chương 9: chúc mừng đi vào phòng tối
61.
Có một tin vui và một tin buồn.
Tin vui là cái mạng nhỏ của tôi vẫn còn.
Tin buồn là, tôi bị Triêu Dã nhốt lại rồi.
Hắn nhốt tôi trong căn nhà hoa lệ quạnh quẽ, khiến tôi liên tưởng đến chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng.
Nhưng bố không phải chim hoàng yến. Quýnh quáng trong hoàn cảnh xa lạ, khủng hoảng vì mất liên lạc với thế giới bên ngoài, tuyệt vọng ngày một gia tăng là những mũi kim vô hình trong bóng tối. Thời gian càng lâu, chúng đâm tôi càng đau.
62.
Lúc tỉnh lại hắn ở bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Hắn không nhìn tôi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tôi sợ hãi rụt tay về, nói: "Anh có biết tàng trữ súng ống là phạm pháp không?"
Triêu Dã không nói gì, tôi lại mong hắn nói với tôi rằng thứ đó chỉ là súng đồ chơi cầm ra hù tôi mà thôi.
Chứ không phải hắn thật sự muốn giết tôi.
Trước sự im lặng của hắn tôi hết sức sốt ruột. Tuy tôi sai rành rành nhưng cách xử lí quá mức cực đoan của Triêu Dã thật sự doạ tôi chết khiếp.
Hắn thậm chí còn theo dõi hoạt động của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm ra những hành vi đáng sợ thế này, khiến tôi rất xấu hổ và lo lắng.
Điều này cũng khiến tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi và Triêu Dã thật sự không hợp.
Nhưng trên người hắn có súng, tôi không dám dễ dàng nói ra, sợ hắn điên lên cho tôi một phát đi đời thật.
Tôi chỉ đành xin lỗi với thái độ mềm mỏng: "Em biết lỗi rồi, em không hề muốn ngoại tình, anh biết em uống rượu vào lí trí không tỉnh táo mà. A Dã, anh tha thứ cho em được không?"
63.
Triêu Dã vẫn cứ thờ ơ, có vẻ hắn rất giỏi làm một pho tượng thần không lời nói không cảm xúc.
Gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời.
Tôi lại nghĩ đáng lẽ Triêu Dã nên cao quý không thể với như thế này mới phải.
Ba năm trước hắn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học cao học, chấn động toàn bộ giảng viên trong trường. Suy cho cùng kĩ thuật trong nước không thể nào sánh bằng trình độ của nước S, ở lại trong nước sẽ có rất nhiều thí nghiệm gặp trở ngại và đi vào đình trệ.
Mà những thành tích trong quá trình học tập của Triêu Dã ai ai cũng rõ ràng, một khi nghiên cứu thành công là hắn sẽ vang danh cả trong và ngoài nước, chứ không phải cuối cùng bị xếp vào một viện nghiên cứu khỉ ho cò gáy nào đó lặng lẽ mai một.
Khi đó tôi chỉ mải lo cảm động mà quên mất việc suy xét đến tương lai rộng mở của Triêu Dã.
Tôi bỗng hơi hối hận vì khi ấy đã đi tán Triêu Dã.
Rõ ràng cả hai không thuộc cùng một thế giới, trước sau gì cũng phải chia tay.
64.
Hắn không nói đồng ý hay không đồng ý tha thứ tôi mà chỉ gọi tôi dậy ăn sáng.
Tôi xoa xoa cái gáy đau nhói, thầm mắng hắn quá nặng tay.
Căn nhà rất lớn, xinh đẹp và hoa lệ đến độ tôi không dám tưởng tượng. Tôi ăn no không có chuyện làm bèn đi dạo quanh nhà một vòng, tốn mất năm phút đồng hồ.
Sau này ăn no khỏi cần ra công viên đi bộ nữa, ở trong nhà đảo hai vòng cũng đủ luôn rồi.
Tôi hỏi hắn sao lại đi cúng tiền cho bọn tư bản mua cái thứ có đẹp mà không có tác dụng như vậy chứ.
Triêu Dã ôm tôi: "Em còn nhớ em từng nói gì không."
65.
Tôi nhớ ra rồi.
Hồi xưa đi ngang qua khu này, tôi lắc Triêu Dã đi bên cạnh, nói: "Chừng nào giàu hai ta cũng sẽ ở căn nhà như thế, sân sau nuôi chim, bể bơi nuôi cá, nhận nuôi một đám chó con đáng yêu, quậy cho cả nhà gà bay chó sủa cũng không cần em dọn, ngày nào cũng ăn rồi nằm, chụp hình đăng status khoe khoang."
Nhưng đó chỉ là bon mồm nói chơi thôi, không ai muốn chịu trách nhiệm cho lời nói đùa của mình cả.
Tôi bị thái độ nghiêm túc của Triêu Dã làm toát mồ hôi lạnh.
Tôi bèn vội giải thích: "Em không muốn ở nhà to thế này đâu, muốn ở thì anh ở một mình đi, em còn phải về đi làm, sắp muộn rồi."
"Em còn muốn đi làm?" Triêu Dã sầm mặt.
"Ờm... thì cũng phải về xin nghỉ việc chứ, tiền lương tháng trước còn chưa phát đâu. Anh yên tâm, em thật sự không có gì với sếp cả." Tôi cầm tay nắm cửa vặn cả buổi.
"Triêu Dã, anh khoá cửa làm gì vậy?"
-
tác giả: bạn trai đằng ấy không làm nghiên cứu về nhà kế thừa gia sản rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com