Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 46: tôi chết rồi, tôi xạo đó

42.

Thật khó để hình dung cảm giác đó như thế nào, máu bắn tung toé khắp người tôi, cổ tay bị súng giật đến tê dại.

Triêu Dã như chẳng hề hấn gì, vứt súng đi.

Tôi run rẩy chạm vào vết thương máu thịt lẫn lộn trên ngực hắn, nước mắt tuôn trào, vừa khóc vừa la lên: "Anh điên rồi hả! Rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả?"

Hắn buông tôi ra, vươn tay xoa đầu tôi.

"Anh biết em muốn giết anh."

Tôi hoàn toàn ngây dại, bỗng nhiên nhớ lại cái đêm ở bệnh viện, bèn cuống quýt lắc đầu giải thích: "Không phải, em không muốn làm như thế..."

Nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt khóc đỏ bừng, tay dính đầy máu.

"Không sao, anh không đau." Triêu Dã thở dài một hơi nhẹ tênh, cúi đầu hôn lên trán tôi.

"Lúc đó anh đã hiểu, anh có thể trói buộc em cả đời nhưng sẽ không thể nào lấp đầy lòng tham không đáy của mình. Anh muốn em yêu anh bằng cả trái tim."

"Nhưng anh có làm thế nào cũng chỉ sẽ khiến em buồn, anh không muốn như thế, mà lại không rời xa em được."

Máu nhuốm đẫm thân thể Triêu Dã, hắn yếu ớt ngồi về lại xô pha.

"Chăm sóc con cho tốt nhé, đây là mối liên hệ duy nhất giữa anh và em. Nó ngoan lắm, đừng để nó cô đơn."

"Trong phòng làm việc có một cái két sắt, mật mã là ngày hai ta yêu nhau, đưa tài liệu trong đó cho cảnh sát, cứ nói là phòng vệ chính đáng, em sẽ không gặp vấn đề gì..."

"Anh buông tha em rồi, nhổ tận gốc tất cả tình cảm của anh trả cho em. Vậy nên, đừng quên rằng anh yêu em."

43.

Tôi ngã ngồi ra đất, run rẩy không biết làm sao, làm thế nào cũng không cầm được máu trào ra từ miệng vết thương.

Triêu Dã cụp mắt, nắm tay tôi dỗ dành: "Đừng khóc, anh không xứng đáng."

Lúc này tôi chẳng nghe được bất cứ thứ gì, van xin như xé lòng xé dạ: "Anh đừng đùa nữa, đừng doạ em, Triêu Dã, từ nay em sẽ không cãi lời anh nữa, cứ thế này sẽ chết thật đấy..."

Phát súng ở khoảng cách gần đủ để bắn thủng lồng ngực, máu thịt cháy sém dính liền với áo, tôi vừa chạm vào vài giây thì sợ hãi rụt tay về.

Triêu Dã muốn nói thêm gì đó, kết quả mở miệng bỗng nhiên hộc ra máu, mất máu quá nhiều đến ngất đi.

Giây phút thấy hắn nhắm mắt tôi ngây người, trái tim gần như đột nhiên ngừng đập, tựa như động cơ cũ kĩ bám đầy tro bụi chết máy.

"Triêu Dã..." Tôi lay lay người hắn, cắn môi sợ đến không thốt thành tiếng. Đến khi môi bị cắn bật máu, cảm giác đau nhói kích thích thần kinh tôi mới hơi tỉnh lại, tay chân luống cuống lấy điện thoại của Triêu Dã ra.

Mật khẩu cũng là ngày chúng tôi yêu nhau, lúc mở khoá tôi lại không kìm được nước mắt, gọi cho 120 cũng nói năng lộn xộn.

44.

Năm phút đó thời gian như đóng băng.

Tôi nhìn Triêu Dã, tưởng chừng như đã qua cả một thế kỉ, đến khi có người kéo tôi ra tôi mới hoàn hồn.

Có mấy người mặc áo trắng đứng trước mặt, đến gần hỏi: "Anh có ổn không?"

Lâu lắm không gặp nhiều người lạ thế này, tôi hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, gật đầu rồi lắc đầu, bụm miệng không ngừng thút thít: "Cứu... cứu với, anh ấy chảy nhiều máu quá..."

Bọn họ hành động rất nhanh, tôi quay đầu nhìn lại, ở đó chỉ còn một vũng máu đỏ lòm.

"Đâu rồi?" Tôi lập tức hốt hoảng chỉ vào xô pha.

"Anh này, anh cần đến bệnh viện với chúng tôi, có bị thương ở đâu không?"

Tôi không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe được tiếng khóc yếu ớt trên lầu.

"Anh ơi? Anh có nghe tôi nói không, trông tinh thần anh không được ổn cho lắm..."

Tiếng khóc trong đầu càng lúc càng thoi thóp, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, hình ảnh Triêu Dã nhắm mắt không ngừng tái hiện trong đầu tôi.

Đèn hiệu của xe cấp cứu nhấp nháy ngoài cửa, tôi trông thấy Triêu Dã nằm im lìm trên cáng, dường như chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng hơn bình thường mà thôi.

Tôi suy sụp hét lên, đẩy đám người đó ra thất tha thất thểu chạy lên lầu, nhốt mình vào trong phòng ôm nhóc con khóc.

Nó thấy tôi cũng khóc thì tự dưng bình tĩnh lại, tò mò chùi vết máu trên mặt tôi, tưởng là tôi đang đùa với nó, bắt đầu ha ha cười.

"Làm sao bây giờ..." Tôi lẩm bẩm độc thoại với nhóc con như điên khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com