chương 8: sau khi bị bắt gian tại trận
55.
Mấy ngày liền vừa mở mắt ra là tôi chạy đến công ti như chạy giặc.
Tôi chạy quá vội nên không hề chú ý đến Triêu Dã đứng ở ban công, hứng mưa phùn lất phất bình tĩnh nhìn tôi trong ánh bình minh.
Chờ đồng nghiệp chậm rãi tan làm hết, cả tầng lầu này chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn màn hình máy tính trước mặt, rũ rượi nằm nhoài ra bàn.
Ngoài trời đổ mưa nguyên một ngày, tiếng gió vù vù bị ngăn cách bởi tường kính.
"Ứng Tinh, sao mấy nay ngày nào cũng tự giác tăng ca vậy?" Sếp đẩy cửa đi vào.
"Có cái báo cáo sắp đến hạn..."
Sếp nhìn là biết tôi nói láo, bèn cười nói: "Gia đình có vấn đề gì không vui à?"
Tôi không trả lời, vì bị anh ta đoán trúng rồi.
"Vừa hay hôm nay bạn tôi vừa tặng chai rượu, uống với tôi vài li nhé?"
56.
Rượu cao cấp tác dụng kinh thật.
Mới hai hớp vào bụng đã lâng lâng, sếp hỏi tôi công việc có hợp không, hồi sau lại bẻ lái đến chuyện gia đình.
Anh ta nói mình là con cả trong nhà, đến quản lí công ti cũng do bất đắc dĩ: "Ban đầu tưởng sẽ chán lắm, may mà gặp được em."
Tôi không dám nói, chỉ lo uống rượu.
"Đừng uống nhiều quá, dễ say lắm." Sếp cười xoa đầu tôi.
Sếp cười lên càng nổi bật khí chất xuất chúng, đôi mắt đào hoa đa tình khoá chặt lấy tôi.
Tôi bỗng nhìn ngơ ngẩn.
"Ứng Tinh." Anh ta chợt cất lời, "Chắc em biết nhỉ? Biết tôi thích em."
57.
Phải, tôi biết. Tôi trả lời anh ta.
Sự việc sau đó bỗng chốc trở nên mất kiểm soát.
Anh ta hôn tôi, lúc thử duỗi lưỡi tôi thoáng do dự, có lẽ ngửi thấy mùi rượu nồng say, cơn mưa to rào rạt ngoài cửa sổ đã lấn át tất cả mọi thứ.
Sau đó tôi hé môi đáp lại anh ta.
Đến khi bàn tay nóng rẫy của anh ta chui vào trong áo tiếp xúc với da làm tôi run bắn, trong đầu tôi đột nhiên nổ tạch một chùm ánh sáng.
Tay của Triêu Dã phải lạnh mới đúng.
Tôi thình lình đẩy người đè trên người tôi ra, tát mình một bạt tai thật mạnh mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tôi không dám nhìn sắc mặt u ám của sếp, vội vã lao ra khỏi công ti.
58.
Chết mất.
Suýt nữa thì tôi đã ngoại tình.
Tôi đứng dưới toà nhà công ti vò đầu bứt tai một hồi, lại sợ chạm mặt sếp đi xuống, bèn toan rời đi.
Chiếc xe không biết đã đậu ở phía trước bao lâu đột nhiên bóp còi, đoạn chậm rãi hạ cửa kính xe xuống.
Đây là lần đầu tôi biết hoá ra Triêu Dã cũng hút thuốc.
Nửa gương mặt anh khuất trong bóng tối, nửa còn lại là biểu cảm xa lạ mà tôi chưa bao giờ thấy, cảm giác như thể bỗng chốc quay về năm năm trước lần đầu tôi gặp anh.
Thậm chí còn u ám hơn thế.
"Lên xe."
59.
Tim tôi đánh thịch, có ảo giác như thể bị bắt gian tại giường vậy.
Triêu Dã quá khác thường, khác thường đến độ tôi hơi sợ. Suốt quãng đường anh cứ luôn hút thuốc, dù tôi có nói có hỏi thế nào anh cũng không hé một lời.
Tôi nhìn con đường xa lạ ngoài cửa sổ xe, không kìm được khẽ kêu: "Triêu Dã, anh muốn đưa em đi đâu?"
"Về nhà."
"Không phải đường này, anh cho em xuống, em tự bắt xe về." Tôi bị giọng nói khản đặc của anh doạ, nhân lúc đèn đỏ đòi mở cửa xe đi xuống.
Anh khoá cửa xe, nghiêng người lôi tôi về.
"Anh cho em xuống xe!"
Tôi hoảng loạn giãy giụa, vô tình va phải tai nghe bluetooth trên tai anh, không biết bị tôi hất bay đi đâu rồi.
Tai nghe bị ngắt kết nối, loa xe bỗng vang lên giọng nói y hệt tôi.
"Đây là cái gì?" Tôi nhìn điểm đỏ chầm chậm di động trên màn hình xe, trong loa lặp lại lời tôi vừa nói.
"Anh theo dõi em?"
Tôi không thể tin nổi.
60.
Tôi chỉ thấy sởn tóc gáy, la hét đập cửa xe hòng khiến người khác chú ý.
Đột nhiên có một vật cứng chống lên thái dương, tiếng đạn lên nòng quanh quẩn bên tai.
"Anh điên rồi hả..."
Tôi không dám nhúc nhích, cơ thể run lẩy bẩy.
Ngay cả ba năm trước bị bắt cóc với Triêu Dã tôi cũng chưa sợ như thế này.
Triêu Dã khẽ thở dài, nghe không quá rõ trong tiếng mưa: "Là tại em không nghe lời."
"Cứ làm những chuyện khiến anh buồn lòng."
Ngay sau đó anh giơ súng lên đánh ngất tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com