Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44: cãi nhau mức độ vừa phải để gia tăng tình cảm

33.

Chờ tới tận nửa đêm, tôi vẫn không ngủ được.

Tôi bò dậy gọi điện thoại cho Triêu Dã. Giọng hắn hơi khàn, lẫn với tiếng gió rít gào.

Hắn nói phẫu thuật thông liên nhĩ* cho nhóc con đã thành công từ chiều rồi, có điều vẫn cần theo dõi thêm nửa tháng, ngày mai hắn sẽ về.
*chú thích dài quá để ở cuối chương

Tôi ừ một tiếng rồi không biết nói gì nữa.

Hình như Triêu Dã đã đi tới một góc yên tĩnh, sau đó nghe được tiếng bật lửa tôi mới biết Triêu Dã đang hút thuốc.

Hút thuốc hư phổi hại gan, bố tôi cũng chưa nghiện nặng như thế, thế mà hồi trước hắn còn không cho tôi uống rượu. Tôi nhíu mày nói cúp máy đây.

Triêu Dã bỗng nhiên nói rằng: "Bảy năm rồi."

Tôi ngẩn ra, hỏi hắn bảy năm gì cơ.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?" Triêu Dã nói.

Cảm xúc trong giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, tôi lập tức căng thẳng, siết chặt điện thoại run rẩy đáp: "Em không biết."

Triêu Dã nghe vậy không trả lời ngay mà nói một câu không đầu không đuôi: "Anh đang ở sân thượng."

34.

Nơi đó gió to và rất tối, bên dưới là muôn vàn ánh đèn phồn hoa.

"Lúc trước anh từng muốn phóng một tràng pháo hoa cho em ở nơi cao nhất."

"Tinh Tinh à, anh vốn chỉ muốn em vui."

"Anh xin..."

Tay tôi run lên, nhấn vào nút cúp máy.

Đến khi thuốc cháy thành một mẩu tro tàn, lửa bò đến cuối phỏng ngón tay, Triêu Dã mới dửng dưng gảy nhẹ một cái.

Đốm lửa bay ra từ tro tàn tựa pháo hoa, chớp mắt đã biến tan, chẳng một ai nhìn thấy.

35.

Hôm sau lúc mở mắt ra đã gần mười hai giờ.

Tôi thấy Triêu Dã ngủ ở bên cạnh, cánh tay ôm eo tôi.

Tôi vừa định trở mình thì hắn bịt mắt tôi, trầm giọng bảo: "Cho anh ôm thêm một lát."

Không biết do gắt ngủ hay do bị câu nói tối qua chọc, tôi lập tức giãy ra khỏi tay hắn, quay lưng đi không để ý đến hắn.

Kết quả lại chọc giận Triêu Dã, hắn khom người, sắc mặt đầy mỏi mệt và u ám: "Ngoan chút đi."

Tôi nhíu mày trừng hắn, Triêu Dã thấy vậy duỗi tay muốn cởi đồ tôi.

Trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tôi giữ chặt áo không cho hắn cởi, hành động từ chối thẳng thừng này chẳng khác gì đạp lên điểm nổ của hắn.

Triêu Dã đanh mặt, xé rách áo sơ mi, khuy áo bung ra khắp giường.

Tôi cũng không biết lửa giận trong tôi ở đâu ra, không giữ được áo thì bắt đầu giãy giụa, vừa đẩy vừa đá Triêu Dã. Lần đầu tiên tôi cứng đầu như thế, thậm chí giơ tay tát Triêu Dã một phát.

Tôi tát xong mới thấy sợ.

Triêu Dã cũng sững ra một lúc, đoạn siết chặt cổ tay không ngừng cựa quậy của tôi, thở dốc quát: "Bây giờ em còn làm bộ gì nữa? Không học được cách nghe lời phải không? Em sinh con cho anh luôn rồi, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào không thuộc về anh..."

36.

Tầm mắt tôi nhoè đi, cơ thể không ngừng run rẩy.

Hắn thấy tôi khóc thì dừng lại ôm mặt tôi, trở lại dáng vẻ cẩn thận nhẹ nhàng: "Chỉ vì anh quá yêu em mà thôi, Tinh Tinh."

"Tha thứ cho anh được không, chúng ta bắt đầu lại từ đầu..."

Tôi thật sự rất sợ những lúc cảm xúc hắn thất thường thế này, nhưng vẫn lắc đầu một cách bất chấp, gào to: "Không thể nào!"

"Anh tưởng xin lỗi là có tác dụng à? Anh không thể vừa tổn thương tôi vừa nói yêu tôi như thế được, hợm hĩnh lắm."

"Ngày nào tôi cũng hối hận, hối hận đã yêu anh, cũng không tha thứ cho anh được, tôi không buông được anh biết không? Những việc anh làm đều không xứng được tha thứ, tôi dựa vào đâu để tha thứ cho anh?"

"Em đau khổ lắm, không thể nào vui nổi. Triêu Dã, đừng đối xử với em như vậy."

Tôi lộn xộn nói xong thì cũng đã khóc nức nở. Tay của Triêu Dã lạnh đến đáng sợ, siết vào rồi buông ra mấy lần.

37.

Rốt cuộc Triêu Dã đã bình tĩnh lại, không hé một lời bế tôi lên rồi vỗ lưng lau nước mắt cho tôi.

Tôi hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình, cắn lưỡi khóc đến thiếu oxy. Triêu Dã dỗ thế nào tôi cũng không chịu uống thuốc, đến khi khóc cạn hết nước mắt rồi đau đầu chóng mặt ngất xỉu.

Giữa lúc ý thức mơ hồ, tôi đã nghe Triêu Dã nói với giọng thản nhiên rằng:

"Em muốn gì anh cũng sẽ cho em."

-

Bệnh tim thông liên nhĩ (ASD: atrial septal defect) là một bệnh tim bẩm sinh, xuất hiện trong thời gian mang thai hoặc ở trẻ sơ sinh. Bệnh ASD xảy ra khi có một lỗ hở trong vách liên nhĩ, phần tách giữa hai tâm nhĩ trong tim. Bình thường quả tim sẽ có 4 buồng, gồm 2 tâm nhĩ được ngăn cách bởi vách liên nhĩ và 2 tâm thất được ngăn cách nhau bởi vách liên thất, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất được ngăn cách với nhau bởi 2 vòng van nhĩ thất. 

Trong quá trình mang thai, sự hình thành vách liên nhĩ xảy ra ở 3 tháng đầu thai kỳ. Nếu sự hình thành vách liên nhĩ bị khiếm khuyết sẽ dẫn đến bệnh thông liên nhĩ.

Một số yếu tố khi mang thai có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh cho thai nhi, bao gồm:

– Nhiễm trùng rubella.
– Sử dụng chất gây nghiện, thuốc lá, rượu hoặc tiếp xúc với các chất kích thích như cocaine trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và gây ra bệnh tim bẩm sinh.
– Bệnh tiểu đường hoặc lupus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com