💉[BÁC SĨ CẤM DỤC].7
Chương 7
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngọn đèn pha lê trong phòng khách sáng choang, bác sĩ mệt mỏi xỏ dép lê, treo chiếc áo blouse trắng sạch sẽ cuối cùng trong phòng làm việc lên giá.
Căn hộ đơn giản với ba màu đen trắng xám, không có đồ đạc thừa, sạch sẽ không tì vết, thể hiện rõ ràng phong cách của gia chủ.
Đường Đường lẹp xẹp lê dép đi vào phòng bếp lấy cho mình một ly rượu vang đỏ, uống sạch một hơi, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, chỉ có như vậy giọng nói khàn khàn của cậu mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chậc, hai con lừa chơi bung nóc.
Bụng cậu vẫn phình to, Vincent bắn quá sâu, tinh dịch bám nhiều trên thành ruột, một phần bị tống ra ngoài, một phần chờ hấp thụ trở thành bằng chứng cho việc bác sĩ bị đồng giới cưỡng hiếp.
Đường Đường đặt ly rượu xuống, đi dép lê vào phòng tắm, về phần tại sao không đợi Vincent trong phòng vệ sinh..... Cậu không ngốc.
Mẹ của Vincent Coleridge là người Trung Quốc, cha của hắn có máu phịch thủ, đi gieo giống khắp nơi, con rơi vô số. Hắn có thể leo từ một đứa con hoang lai tạp đến vị trí "godfather", cũng đã thấy hắn là con người thủ đoạn thế nào.
Ma quỷ cố chấp khoác lên mình cái vỏ quý ông nhưng không thay đổi được bản chất, nếu về cùng hắn rồi... Làm sao hoàn thành được nhiệm vụ?
Dám ngoại tình? E hắn phải cho cậu một súng vào đầu.
Lúc Đường Đường đứng dưới vòi hoa sen, nghe thấy tiếng "Cảnh báo nhìn trộm", vẻ mặt vẫn không thay đổi. Cậu tháo kính xuống, mở vòi hoa sen lên, dòng nước làm ướt gương mặt quyến rũ lạnh lùng, gột rửa cơ thể đầy vết tích.
Người đàn ông nhắm mắt lại, những giọt nước chảy dài trên xương quai xanh xinh đẹp như cánh cung, núm vú sưng tấy và cơ ngực hằn dấu răng.
Cậu quay lại, hai cái mông to trắng nõn hếch lên, bị đùa bỡn hằn lại từng vệt đỏ ửng như trái đào chín mọng, dâm cực kỳ ...
Đầu vòi hoa sen trong phòng tắm lóe lên một tia sáng đỏ lờ mờ, trong tòa nhà đối diện cửa sổ, một thiếu niên cầm súng bắn tỉa nhìn vào máy tính bên cạnh, huýt sáo.
"Dâm thế ~" Giọng điệu lười biếng kéo dài, mang theo ý vị khó tả.
Vòi hoa sen tắt đi, làn nước chảy ào ào ngừng lại, cánh cửa phòng tắm bị một bàn tay xuất thủy phù dung đẩy ra, trong tầm ngắm bắn tỉa xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng tắm.
Người đàn ông cao ráo mảnh khảnh với gương mặt lạnh lùng lấy khăn lau tóc, áo choàng tắm màu đen buộc hờ hững. Lúc đi lại còn có thể lờ mờ thấy những vết răng trên ngực, giống như mồi chài dụ dỗ người ta tiếp tục nhìn xuống, nhưng lại bị lớp vải đen úp mở che lại.
Dấu thập giữa tầm ngắm bắn tỉa liên tục theo sát người đàn ông, Dữu Tử Húc nheo mắt, ngón tay của hắn đã để lên cò súng, nhưng lại nhấc ra ngay sau đó, bởi vì trong phạm vi bắn tỉa, người đàn ông đánh rơi ly rượu, mảnh thủy tinh xước vào làm chảy máu mắt cá chân.
Bàn chân trắng nõn như ngọc rút ra khỏi chiếc dép ướt, máu đỏ tươi chảy ra từ bàn chân trắng lạnh có thể thấy rõ mạch máu xanh.
Hầu kết Dữu Tử Húc trượt trượt, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vết máu trên mu bàn chân.
Hắn muốn liếm nó, không thể chịu được nữa.
Ngón tay hắn run lên vì phấn khích, hơi thở dần gấp gáp, răng nanh của Dữu Tử Húc ngứa ngáy, nước bọt tiết ra từ miệng. Cơn thèm lạ lùng này giống như nghiện ma túy, nhưng lại có chút khác biệt rất nhỏ.
Người đàn ông trong tầm bắn tỉa cau mày, rút khăn giấy dưới cái nhìn nóng bỏng của Dữu Tử Húc, rồi từ từ lau sạch vết máu.
"Ơ ..." Dữu Tử Húc thất vọng lẩm bẩm, "Tiếc thật ..."
Đường Đường dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất, hạ mắt xuống liền nhận thấy đèn cảnh báo "Cảnh báo nhìn trộm" đã chuyển sang màu xanh lục, trong lòng thầm nghĩ ―― Dữu Tử Húc đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không thể cứ dùng sắc đẹp như hai người trước là có thể bò lên giường.
Nhưng hắn có một điểm yếu có thể lợi dụng, đó là sở thích ăn uống kì lạ.
Dữu Tử Húc có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được với máu sạch, nghe nói hắn có thể nếm được mùi vị của từng loại máu, nhưng nguyên văn không nói tỉ mỉ, chỉ viết là vì sở thích này mà công ba bí ẩn trong nguyên tác mới chú ý đến thánh mẫu bạch liên hoa aka thụ chính.
Trong nguyên tác, ngoài cậu còn có vài nhân vật khác nữa tham gia công việc lót đường. Giai đoạn sau xuất hiện một cô cháu gái của Sở Vọng. Cô nàng quá khó chịu với An Gia Cẩm nên đã tạo ra rất nhiều rắc rối muốn chia rẽ ông cậu có mắt như mù của mình với cái tên thánh mẫu mơ tưởng làm mợ của cô.
Thế giới tô đẹp cho thụ chính viết rằng An Gia Cẩm khóc mãi khóc mãi, cuối cùng không thể chịu đựng được đứa cháu gái cay nghiệt và xấu tính này, trong lúc bốc đồng, cậu ta đã hứa cho công ba 2.000 ml máu để xử lý cô gái, nhưng sau lại vì thiện lương không đành lòng, hủy bỏ đơn đặt hàng trước khi hắn động thủ.
Thái độ trái ngược này cũng thu hút sự quan tâm của công ba đối với cậu ta. Sau khi uống máu của An Gia Cẩm, tay súng thiện xạ kinh ngạc vì thiên huyết, sau đó bị cám dỗ, đuổi theo đóa sen trắng chịch hết lần này đến lần khác, cuối cùng cả bốn đi đến cái kết HE đầy máu chó.
Đường Đường cắn cắn da thịt mềm mại trong miệng, cố nén ý cười thành tiếng, nghĩ muốn chịu không nổi ... Rõ ràng An Gia Cẩm bị ông bô mắng té tát xong mới nhận ra dù cô gái ghét cậu ta như thế nào, đó cũng là cháu gái của Sở Vọng. An Gia Cẩm hoảng loạn mấy ngày mới cẩn thận liên lạc với ma quỷ, hủy bỏ mệnh lệnh với lý do bảo vệ thể diện của mình.
Thế giới này ai cũng bệnh nặng.
......
Trong đêm khuya thanh vắng, khóa cửa mật mã của căn hộ đột nhiên phát ra tiếng bíp, như nhắc nhở có người vào, nhưng âm thanh này không đánh thức được vị bác sĩ đang mệt mỏi đang ngủ say.
Người khách đóng cửa, lười nhác bước vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn màu xám, một người đàn ông với làn da trắng như tuyết, rải đầy dấu hôn nằm ngủ say, mùi trái cây chín ngọt ngào lan tỏa trong phòng ngủ, như thể vô số móc câu nhỏ lôi kéo vạt áo kẻ xâm lăng, kéo hắn hướng vào trong.
Dữu Tử Húc để cho những móc câu vô hình này dẫn mình đi, hắn theo dục vọng bước đến mép giường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào yêu tinh dục vọng trên giường, rồi... từ từ cởi bỏ quần áo của mình.
Ánh trăng lọt qua kẽ hở rèm cửa rơi xuống giường, thanh niên vừa cởi sạch quần áo dáng người rất đẹp, rắn rỏi với cơ bắp không quá khoa trương, hắn bò lên giường phát ra tiếng sột soạt, nhưng bác sĩ ngủ say trên giường quá mệt mỏi, hai lần cuồng dâm liên tục làm mất đi sự cảnh giác của cậu, chỉ để mặc cho vị khách không mời làm bất cứ điều gì hắn muốn.
Nâng tấm chăn bông lên, bác sĩ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn. Dữu Tử Húc nắm lấy mắt cá chân của người đàn ông, khẽ nâng lên, đặt lên môi buông một nụ hôn ướt át.
Vết thương ở mắt cá chân đã đóng vảy, một sợi chỉ đỏ đọng lại trên làn da trắng như sứ. Dữu Tử Húc nuốt nước bọt, hắn liếm láp chỗ da đó cho đến khi nó chảy máu lần nữa mới nheo mắt hài lòng.
Cơn đau châm chích khiến bác sĩ cau mày, ngủ không yên giấc giật giật cơ thể. Dữu Tử Húc liếm môi, nhịn không được muốn cắn lên chiếc cổ thiên nga. Hắn thả lỏng cổ chân, cởi cúc áo ngủ của bác sĩ, tiếp đó đến quần.
Bộ đồ ngủ của bác sĩ rộng rãi, lộ ra một bộ ngực đầy dấu hôn và hai núm vú lớn được khảm trên đó. Quần bị vứt sang một bên, người đàn ông không mặc quần lót, vật đẹp nhỏ nhắn rất uể oải, đầu rũ xuống mềm mại.
Dữu Tử Húc thở nặng, hai mắt bốc cháy sờ lên cây gậy nhỏ, dùng ngón tay cái vuốt ve xoa nắn, cảm nhận được người phía dưới run lên, liền dùng lòng bàn tay vuốt ve phần cán.
"Ưm ... mm ..." Đường Đường cau mày, thở gấp nắm lấy ga trải giường, mí mắt nặng trĩu đến mức không phân biệt được đâu là mộng xuân đâu là thực.
Dữu Tử Húc nhìn thấy bác sĩ không tỉnh thì càng thêm táo bạo, nhanh chóng xóc nảy vật nhỏ héo úa, cây gậy hồng khi sáng bắn quá nhiều đã hơi sưng đỏ lên, nhưng vẫn từ từ đứng thẳng dưới sự âu yếm của Dữu Tử Húc.
"Ư ..." Đường Đường thở hổn hển, câu cự tuyệt kẹt giữa môi răng, không nói được nên lời.
Lòng bàn tay điêu luyện xoa nắn, cậu nhỏ vừa sướng vừa đau đớn, chỉ biết nức nở rỉ ra vài giọt tiền xuất tinh trong suốt, Dữu Tử Húc cúi đầu chậm rãi ngậm lấy cậu nhỏ đáng yêu của bác sĩ, nghe bác sĩ không nhịn nổi thở nặng, từ tốn mút mát dịch lỏng rỉ ra phía trên.
Dữu Tử Húc cảm thấy mình thật điên khùng, thực sự đi ngậm dương vật của đàn ông khác, lại còn cảm thấy hàng của bác sĩ có mùi thơm thơm, béo ngậy. Nhưng dù thế nào, Dữu Tử Húc cũng ngậm thứ này vào miệng, dùng đầu lưỡi thô ráp liếm láp, khiến Đường Đường phát ra một tiếng "A ~" yêu kiều, cả người mềm nhũn ra, như là đắm chìm trong mộng xuân đột ngột này.
Hạ thể cương đến đau, dương vật dài nổi đầy gân xanh, đầu khấc như cây nấm cạ lên ga giường, dịch tiền xuất tinh chảy ra thấm ướt lớp vải, thứ gớm ghiếc trái ngược với khuôn mặt tỏa nắng của hắn, nhưng đôi mắt nâu cuồn cuộn dục vọng vẫn khiến người sợ hãi.
"Đừng ... ư ..." Đường Đường rùng mình vì bị mút, cậu siết chặt ga trải giường, theo bản năng cong eo đưa thứ thẳng đứng vào cổ họng Dữu Tử Húc. Hắn dung túng siết chặt thứ nhỏ trong cổ họng, Đường Đường rên rỉ nức nở, tựa hồ muốn rút ra dương vật nhỏ có chút đau, Dữu Tử Húc giữ chặt đùi cậu, lớp phủ đầu lưỡi thô ráp liếm láp, tham lam liếm mút chất lỏng ngọt ngào.
Đường Đường sướng rùng mình, nhịp thở càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng Dữu Tử Húc mút một hơi thật sâu, nuốt chỗ tinh dịch ít ỏi còn sót lại trong dương vật nhỏ vào bụng.
"Ực"
Hầu kết Dữu Tử Húc trượt trượt, nuốt trọn tinh dịch, dương vật nhỏ mềm oăt rút ra khỏi miệng người đàn ông. Hơi thở hắn nóng rực, tỉ mỉ lau sạch thứ nhỏ bé mướt nước, mới ngẩng đầu lên thỏa mãn liếm môi.
Giọng hắn khàn khàn, hơi thở rõ ràng: "Bác sĩ, đến lượt em rồi."
-
Các thế giới càng ngày càng dài, số lượng chữ mỗi chương cùng càng ngày càng dài, làm editor thật khó *đấm đấm lưng*
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com