Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: đừng mềm lòng với yandere

33. (tiếp tục chương 1)

Anh dứt khoát ôm tôi về nhà.

Làm tôi mất sạch mặt mũi trước thiên hạ.

Tôi cực kì tức giận, cảm giác như mình là một con cá nóc sắp đến điểm cực hạn, chạm vào là nổ.

Mượn rượu thêm can đảm, tôi gào lên với anh: "Triêu Dã, rốt cuộc anh muốn làm gì hả!!"

Anh chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt anh nhìn tôi vừa lạnh lẽo vừa ướt át.

Lần nào cũng thế, hễ cãi nhau là lại xị mặt ra.

Tôi tiếp tục trút giận vào anh: "Em là người trưởng thành rồi, lớp 6 đã chẳng cần về nhà trước chín giờ. Anh đặt ra quy định gì dở hơi vậy, em chỉ đi uống rượu với bạn mà thôi, có cần phải quản chặt vậy không!?"

Anh vẫn cứ im lặng, siết chặt lấy tay tôi.

Lúc này tôi đã quá mệt với tính cứng nhắc của anh, chỉ mong sao anh có thể nhận thua, đừng gò bó tôi như thế nữa.

34.

Sự lặng im kì dị lan tràn bốn bề.

Cứ tiếp tục đà này hai chúng tôi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.

Sống chung sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề lộ diện rõ ràng, tôi không muốn mâu thuẫn giữa tôi và Triêu Dã ngày một nghiêm trọng hơn, một suy nghĩ chợt tuôn ra.

Tôi vùng ra khỏi tay anh, nói: "Chi bằng chúng ta tách ra bình tĩnh một thời gian đi."

Dứt lời, Triêu Dã lập tức biến sắc.

"Em nói gì cơ?" Đáy mắt anh cuồn cuộn sóng gió.

35.

Tôi cau mày nhìn sắc mặt sầm sì của anh mà hơi sợ, bèn quyết định cầm áo khoác lên qua nhà bạn ở tạm một đêm.

Vừa xoay người thì bả vai bỗng bị đè mạnh.

Chưa kịp phản ứng, Triêu Dã đã quăng tôi lên xô pha.

Tôi va người vào cạnh xô pha, mặt mày xây xẩm.

Triêu Dã ngồi xuống sờ cái trán rớm máu của tôi, hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Đi tìm thằng nhóc em vừa quyến rũ đó hả?"

36.

Tôi không hiểu nổi sao mà Triêu Dã có thể nói ra câu này.

Anh nhốt tôi trong cánh tay, cúi đầu vừa liếm vừa cắn tôi.

Thiếu điều cắn nuốt vào bụng.

Tôi chẳng có tâm trạng nào để làm chuyện đó, bèn ra sức giãy giụa, muốn chất vấn lời anh vừa nói có ý gì.

Triêu Dã chẳng chừa cho tôi một giây lát nào để nói chuyện.

Hành động của anh thô bạo mất kiểm soát, thậm chí còn xé rách cả áo của tôi, cắn môi tôi chảy máu.

Cuối cùng ôm tôi trên xô pha thúc vào.

Triêu Dã cắn rất mạnh, như thể muốn nhai nát da thịt luôn vậy. Tôi đau đến không ngừng rên rỉ.

37.

Đôi tay một năm bốn mùa đều lạnh băng áp lên cổ tôi, nhẹ nhàng cọ xát.

Anh hôn thuỳ tai tôi, nói: "Chúng ta không thể nào tách rời."

"Em là của anh, là ngôi sao của anh."

Lời thì thầm tựa như câu thần chú, mê hoặc tâm trí con người.

Không nên xiêu lòng nhất thời.

Kệ mẹ ai là của anh ai là ngôi sao của anh.

38.

Tôi ngủ li bì đến tận hai giờ chiều.

Tỉnh dậy tôi nhìn đống dấu vết trên người mà rầu hết sức, Triêu Dã là chó hay gì? Gặm gì dữ vậy.

Thời gian còn lại, mặc dù rất muốn bắt bẻ anh nhưng khổ nỗi mọi việc anh làm thật sự chẳng có chỗ nào để chê cả.

Thậm chí anh còn tận tay bón cơm cho tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đó mà ăn cơm ngon hẳn, chẳng giận dỗi gì nổi nữa.

Quả nhiên nhan sắc là vốn liếng của con người mà.

39.

Triêu Dã lớn hơn tôi một năm, hiện tại đã đi làm rồi.

Chẳng biết là làm gì mà trông khá nhàn tản, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, thậm chí trốn việc cũng không bị sếp gọi điện thoại mắng.

Vì lần cãi vả này mà Triêu Dã đã ở nhà với tôi suốt hai ngày liền.

Tôi ra ngoài mua giấy vệ sinh cũng phải thông báo với anh.

Mệt mỏi quá.

Biết làm sao được đây, ai kêu người ta là bạn trai do mình theo đuổi tận hai năm mới được chứ.

40.

Nghỉ ngơi xong phải về trường nhận bằng tốt nghiệp.

Bốn năm đại học ăn dầm nằm dề của tôi cứ thế kết thúc rồi.

Lúc chụp ảnh tập thể có người ghé tới hỏi tôi: "Cậu biết XX sao rồi không?"

XX là cậu đàn em kia, tôi với cậu ta cũng khá thân.

Tôi hoang mang lắc đầu.

Sau đó tôi nghe cô ấy nói: "Kì lạ, sao không nói tiếng nào đã thôi học mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com