Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: dỗ xong đứa nhỏ tới đứa lớn

28.

Nhóc con rất ngoan, gần như lúc nào cũng ngủ.

Triêu Dã thật sự không yên tâm được, chuyển sang làm việc tại nhà, có việc bắt buộc thì ra ngoài một hai lần, lâu nhất nửa ngày đã về.

Tôi nhân lúc hắn không có nhà, đi vào xem nhóc con vài lần.

Nó tĩnh lặng như búp bê sứ, chạm nhẹ là vỡ.

Nghĩ tới nó từ bụng mình mà ra, tâm trạng bỗng rất phức tạp, có cảm giác thân thiết không nói nên lời.

Tôi đứng trước giường em bé nhìn vài phút rồi âm thầm ra ngoài.

Chẳng qua số lần đến dần dần tăng lên.

Lúc may mắn thì nhóc con luôn ngủ, lúc không may thì nhóc con đang ngủ giữa chừng tỉnh dậy, nhìn thấy tôi không những không sợ mà còn giơ hai cánh tay như củ cải trắng lên, ê ê a a làm nũng.

Ban đầu tôi hơi căng thẳng, không giỏi bế trẻ con cho lắm, sợ đụng hỏng chỗ nào thì toi.

Sau đó nhận ra bế nó là nó sẽ yên lặng, cầm ngón tay tôi chơi đến là vui vẻ.

29.

Hôm nay lại hơi mất kiểm soát.

Sau khi thức dậy nhóc con cứ khóc suốt, tiếng khóc mềm mại yếu ớt, doạ tôi sợ hết hồn.

Dỗ thế nào cũng không nín, tôi hoảng đến nỗi muốn khóc theo nó.

Ồn ào đến hai mươi phút, nó khóc đến hụt hơi, vừa thở dốc vừa ho. Tôi sợ nhóc con xảy ra chuyện, sực nhớ xuống lầu gọi điện thoại cho Triêu Dã.

Vừa gọi thì Triêu Dã về, tôi chạy tới níu tay hắn: "Nó cứ khóc nãy giờ, em không biết làm sao..."

Triêu Dã xoa đầu tôi an ủi: "Chắc là đói rồi, để anh lên xem."

Tôi đi theo hắn tới cửa rồi bỗng rụt lại. Tôi đứng ở ngoài nhìn Triêu Dã bế nhóc con lên pha sữa bột, chẳng hiểu sao hơi nhói lòng.

30.

Lúc Triêu Dã tìm tới, tôi đang trốn trong phòng chiếu xem phim.

Phòng tuyến vất vả lắm mới dựng lên được bị nhóc con doạ một phát đã sập, thậm chí tôi còn không biết làm sao để hoàn toàn chấp nhận nó.

Tôi giận mình đến trẻ con cũng không trông nổi, đành trút giận vào Triêu Dã: "Đồ thần kinh nhà anh, muốn sinh con làm gì, y chang quái vật."

Triêu Dã cụp mắt, lầm bầm đính chính: "Không phải quái vật, là con của chúng ta."

Tôi nghẹn lời, im miệng không nói gì nữa.

Triêu Dã ở trong phòng chiếu với tôi rất lâu. Nửa đêm bắt đầu đổ mưa rả rích, hắn sợ ban đêm cảm lạnh bắt tôi về phòng ngủ, còn hắn thì không biết đi đâu mất.

31.

Lúc nhóc con được sáu tháng lại bị đưa đến bệnh viện.

Có những người chuyên nghiệp chăm sóc nó rồi, Triêu Dã cũng thanh nhàn, không còn trẻ con quấy hắn thì hắn tới quấy tôi.

Nhưng tôi không quá muốn nói chuyện, Triêu Dã cũng không phải người nói nhiều, cả hai có thể không nói với nhau một câu nào nguyên một ngày.

Dẫu ngủ chung một giường, cơ thể không khoảng cách, ánh mắt giao hoà rồi phân li, tựa như có vô vàn mâu thuẫn đan xen với tình yêu tuyệt vọng trong thinh lặng. Tôi không biết đối mặt như thế nào nên chỉ đành trốn tránh.

Triêu Dã thường nhìn chằm chằm tôi rồi ngẩn người, như thể có nhìn thế nào cũng không đủ. Có mấy lần tôi mất kiên nhẫn đẩy hắn ra, được một lát hắn lại chồm tới ôm tôi, giữ tay tôi cảnh cáo: "Yên nào."

Tôi sợ hắn lại lột đồ tôi, vùng vẫy lầu bầu: "Em không muốn, tối qua anh làm cả đêm rồi."

"Không làm." Triêu Dã đè đầu tôi, thật sự ôm suốt buổi không làm gì.

Tôi thấy chán, móc điện thoại trong áo khoác hắn ra, thấy hắn không cản thế là mở màn hình đoán mật khẩu.

Thử cả sinh nhật của hắn và của tôi, kết quả đều không đúng.

Tôi chọt eo hắn, hỏi: "Mật khẩu là gì vậy?"

Triêu Dã không trả lời, tôi mất hứng nhét điện thoại lại vào áo.

32.

Hai ngày nữa nhóc con sẽ vào phòng phẫu thuật, tôi không kìm được hỏi mấy lần rằng có nguy hiểm lắm không.

Kết quả lúc Triêu Dã muốn dẫn tôi cùng tới bệnh viện thì tôi không chịu đi, trốn vào trong chăn.

"Anh đi một mình đi, khoẻ được thì đón về, không khoẻ được..."

Tôi im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Triêu Dã tưởng tôi ngủ luôn rồi. Hắn vỗ chỗ chăn phồng lên và bảo: "Anh đi đây."

Nghe thấy tiếng khoá cửa tôi mới nói tiếp: "Không khoẻ được thì thôi."

-

tác giả: tui cứ sợ viết nhân vật bị ooc, càng gần kết thúc tui càng hoảng. sau đó nhớ ra Triêu Dã vốn đã là biến thái mà, có viết thế nào cũng không lo ooc nữa rùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com