chương 40: quá khứ không quay lại được thì hãy trân trọng hiện tại
41.
Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai hơn nửa tháng, cái bụng lại lớn hơn nữa.
Dạo này tôi luôn nằm mơ, nửa đêm tỉnh lại trông thấy Triêu Dã.
Hắn vẫn như cũ, có lúc ngủ có lúc thức.
Tôi đang ngủ ngon lành thì bị nhóc con trong bụng đá tỉnh, sau đó nhìn chăm chăm cơn mưa đêm ngoài cửa sổ thật lâu.
Tôi biết Triêu Dã chưa ngủ, khẽ giọng bảo: "Chờ nó ra đời rồi, thả em ra đi."
Thật ra tôi chẳng mang hi vọng gì. Triêu Dã không trả lời, chỉ nắm lấy tay tôi không buông: "Ngủ đi."
15.
Triêu Dã bị đình chỉ công tác gần một năm, bên trên bỗng thông báo hắn trở lại, còn thăng chức cho hắn.
Tôi mong sao hắn đi nhanh lên, một ngày giục hắn đi làm ba bốn lần. Triêu Dã nhíu mày không yên tâm cho tôi, cuối cùng lắp một đường dây điện thoại riêng rồi mới chịu đi.
Tôi mừng mình được yên tĩnh, xem phim chán rồi thì trốn vào phòng làm việc của Triêu Dã đọc sách. Trong đó đa số là sách chuyên ngành khô khan khó hiểu, lướt qua một lượt, bất ngờ phát hiện có mấy quyển sách về chăm sóc thai nhi.
Tôi rút bừa một quyển, có một tấm ảnh rơi ra theo.
Là ảnh chụp chung của chúng tôi ở công viên trò chơi, tôi trong ảnh tươi cười rạng rỡ, tựa như đã qua một đời người.
Tôi ôm ngực, cảm nhận trái tim đập dồn dập của mình, đoạn lặng lẽ đặt sách về chỗ cũ.
Quá khứ đã không thể quay lại, tương lai với Triêu Dã cũng mịt mù.
Có lẽ dây dưa đến chết cũng không thấy đường ra.
16.
Tôi liên tục chạy tới phòng làm việc mấy ngày, Triêu Dã không nói gì, bèn ở trong phòng với tôi xử lí công việc.
Tôi nhớ tới hắn vừa thăng quan tiến chức, kèm theo là một đống vấn đề lộn xộn. Đây là lần đầu tôi thấy dáng vẻ lúc làm việc của hắn, có lúc còn họp online, mặt đanh lại đáng sợ thật sự.
Hắn vừa ra ngoài là tôi lập tức táy máy đủ chỗ, sau đó trông thấy một tờ thoả thuận thừa kế tài sản.
Người thừa hưởng là tên của tôi, làm tôi lòng dạ rối bời, tức đến bật cười rồi lại thấy đau buồn.
Cũng chả biết Triêu Dã có ý gì, con cũng có luôn rồi không lẽ hắn còn muốn lấy chết đền tội.
Tôi thầm nghĩ quả nhiên hắn bị tâm thần, muốn chết sao không chết sớm sớm đi. Vừa định chờ hắn về hỏi cho ra lẽ thì bụng bắt đầu đau.
Đau từng cơn từng cơn, ban đầu tôi không quan tâm còn thong thả đi xuống lầu uống nước.
17.
Lúc đau đến nhũn chân tôi mới phản ứng lại.
Nhóc con trong bụng hình như muốn ra ngoài rồi. Tôi sững sờ gọi điện thoại cho Triêu Dã, hắn nghe mà còn sốt ruột hơn tôi, không cho tôi ngắt máy.
Tôi nghe tiếng hít thở hỗn loạn của hắn, mệt đến ngất đi.
Tôi cảm tưởng mình suýt thì chết luôn rồi. Cơ thể bị rạch ra phân giải sau đó gắn lại, tôi sợ đến nỗi tỉnh lại một thoáng chốc.
Tiếng trẻ con khóc yếu ớt quanh quẩn bên tai, ồn đến mức tôi tức ngực khó thở, ngất xỉu lần nữa.
Một bộ phận của cơ thể rời khỏi chính mình, tôi hơi buồn, duỗi tay nhưng không thể kéo về.
Lúc tỉnh lại vẫn trông thấy Triêu Dã, tôi tưởng lên thiên đường rồi vẫn không thoát được hắn, bèn bất lực gọi tên hắn.
Hắn cúi người, tựa ôm một chiếc lông chim, khẽ khàng nói với tôi rằng: "Anh yêu em."
Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại.
18.
Tôi mệt mỏi ngủ cả một ngày rưỡi mới có sức nói chuyện.
Bụng vẫn còn đau, hít thở không đều. Tôi nhọc nhằn hỏi: "Con đâu?"
Triêu Dã nói ở trong lồng ấp.
Tôi im lặng một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Thật ra anh chỉ lừa em, trong bụng em không có đứa con nào hết."
Hắn xoa trán tôi, vuốt đều tóc mái cho tôi.
"Chờ em khoẻ lại anh sẽ dẫn em đi gặp con."
Tôi cứng mồm nói không muốn gặp, đem đi càng xa càng tốt.
Sau đó lại hỏi: "Khoẻ lại rồi em đi được không?"
Triêu Dã không trả lời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com