bụng còn cấn phải hắn.

Tôi vẫn không tài nào tin được rằng trong bụng bỗng dưng có một đứa trẻ đã định hình.

Tôi sợ vô cùng, bắt đầu đòi tuyệt thực.

Sau hai ngày quả nhiên Triêu Dã đã giận, tôi ỷ hắn không dám động vào tôi thế là hất đổ luôn cả chén.

Sau đó đe doạ rằng: "Cho nó đói chết luôn đi."

Triêu Dã cau mày, nhẫn nhịn ôm tôi không nói gì, vươn tay xoa bụng tôi.

Tôi quậy hai ngày đã mệt, lúc này chợt hơi tủi thân, choáng váng cầu xin hắn: "Em không muốn sinh, quái dị lắm."

Hắn an ủi tôi: "Không quái dị."

Dứt lời bỗng cảm thấy bụng động đậy nhẹ, đúng lúc đá trúng bàn tay Triêu Dã đang đặt trên đó.

Triêu Dã ngẩn ra, không chờ hắn phản ứng lại tôi đã nhảy dựng lên, xấu hổ và tức giận nói: "Trên đời này làm gì có đàn ông nào mang thai như thế chứ! Tôi mặc kệ, dù cho anh có đánh gãy chân tôi thì tôi cũng không sinh con cho một tên biến thái!"

"Chuyện gì tôi cũng đồng ý anh rồi, thậm chí tôi cũng thử tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi, anh muốn giam cầm tôi tôi cũng không nói gì, sao anh vẫn chưa chịu thôi vậy hả?"

Tôi càng nói càng tức, chất vấn tại sao hắn lại làm như vậy.

Triêu Dã ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu đều đều như đã mất cảm xúc: "Anh chỉ mong em yêu anh, nếu không anh không biết mình phải sống tiếp thế nào nữa."

11.

Tôi bất chợt im lặng.

Tôi không dám nhìn hắn, giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài phòng.

Nhóc con trong bụng nhịn đói với tôi hai ngày nay, không ngừng cựa quậy thể hiện kháng nghị.

Tôi không biết làm sao, đành trốn vào phòng chiếu khoá trái cửa, bắt đầu xem phim chuyển dời sự chú ý.

Qua thật lâu sau cũng thấm mệt, rốt cuộc đã yên tĩnh lại.

Tôi lại sợ nhóc con chết đói vật, ôm bụng không cảm nhận được chút động tĩnh nào, hoảng đến khóc không thành tiếng.

Trong lúc mơ màng khoá cửa chuyển động, Triêu Dã cầm một chén cháo vào.

Hắn ngồi bên cạnh tôi, nắm tay tôi thở dài: "Ăn một chút trước đi."

Tôi tự biết phản kháng cũng là vô nghĩa, bèn nhượng bộ nhận lấy, nước mắt mặn đắng rơi vào chén cháo, cũng rơi vào cõi lòng sâu không thấy đáy của Triêu Dã.

Hắn đau lòng ôm tôi từ phía sau, chân cả hai kề vào nhau.

Trong phòng chiếu tối tăm bỗng lan tràn ám muội.

12.

Tôi ăn cháo xong thì mặt bị quay lại, môi lưỡi tiếp xúc nhẹ nhàng mút hôn.

Cái chén rỗng bị gác lên bàn lùn bên cạnh, quần áo rơi xuống sàn, hai người khăng khít quấn lấy nhau trên xô pha rộng rãi.

Phim vẫn đang chiếu, ánh đèn mờ nhạt chỉ chiếu sáng được một hình bóng ướt át.

Lúc hắn đâm vào tôi vẫn không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa ôm bụng chịu đựng va chạm từ phía sau.

Sau khi thai nhi ổn định Triêu Dã chẳng màng kiêng dè gì nữa. Hắn làm rất thô bạo, từng cú thúc như lao vào tận đáy, nhưng vẫn tha cho cổ tử cung yếu ớt.

Căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ triền miên, chợt cao chợt thấp như cào vào lòng người.

Triêu Dã làm suốt một đêm, hơi ấm lắng đọng trong không khí.

13.

Tiếp tục giày vò thêm nửa tháng nữa.

Mỗi lần tôi không bỏ cuộc đòi phá thai thì lại bị Triêu Dã đè ra giường chịch một trận.

Đến khi được bảy tháng bảy ngày, cái bụng đã như quả bóng bay bị thổi căng to, mặc áo phông rộng cũng không che được bụng lồi ra.

Hoạt động trở nên càng lúc càng bất tiện, lưng đau dữ dội, tôi cũng chẳng còn sức để làm khó làm dễ nữa.

Triêu Dã chăm sóc tôi cẩn thận từng li từng tí nên thật ra tôi không chịu khổ gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất kinh khủng.

Tôi không một giây phút nào là không sợ thứ bên trong, nhìn thân thể quái dị với cái bụng phồng to hệt như quái vật.

Tôi không cách nào chấp nhận nổi, tinh thần ngày một suy sụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com