Part I - Chương 5
Part 1- Được bao nuôi là một trải nghiệm như thế nào?
Lưu ý: Vì bộ này tách ra 2 phần, 1 phần là từ góc nhìn của Tiểu Vạn kể lại, phần còn lại là góc nhìn của kim chủ kể lại. Phần I của Tiểu Vạn đến hết chương 4 là sẽ có đứt quãng xen kẽ với góc nhìn của kim chủ nên chương 5 trong phần I sẽ hơi lạc tông tí, các bác chịu khó đọc rồi sau này đến phần II sẽ hiểu rõ hơn nha!
Bối cảnh của chương 5 (spoil tí) là kim chủ sau tối hôm đó đã quyết định sẽ dẫn theo tiểu Vạn đi công tác tiện đường đi du lịch luôn!
💰Chương 5.1💰
Edit: An Ju
Kim chủ quyết định đến một thành phố phương Bắc, thời tiết không thể so được với nơi này, nơi đó cực kỳ lạnh, nhưng tôi ngốc nghếch chỉ mặc áo ngắn tay, đi trong dòng người áo da quần dài ở phương Bắc trông thật ngốc tệ.
Kim chủ quấn một cái khăn quàng cổ caro đứng cửa ra sân bay nhìn tôi.
"...Tôi không nghĩ tới đến cả một cái áo khoác cậu cũng không mang."
Tôi run người,, khí phách nói: "Không sao, tôi không lạnh!"
Sau đó tôi hắt xì một cái.
Kim chủ: "..."
Kim chủ thở dài, nói rằng: "Đi, tôi dẫn cậu đi mua một bộ quần áo."
Tôi mau chóng lắc đầu, người này, sao lại chẳng biết tiết kiệm tiền chút nào, quá không nghĩ đến tương lai rồi!!
Kim chủ vừa định đi một hướng khác, tôi liền dắt hắn lên xe bus trung chuyển ở sân bay.
Một tổng tài phi thường bá đạo, không hề cho kim chủ bất kỳ một cơ hội phản kháng nào.
Tôi nói: "Không sao, tôi không lạnh!"
Mãi đến khi chúng tôi ngồi lên xe bus rồi tôi mới thở dài một hơi.
Kim chủ khoan thai tháo khăn quàng cổ xuống, vén tay áo lên, xoa xoa cổ tay.
Chỗ bị tôi cầm hằn một đường đỏ.
Tôi vội vàng chộp lấy tay kim chủ xoa xoa, xin lỗi: "Xin lỗi... Còn đau không?"
Kim chủ để tôi cầm tay, vẻ mặt cổ quái nhìn tôi, nói: "Bây giờ cậu động tay động chân càng ngày càng tự nhiên nhỉ?"
Tôi nghe thế sắc mặt liền đỏ lên, chậm rãi buông tay kim chủ ra, gãi gãi đầu: "...Tôi không có ý đó."
Kim chủ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn nói chuyện với tôi nữa.
Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích.
Cân nhắc một lúc, hắn mới mở miệng nói: "Tôi...Tôi không có hẹn hò với chị tiền bối."
Kim chủ quay đầu nhìn tôi: "Cái gì?"
Tôi lấy hết dũng khí nhìn vào mắt kim chủ, nói; "Sau đó tôi đã nói rõ ràng với chị ấy, tôi không có tiền cũng không có thời gian, không thể làm lỡ dở chị ấy, chỉ là có rất nhiều người ở trong video, tôi nghĩ trực tiếp từ chối sẽ làm chị ấy mất mặt."
Có tình có lý, chứng cứ đầy đủ.
Kim chủ nghe tôi nói xong, mắt từ từ híp lại, mắt như hồ ly nhìn tôi đến đổ mồ hôi lạnh khắp người, một lát sau hắn lại quay đầu về chỗ cũ: "Nói với tôi chuyện này làm gì?"
"Tôi..."
Đúng vậy... Tôi nói cái này làm gì nhỉ...
Tôi chỉ là một thú cưng nhỏ mà kim chủ được bao nuôi mà thôi... 'Ngủ' rồi còn tốt, 'ngủ' cũng chưa từng 'ngủ', tôi được coi là cái gì chứ...
Tôi ngay lúc này mới hiểu được cái điều khoản không được chạm vào hắn mà không được hắn cho phép làm cho người ta phát rồ đến mức nào!
Tôi rơi vào một vòng suy nghĩ luẩn quẩn, tâm tình rất khó chịu, nhưng lại không tìm được nguyên nhân chính.
Suốt một đường không nói chuyện.
Chuyến bay của chúng tôi vào buổi chiều, lúc đến sân bay thì trời đã tối một nửa rồi, chờ đến 9 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, tôi lật lật cái điện thoại, ở thành phố này có một con sông, cảnh đêm ở bờ sông vào buổi tối rất đẹp.
Tôi chuẩn bị dẫn kim chù đi ngắm cảnh đêm.
Độ lãng mạn 100%.
Kim chủ đang tắm, tôi ngồi trên giường chán đến chết, nhìn khoảng không giữa hai cái giường đủ để cho tôi đánh một bộ quân thể quyền* mà rơi vào trầm tư.
*Quân thể quyền: là kỹ thuật đấm bốc phải học trong khóa huấn luyện quân sự ở trường đại học. (Theo )
Tại sao không phải phòng một giường lớn chứ...
Tiêu chuẩn gì đó... Kim chủ cũng quá khách khí rồi...
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, lấy điện thoại ra gõ một tin nhắn Wechat gửi cho một người anh em học luật mà tôi quen biết.
"Có đó không?"
"Có, sao vậy anh Vạn."
"Hỏi cậu chuyện này, cậu giúp tôi phân tích từ góc độ pháp luật xem."
Anh Vạn nói đi."
"Tôi và người khác ký một hiệp nghị, có điều khoản là tôi không thể chạm người này mà chưa được cho phép, cứ vậy mỗi tháng người đó sẽ cho tôi một khoản tiền, nếu tôi hiện tại buông bỏ số tiền này thì có thể chạm người đó được không?"
"...Anh Vạn, anh tìm đâu ra con đường phát tài thế, dẫn anh em đi chung đi."
"Nghiêm túc."
"...Nghiêm túc cái gì, cái này của anh là hiệp nghị gì chứ?"
"Đối phương nói với tôi có thể tìm luật sư."
"Vậy cậu tìm chưa?"
"Chưa..."
"Có nhân chứng không?"
"...Không."
Tôi nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm,
"Thế nhưng tôi ký tên rồi."
"...Vậy coi như nó không có giá trị..."
Tôi vui mừng nhướn chân mày, tiếp tục hỏi.
"Cậu nói thử xem nếu tôi hoàn chút tiền cho hắn là có thể làm được nhiều hơn đúng không?"
"Anh Vạn, đánh người là phạm pháp, không chỉ phải bồi tiền mà nếu nghiêm trọng còn phải ngồi tù đó."
"Ai nói tôi muốn đánh hắn?"
"?????"
"...Quên đi, cảm ơn nhé, tôi biết rồi."
Tôi khóa màn hình, đứng ở cửa phòng tắm nóng lòng muốn thử, tôi muốn lúc kim chủ bước ra ngoài thì cho hắn một cái ôm!
Sau đó kim chủ lõa thể quấn khăn tắm đi ra.
Hai chúng tôi cùng giật mình.
Kim chủ: "...Cậu thập thò ở đây làm gì?"
Tôi quay lưng lại không dám nhìn hắn, lắp bắp nói: "Tôi...Tôi... Tôi sợ anh ngã..."
"...Cậu nghĩ tôi là cậu sao?"
Tôi gãi đầu, kế hoạch 'cái ôm dịu dàng' thất bại.
Nhưng tôi vẫn quyết định mở miệng.
"Ừm...Sau này anh...Anh không cần cho tôi tiền nữa đâu... Tôi..."
Tôi còn chưa nói xong, kim chủ liền ôm lấy tôi từ phía sau, mái tóc ẩm ướt cọ cọ ở sau lưng tôi, tôi vốn mặc đã ít, rét đến hoảng, hiện tại càng lạnh hơn.
Kim chủ một giây trước còn đang mặt lạnh châm chọc tôi, một giây sau lại vùi vào lưng tôi làm nũng.
Cái tên kim chủ bám người này.
"Tôi quên đem theo áo ngủ rồi, cái áo T-shirt này đưa cho tôi làm áo ngủ có được không?"
Thế thì có gì mà không được!! Cả người tôi cho anh làm áo ngủ cũng được!
Tôi cởi áo với tốc đọ sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông.
Kim chủ cầm lấy áo T-shirt của tôi mặc vào người, nhìn nhìn, ngẩng đầu nói với tôi: "Hình như có hơi lớn."
Đó là chắc chắn, anh xem những chỗ lộ ra kìa, cái khuông miệng này, cặp bắp đùi kia, tay áo cũng dài quá khuỷu tay rồi.
Tôi vội vàng quay đầu đi, chống tường, bịt mũi, đây thật sự là áo của tôi sao? Tôi mặc hai, ba năm rồi sao không phát hiện ra nó sắc tình như vậy chứ...
Bình tĩnh, bình tĩnh...
"Một lát nữa chúng ta đi ngắm cảnh đêm..."
"Lát nữa tôi phải đến quán rượu gặp một khách hàng, cậu ở đây chờ tôi, tôi tiện đường mang một cái áo khoác về cho cậu."
"...A?"
Kim chủ kỳ quái nhìn tôi: "Làm sao thế?"
"Sao đi du lịch còn phải gặp khách hàng...?"
"Một vài chuyện làm ăn, vừa lúc tiện đường, sao? Cậu có việc gì?"
Tôi lúng túng giây lát rồi vẫn nói: "Không có gì..."
Kim chủ gật đầu.
Kim chủ sắp mất việc còn phải đi gặp khách hàng, nhất định là bởi vì để tìm được công việc mới.
Thành công đều không phải một lần là được!!!
Vì vậy kim chủ liền ra cửa, tôi nhìn hắn đi xuống tầng dưới khách sạn, một người đàn ông mặc tây trang đi giày da mở cửa xe cho hắn, kim chủ điềm nhiên ngồi vào chiếc Rolls Royce đã đứng ở đó từ trước.
Mặt tôi dán trên cửa thủy tinh đến biến hình.
Là khách hàng kia phái người tới đón kim chủ sao?
...Có phải là một lão đầu biến thái lắm tiền không??
Vì công việc mới mà bán thân...
Không, không, không, tại sao tôi lại nghĩ người ta xấu xa như thế chứ.
Tôi đứng ngồi không yên chờ đến nửa đêm đúng 12 giờ, rốt cục không nhịn được nữa nhắn tin cho kim chủ.
"Anh đang ở đâu?"
Kim chủ rất mau đã phản hồi.
"Quán rượu."
Tôi bất an cực kỳ, khách gì mà phải gặp trong quán rượu.
Tiệm café không được à!! Quán trà sữa không được sao!!
"Quán rượu nào?"
"Khải Duyệt."
Nghe ra được sự xa hoa trụy lạc, đèn hoa rượu màu.
"Khi nào về thế?"
"Còn phải một lúc nữa, đừng chờ tôi, cậu ngủ đi."
"...Chú ý an toàn."
Kim chủ vẫn chưa về.
Tôi đợi đến 1 giờ, rốt cục ngồi không yên nữa, tải AutoNavi, túm lấy một cái áo liền đi.
Các thành phố lớn không phân phương Nam hay phương Băc, chúng đều giống nhau ở một điểm, chính là dù đã tối muộn thế nào thì trên đường lớn đều người đến người đi nườm nượp.
Trước những ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, tôi đứng ở cửa quán rượu Khải Duyệt, sừng sững như một gốc cây tùng bị phủ tuyết rơi!
Đến 3 giờ sáng, tôi cuối cùng cũng thấy hình bóng quen thuộc đi ra khỏi tiệm rượu, trên tay cầm một cái túi, bên cạnh là một người đàn ông mập buồn bã, bọn họ bắt tay một cái.
Tôi thiếu chút nữa đã xông lên rồi.
Nhưng tôi sợ kim chủ sẽ vì vậy mà mất đi cơ hội công việc mới, chỉ có thể kiềm chế lại.
Mãi đến khi kim chủ vừa gọi điện vừa đi lướt qua bên cạnh tôi, tôi mới mở miệng.
"Ừ, tới cửa Khải Duyệt đón..."
"Anh Thẩm..."
Vừa mở miệng tôi mới biết hóa ra tôi lạnh tới nỗi nói chuyện cũng không còn trôi chảy nữa rồi.
Kim chủ lúc này mới chú ý tới cái gốc Tùng phủ đầy tuyết đứng bên cạnh chính là thú cưng nhỏ mà hắn bao nuôi.
Kim chủ cầm điện thoại ngây người thật lâu, mới nói với người kia qua điện thoai: "Không cần tới đón tôi."
Nói xong cúp điện thoại, quan sát tôi từ trên xuống dưới vài lân mới mở miệng.
"Cậu bị thần kinh à?"
Tôi bĩu bĩu môi.
"Cậu mặc áo choàng tắm ra ngoài làm gì, áo cậu đâu?"
Tôi ấm ức: "Cho anh làm áo ngủ rồi mà..."
"...Không còn cái nào khác sao?"
"Chỉ màng theo một bộ, không phải anh nói chỉ đi hai ngày thôi sao..."
Kim chủ đau đầu không ngớt, thở dài hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
Tôi cảnh giác liếc mắt nhìn về phía vửa quán rượu một cái, phát hiện ông mập kia đã đi mất rồi.
"Tôi sợ anh gặp nguy hiểm."
Sắc mặt kim chủ thay đổi, quay đầu nâng kính mắt lên, đổi tay nhét túi xách kia vào trong lòng tôi.
"Có nguy hiểm hay không không biết, trái lại mất mặt là chắc chắn rồi."
Tôi cúi đầu nhìn túi trong tay, hỏi: "Đây là cái gì?"
Kim chủ tức giận nói: "Quần áo, mặc ào."
"À à à."
Vì vậy tôi ở tại cửa quán rượu, dưới cái thời tiết 12 độ thay quần áo, bảo vệ ở cửa quán cứ nhìn tôi.
Kim chủ ôm trán, gương mặt không nỡ nhìn thẳng, tôi cũng hậu tri hậu giác nhận ra bản thân quá ngu ngóc, đỏ mặt ngại ngùng không nói.
Thay xong quần áo kim chủ lại nhìn tôi một vòng, 'xì' một tiếng: "Nhìn hình người dạng chó vậy mà sao não lại không xài được vậy."
Đây là đang khen tôi sao?
Nhất định đang khen tôi rồi. (khen chỗ nào vậy???)
Tôi lập tức lại vui vẻ/
Sau đó kim chủ gọi một chiếc taxi, chúng tôi cùng nhau quay về khách sạn.
Tôi quyết định đêm nay ngả bài với hắn.
Sau khi trở về, kim chủ thay quần áo lên trên giường ngồi nhìn một cách cứng ngắc, tôi lấy điện thoại ra ngồi trên cái giường bên cạnh mân mê.
"Tích Tích" Điện thoại kim chủ vang lên hai tiếng.
Kim chủ nhìn tôi không nói gì.
Một lát sau điện thoại kim chủ lại vang lên vài tiếng...
"Tích tích"
"Tích tích"
Điện thoại di động của kim chủ vang lên chín lần.
Kim chủ cuối cùng cũng mở miệng.
"Vạn Tân Vinh, cậu bị bệnh à?"
"..."
"Cậu chuyển khoản cho tôi làm gì?"
Tôi thẳng sống lưng, lúc này, đàn ông nhất định phải kiên cường.
"Tôi... Tôi không cần tiền của anh nữa, số tiền trước kia tôi cũng trả lại cho anh."
Vẻ mặt kim chủ khẽ biến đổi, nheo mắt lại: "Cậu muốn bội ước?"
Kim chủ như cảm nhận được ánh mắt của tói, nhướn máy hỏi: "Muốn qua đây ngủ không?"
Tôi gật đến thiếu chút nữa là rụng cái đầu xuống.
Kim chủ nhìn tôi cười: "Vậy cậu phải ôm tôi ngủ mới được."
Tôi lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét cuối phóng lên giường kim chủ, ôm kim chủ vào lòng một cách vững vàng, hôn lên tóc của hắn, lại cọ cọ mặt kim chủ: "Tôi muốn ôm anh cả đời."
Hết phần I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com