chương 41: vịt chết mỏ vẫn còn cứng
19.
Tôi trông thấy nhóc con cách một lớp kính, da vẫn đỏ hỏn, bé xíu nằm cuộn trong đệm chăn.
"Vừa xấu vừa nhỏ..." Tôi vịn lỗ cửa sổ nhìn một lúc lâu, "Chừng nào mới ra ngoài được?"
Triêu Dã đỡ vai tôi, nhìn con một lát rồi chuyển tầm mắt lên người tôi: "Tim của nó không khoẻ, phải ở trong đó một tháng."
"Là sao?"
Triêu Dã: "Tim mạch dị tật."
Tôi nghe thấy dị tật thì đơ ra, níu tay áo hắn vội hỏi: "Có chữa được không?"
Hỏi đoạn thì thấy mình quan tâm quá mức, tôi bèn làm bộ thờ ơ ho vài tiếng: "Không được thì cũng là số của nó."
Tôi không biết Triêu Dã có biểu cảm gì, chỉ nghe hắn bình tĩnh ừ một tiếng.
20.
Sau khi ở bệnh viện bảy ngày thì tôi xuất viện.
Tôi nhận ra mình không ở bệnh viện thì cũng là ở biệt thự ngơ ngác qua ngày, đã lâu lắm tôi không gặp người ngoài rồi, không biết từ bao giờ mà tôi đã dần quen với cuộc sống thế này.
Tôi cũng tự nhận thấy không ổn, nhưng chỉ có thể cam chịu chấp nhận.
Chắc có lẽ kiếp trước nợ hắn nên phải lấy nửa đời sau trả cho hắn. Tôi âm thầm an ủi mình.
Triêu Dã cách một thời gian cho tôi uống thuốc một lần. Tôi cảnh giác không chịu uống, chỉ từng viên thuốc hỏi hắn là thuốc gì.
Hắn mặt không biến sắc, nói mấy thuốc này không thể dừng quá lâu, còn nói tôi có bệnh tâm lí.
Tôi lập tức nổi giận, nghiến răng nói: "Anh mới bệnh."
Triêu Dã gật đầu, nói hùa theo tôi: "Ừm, anh bệnh."
21.
Một tháng sau Triêu Dã đón nhóc con về.
So với nhóc con xấu xí tôi gặp lúc đầu thì như thay hình đổi dạng, trắng nõn đáng yêu. Tôi nhìn lướt qua: "Có phải thứ xui xẻo kia không cứu được nên anh lén đổi đứa khác không, trông khác quá vậy."
Triêu Dã kiên nhẫn giải thích với tôi: "Trẻ con mỗi ngày mỗi khác, rất bình thường."
Nhóc con mở cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi với nó nhìn nhau một lúc, bỗng bực bội bất an, nói: "Ôm đi đi, tôi không muốn thấy nó."
Nhóc con có lẽ nghe ra tôi không vui, dẩu miệng khóc oe oe.
Triêu Dã bế nó về tầng hai, nhẹ nhàng dỗ một lát thì nín.
Tôi rúc người vào xô pha, ti vi trước mặt mà chẳng xem vào thứ gì.
Cũng ngoan nhỉ, tôi thầm nghĩ.
22.
Cuộc sống của tôi cũng chẳng có thay đổi gì đáng kể khi bỗng có thêm một đứa trẻ.
Nhóc con ở phòng bên cạnh, ngoan lắm không khóc nhiều, Triêu Dã ngày ngày trốn việc chăm nom cho nó.
Cả nhà từ trên xuống dưới chỗ nào tôi cũng dạo qua, chỉ riêng phòng bên cạnh là không bước vào. Suy cho cùng tôi vẫn không chấp nhận nổi.
Có lúc Triêu Dã ở trong đó dỗ con, tôi ở ngoài cửa nghe.
Tiếng khóc nho nhỏ yêu yếu, tôi còn tưởng là con gái.
Sau đó Triêu Dã ra ngoài xử lí công việc, nhóc con không ai trông ở trong đó khóc la quá dữ, tôi không cầm lòng được mở cửa ra.
Nó vừa thấy tôi thì không khóc nữa, nước mắt rưng rưng ê ê a a làm nũng với tôi, giơ tay lên đòi bế.
Tôi thế mới nhận ra nó tè dầm, nhăn mặt lấy tã giấy ra, tay chân luống cuống thay cho nó.
"Hoá ra là con trai..." Tôi bóp mũi nó, cảm giác non mịn mềm mại, "Sau này khóc to hơn nữa nghe chưa, quậy chết Triêu Dã."
Nhóc con há miệng tựa như nghe hiểu, a a cười khờ.
23.
Từ sau hôm đó, nhóc con khóc to hơn thật.
Triêu Dã không biết làm sao, bèn bế ra vườn hoa sau biệt thự đổi không khí.
Không rõ là hắn quên hay cố tình không đóng mà để cửa chính mở rộng, một cơn gió lạnh thổi vào.
Tôi sững sờ nhìn cửa, run rẩy một lát rồi co quắp trốn về phòng.
Triêu Dã vẽ một vòng tròn hẹp cho tôi, tôi không dám bước ra ngoài nửa bước, cũng không dám đối diện với nội tâm giãy giụa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com