🐶[CHÓ SĂN NHỎ].1
Chó săn nhỏ hoạt bát trong văn đô thị
1v2, luận loan real cha con chú cháu ~
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường. Nhà Giang gia ba đời đều ở trong quân đội, ông cụ Giang trước khi về hưu đã đảm đương đến chức tư lệnh, mọi người đều nói hai đứa con trai nhà Giang trời sinh là quân nhân, họ cũng không phụ lòng những câu nói này, sau khi gia nhập quân đội, tốc độ thăng cấp như được lắp thêm tên lửa, nhưng không ai không phục, bởi vì đây đều là những chiến công được lập từ những lần vào sinh ra tử.]
[Giang Lăng Uyên, con trai cả nhà Giang đi làm nhiệm vụ gặp tai nạn, bệnh viện mấy lần phát ra thông báo bệnh tình nguy kịch, tính mạng thật sự ngàn cân treo sợi tóc. Để xoa dịu người vợ nhiều lần ngất xỉu, ông cụ Giang đã quyết định lấy tinh trùng đông lạnh của đứa con trai cả trong bệnh viện, cùng với tử cung nhân tạo do quốc gia này mới phát triển để nuôi dưỡng cháu trai, tức là Đường Đường.]
[Nhưng mà Giang Lăng Uyên mạng lớn, ba tháng sau lại bò ra khỏi Âm phủ, lúc đó phôi thai trong tử cung nhân tạo đã có nhịp tim, mặc dù Giang Lăng Uyên không đồng ý với cách làm của bố mình, nhưng y cũng sẽ không bóp chết đứa con ruột thịt của mình. ]
[Chờ khi khỏi bệnh, Giang Lăng Uyên trở lại quân đội, một lần nữa cống hiến cho nhiệm vụ mới, liều mạng chiến đấu trong mưa đạn nơi rừng già núi thẳm, vài năm cũng chưa về nhà một lần. Đường Đường từ khi sinh ra đã được ông bà nội nuôi nấng, bởi vì cậu không nhiều gặp cha, tình cờ biết được mình cũng không có mẹ, tính cách dần dần trở nên nổi loạn, thành hỗn thế ma vương nổi danh toàn đại viện quân khu.]
Đường Đường trước khi mười tám tuổi họ Giang, khi cậu mười tám tuổi, ông cụ Giang và vợ lần lượt qua đời, Giang Lăng Uyên và Giang Hình tình cờ đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật không thể liên lạc được, nhờ các chú các bác trong đại viện, cậu mới lo liệu được đám tang cho ông bà của mình, sau đó chẳng nói chẳng rằng đổi họ của mình thành họ của bà nội rồi ra nước ngoài.
Khi anh em nhà Giang kết thúc nhiệm vụ về quỳ lạy cha mẹ, Đường Đường không biết đã đi đâu, liên lạc không được, điện thoại cũng không nghe, thân là quan quân, họ không thể tự ra nước ngoài tìm kiếm.
Cộng với thái độ nuôi thả của Giang Lăng Uyên đối với Đường Đường và ngày thường quá bận rộn để về nhà, vì vậy y chỉ bỏ đủ tiền vào thẻ của Đường Đường mỗi tháng rồi buông tay không quản nữa.
[Cứ như vậy, Đường Đường điên cuồng chơi bời suốt một năm không nói với gia đình, thách thức đủ loại thể thao mạo hiểm, mãi cho đến khi một người bạn thân từ nhỏ gọi điện thoại cho cậu, câu mới về nước, đây cũng là bắt đầu về cái chết oan uổng của Đường Đường.]
Quân khu, căn cứ huấn luyện.
"Hay lắm! Đánh đi, đánh đi, ây da. . . Sao lại bị đội trưởng đánh ngã rồi!"
"Lão Nham cố lên!!"
"Này, Lão Nham, làm được không đấy? Cậu nhìn cái mặt hất lên trời của đội trưởng đi, có tức không!!"
"Đánh đi, đánh vào mặt đấy!"
Một dám đàn ông cười đùa la ó xung quanh đài huấn luyện, trên đài, hai người đàn ông mặc áo quân đội xanh và quần chiến đấu đang đánh nhau, mồ hôi nhễ nhại, tiếng nắm đấm va vào da thịt khiến người ta ê cả răng.
Sau vài chiêu, người đàn ông quật người kia lên, đài huấn luyện "đùng" một tiếng, bụi đất bay tứ tung, người đàn ông nheo mắt, dùng đầu gối đè lên cổ người đàn ông cao hơn, mồ hôi nhễ nhại dính bết vải áo ôm sát vào lưng, có thể nhìn rõ các cơ lưng lên xuống theo chuyển động, nhìn từ phía sau thật sự có thể làm người mê mệt chết lên chết xuống.
Xung quanh đài huấn luyện, vài binh lính vai u thịt bắp đang hung hăng quan sát phát ra tiếng "hít hà" thật dài, không quan tâm mình làm ồn đến mức nào.
"Lão Nham sao anh gà quá vậy, mất mặt chết đi được, nhanh dùng chân móc anh ta, móc anh ta!"
"Đấy, nhìn cái vẻ mặt câng câng của đội trưởng đi."
Lão Nham bị Giang Hình đè đầu gối lên cổ họng thở hổn hển, tức giận đến mức trợn tròn mắt, chờ Giang Hình nhân từ buông ra, Lão Nham ôm cổ họng ho dữ dội hai tiếng, nhe răng trợn mắt bò dậy, chửi thề: "La lối cái gì, ngon thì lên đánh đội trưởng đi, được con free còn đòi hỏi, bố không chiều đâu."
Cái đám này, đội trưởng nói muốn tìm người làm bao cát, họ đều lùi hết con mẹ nó lại, làm hại anh ta đã bị đánh còn phải bị họ la ó chỉ giáo.
Cay ơi là cay.
Hôm nay nắng rất gắt, làm mặt đất nóng lên, lũ dế trong bụi cỏ kêu đến khản đặc, tất cả những người đàn ông đứng xem đều đổ mồ hôi hột, hai người đàn ông vừa vận động trên đài cũng không ngoại lệ.
Giang Hình vén gấu áo xanh bộ đội lau mồ hôi, để lộ cơ bụng tám múi của chủ nghĩa Mác-Lênin săn chắc, khỏe khoắn và gợi cảm, hắn bỏ áo xuống, liếc nhìn những binh lính đang la ó to mồm nhất.
"Sao... Chán quá, có muốn cùng tôi luyện tập không?" Một giọng siêu trầm tiêu chuẩn cất lên.
Lúc này mọi người mới ngừng la ó, một ít binh lính ngửa mặt lên trời ho khan một tiếng, có một người nịnh nọt đưa nước khoáng cho đội trưởng, để tránh bị dạy dỗ làm người.
Lúc Giang Hình chuẩn bị dạy dỗ từng binh lính phá phách này, một binh lính đột nhiên như trút được gánh nặng lớn tiếng kêu lên.
"Sếp, ngài có điện thoại."
Giang Hình liếc nhìn, đúng là di động của hắn. Hắn chậm rãi nhướng mày liếc nhìn vài người đàn ông cao lớn vạm vỡ nhưng không có tiền đồ, cười hừ một cái, tăng khối lượng lượng huấn luyện lên gấp năm lần, mới sải bước đi ra trong tiếng la hét ỏm tỏi.
Ký túc xá.
Giang Hình là một sĩ quan quân đội, ký túc xá của hắn không thua gì nhà. Chờ chung quanh đã không còn ai, hắn cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, gọi lại cuộc điện thoại bị nhỡ vì đông người, lười biếng mở miệng.
"Anh hai, tìm em làm gì đấy."
Vài giây sau, một giọng nam lãnh đạm đến mức gần như không có cảm xúc thăng trầm nào vang lên trong điện thoại.
"Người của anh đang chở Đường Đường đi tìm chú."
Giang Hình vận động xong khát nước muốn chết, hắn đang uống nước, nghe thấy thế phụt một phát phun hết ra, những giọt nước trên cơ bắp màu đồng của hắn từ từ chảy xuống, thấm ướt mép cạp quần tác chiến màu đen. Hắn khó hiểu đặt cốc nước xuống: "Không... Anh kêu thằng nhóc đó tới tìm em làm gì?"
Đôi lông mày tuấn mỹ của hắn nhăn lại thành hình ngọn núi cao chót vót, có chút khó hiểu: "Thằng nhóc này mới về nước thôi mà? Có chuyện gì sao? Lại gây chuyện à?"
Cũng không thể trách Giang Hình hỏi như thế, thật sự là đứa cháu ruột của hắn từ nhỏ đã quậy banh nóc nhà, dù mới từ nước ngoài trở về một tháng cũng rất có khả năng cao lại đi phá phách ở đâu. Cũng may nhà Giang họ có địa vị cao, nếu không... không biết có bao nhiêu người đến cửa mắng vốn.
Không biết có phải Giang Hình ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy mình nói xong câu này, khí lạnh trên điện thoại đột nhiên bốc lên, phụt ra một hơi, hắn không khỏi nhếch miệng cười, lại nhớ đến cái vẻ mặt lúc anh trai mình nằm viện hôn mê ba tháng, đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình tự nhiên đâu lòi ra một thằng con.
Đủ để hắn chọc quê anh mình suốt ba năm.
"Nó chơi đua xe, xảy ra tai nạn." Giang Lăng Uyên nói ngắn gọn trong điện thoại: "Đứa con ngoài giá thú của nhà Kha lúc đó đang ở trong xe của nó. Đừng quên chuẩn bị phần quà xin lỗi, không cần xa xỉ quá."
"Anh vừa mới từ Lữ đoàn tác chiến đặc chủng chuyển đến tổng hành dinh, rất bận, chú giúp anh trông chừng nó mấy ngày, chờ nó lành vết thương, tiện thể uốn nắn mấy thói hư tật xấu của nó."
Giang Hình vừa nghe đến tai nạn giao thông, cũng nheo mắt lại: "Thằng nhãi này thiếu đòn đấy, lúc trước mới tí tuổi đã tự mình đổi họ của mình thành họ mẹ chúng ta. Cả năm chơi lung tung ở bên ngoài, mạng cũng không muốn nữa." Hắn dựa vào bàn, theo thói quen gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Anh à, mắt anh thế này, vẫn chữa không được à?"
Giang Lăng Uyên là tay súng bắn tỉa giỏi nhất của lữ đoàn đặc chiến, đồng thời là đội trưởng của một lực lượng bộ đội đặc chủng khác. Vài ngày trước khi kết thúc nhiệm vụ, vết thương ẩn của y đột nhiên bộc phát, thị lực cũng có vấn đề nghiêm trọng, tuy rằng sinh hoạt bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng đối với một tay súng bắn tỉa mà nói lại là trí mạng nhất, vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ, y chuyển đến bộ phận chỉ huy.
Bên kia điện thoại, Giang Lăng Uyên im lặng một lúc, lạnh lùng "ừm", ngay sau đó có người cung kính gọi y, y trầm giọng nói, đợi một chút, mới quay lại điện thoại dặn dò.
"Đường Đường sắp tới rồi, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh, đợi nó lành bệnh thì tiến hành huấn luyện hệ thống, sang năm cho nó nhập ngũ."
"Được rồi, khỏi lo."
Giang Hình nói xong, điện thoại bên kia cũng cúp máy, hắn cởi áo ra một lúc mới gọi điện, lúc này đang để trần nửa thân trên vạm vỡ, làn da màu đồng, những đường cơ bắp chói lọi đầy sức hút của đàn ông thu hút ánh nhìn của mọi người.
Tháng bảy trời nóng, vừa rồi trên sân tập phủ đầy bụi, Giang Hình định tranh thủ cháu trai chưa đến đi tắm một phát nên cởi thắt lưng. Mới vừa cởi xong, chuông cửa vang lên "ding dong ding dong" ". Hắn định cài lại dây lưng đàng hoàng rồi mở cửa, nhưng người ngoài cửa cứ không ngừng ấn, thái dương Giang Hình vì tiếng chuông cửa liên tục mà giật giật, chửi một câu: "Nhãi ranh", hắn không thắt thắt lưng nữa, sải bước đi mở cửa ——
Nắng chiều chiếu vào mái đầu vàng óng trước cửa, Giang Hình khó chịu nheo mắt lại, ánh mắt chậm rãi đi xuống, liếc nhìn khuôn mặt quạu đeo như vừa bị lừa mất tám trăm triệu của cháu trai, cũng không bỏ qua ánh mắt thờ ơ của cháu trai dần dần chuyển thành kinh ngạc khi nhìn thấy chú mình trần truồng, cậu tròn xoe mắt, đột ngột ngước lên nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống chiếc quần đang cởi một nửa của hắn.
Có vẻ như cậu không thể tin rằng tên binh lính lưu manh giữa ban ngày ban mặt khỏa thân này lại là chú ruột của mình, khuôn mặt tràn đầy phức tạp.
Giang Hình cảm thấy khá thú vị, hắn dựa vào cửa, khẽ nheo mắt nhìn cậu từng li từng tí một, cuối cùng nhìn thấy chân của Đường Đường.
Sau một thời gian dài, lần đầu Giang Hình nhìn thấy đứa cháu trai đã phổng phao của mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là "Con sư tử con lông vàng này từ đâu đến?", và ý nghĩ thứ hai là "Ồ, lại còn là sư tử què chân."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com