🐶[CHÓ SĂN NHỎ].2
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Hai giờ trước, bệnh viện quân y thành phố J.
Đường Đường từ trên giường bệnh ngồi dậy, hít một hơi dài, vò vò mái tóc vàng nhạt mới nhuộm không bao lâu, èo uột dựa lưng vào giường bệnh như người không xương. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh quân sự mình đang nằm, lặng lẽ sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
[Hệ thống, thụ chính sao rồi, chết chưa.]
Cậu uể oải hỏi.
Hệ thống: [Thụ chính may mắn không bị thương trong tai nạn nhưng vì để nhà Giang cảm thấy áy náy, anh ta giả bộ hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng bên cạnh.]
Đường Đường cười: "Được, lần này thụ chính đúng là thằng điên, anh ta còn ở trên xe của tao... thế mà dám chơi khô máu đánh cược mạng sống của mình. Hừm... anh ta tin tưởng vào may mắn sẽ bảo kê mình không bị gì à." Trầm ngâm vài giây, cậu nói thêm: "Cũng đúng, nếu lần này tao không bẻ lái kịp thời, đáng lẽ bây giờ tao đã chết, còn anh ta thì ngáp ngáp sống sót, sau đó lấy thân phận bị tao bắt nạt khiến công chính ghi nhớ trong lòng."
"kế hoạch thật tuyệt vời..."
Hệ thống thấy ký chủ dựa vào trên giường bệnh nhếch khóe môi thở dài trông như mấy sát nhân biến thái trong phim, nhưng nó lại không có bất kỳ cảm xúc nào như sợ hãi để biểu lộ, chỉ nói bằng giọng điện tử đều đều: "Ký chủ, giờ rút thưởng luôn không?"
Đường Đường suy nghĩ một chút: "Lần này công chính là cha và chú, tạm thời không rút nữa, chọn kỹ năng trong túi kỹ năng ở thế giới trước 'Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó". Cái còn lại. . . " Cậu cười khổ lẩm bẩm nói: "Làm sao bây giờ, tao muốn xem thụ chính thua vì tự cho mình may mắn... Hệ thống, kỹ năng này tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
Hệ thống:[ 89%]
"Cũng cao đấy, vậy chọn luôn 'Luôn có điêu dân muốn hại trẫm'". Hy vọng lần này bớt nhọ hơn một chút."
Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động trên tủ đầu giường đột nhiên "ù ù", Đường Đường cầm lấy di động, nhìn lướt qua cái tên góc trên bên trái, từ trong giỏ trái cây lấy một quả táo, chùi qua loa vài cái vào áo rồi cắn rốp một miếng, bấm vào cuộc gọi video.
"Gì đấy?"
"Đang ở bệnh viện à?" Trong video truyền đến một giọng nói vui vẻ tươi cười, thiếu niên nói chuyện rất hào sảng, rặt bộ dạng ăn chơi trác táng.
Đường Đường trợn mắt lên trời, cười mắng: "Bấm nút biến, muốn cười thì cười, ở đây giả vờ giả vịt làm gì, mày chỉ cần dẩu mông lên là bố còn biết chuẩn bị thả bom hay đi ị đấy."
"......"
Nụ cười của Kha Nguyên Huân cứng ngắc, trầm mặc mấy giây, cậu ta lau mặt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Đường nhi."
"Hừm, " Đường Đường cười lạnh một tiếng: "Sao thế? Diễn trò lâm li bi đát với tao làm gì? Mày thân thiết với thằng anh cùng cha khác mẹ nhà mày lắm nên thay anh ta xin lỗi tao à?"
Kha Nguyên Huân tức giận nói: "Ơ hay thằng này! Mày biết tao không có ý này mà, dù gì mày cũng đừng can thiệp vô chuyện nhà tao nữa."
"Bố thích!" Sắc mặt Đường Đường tối sầm lại: "Kha Nguyên Huân, mày có ngon.. Tất cả tài sản của dì Vương và cha mày kiếm được bị anh ta lột sạch, mày thì bị tính kế không ngóc dậy nổi. Mẹ nó còn chịu như vậy à? Hèn nhát."
Mặc dù bị mắng té tát nhưng Kha Nguyên Huân không hề giận, bởi vì cậu ta có thể nghe thấy sự không đành lòng trong lời mắng mỏ của Đường Đường.
Kha Nguyên Huân nhe răng nở một nụ cười chân thành: "Đừng làm gì nữa, Đường Nhi ... sau này mày ở lại nước phải sống thật tốt đấy, đừng làm chú Giang nổi giận, chuyện nhà tao là một mớ hỗn độn, rất bẩn thỉu, không đáng để mày dây vào đâu."
Giọng cậu ta có chút run run, không kìm được, lau mặt lần nữa, thở dài: "Nếu biết trước thì một tháng tao đã không tiện miệng chia tay mày, khiến mày phải vào bệnh viện. Xin lỗi Đường Nhi."
Đường Đường siết chặt quả táo trong tay, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kha Nguyên Huân, mặt lạnh lùng không nói gì.
Nguyên chủ và Kha Nguyên Huân đều là con ông cháu cha, hơn nữa họ cũng lớn lên trong đại viện quân khu, đều học cùng lớp ở trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, sau khi ông bà cụ nhà Giang qua đời, cậu ra nước ngoài một mình, thường xuyên giữ liên lạc với Kha Nguyên Huân, mối quan hệ chưa bao giờ rạn nứt.
Khoảng thời gian trước, nguyên chủ một mình đi leo núi tuyết, điện thoại di động không có tín hiệu, lại quên mang theo điện thoại vệ tinh, sau khi về đến nhà thì phát hiện Kha Nguyên Huân đã gọi cho mình. Gọi lại trò chuyện vài câu, nguyên chủ mới biết những chuyện gần đây của nhà Kha, còn bạn thân của mình bị âm mưu đẩy ra nước ngoài, cũng không biết có thể về hay không.
Nguyên chủ là một tên Hỗn thế ma vương ai chọc vào cũng lãnh đủ, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu tuyệt đối là người có nghĩa khí, nghe vậy tức giận suýt chút nữa phá nhà. Cậu lập tức lên máy bay về nước, muốn gặp đứa con ngoài giá thú này, không ngờ lại gặp phải một kẻ điên cuồng, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn giao thông, làm đá kê chân cho anh ta.
Cha của Kha Nguyên Huân làm việc trong quân đội, và thụ chính Kha Gia Ngôn là con trai của mối tình đầu của cha Kha, là đứa con hoang trước khi kết hôn. Nửa năm sau khi mẹ của Kha Nguyên Huân qua đời, cha Kha đưa thụ chính về nhà. Vì không biết mối tình đầu lúc đầu đã mang thai và sinh con, cũng vì mối tình đầu mắc bệnh nan y sắp chết nên bà ta mới sai con trai đi tìm cha ruột, nên quân đội không áp đặt bất kỳ hình phạt thực tế nào, chỉ phê bình bằng lời.
Cha Kha trước khi kết hôn có con ngoài giá thú, còn lớn tuổi hơn cả mình, đối với Kha Nguyên Huân thật sự là sét đánh giữa trời quang. Cậu ta bị người thân phản bội, đương nhiên không thể chào đón "người anh" xuất hiện nửa chừng này, các bạn bè của cậu ta cũng bênh vực cậu ta, nhưng một thiếu gia ăn chơi trác táng sao có thể thắng được một đứa con ngoài giá thú giả đò để được thương hại.
Đường Đường nhìn thoáng qua Kha Nguyên Huân hai mắt đỏ hoe, bộ dạng "tôi ấm ức nhưng tôi không nói, để tôi yên" của Kha Nguyên Huân, thở dài nghĩ thầm——
Đứa con ngoài giá thú có thể giả vờ đáng thương, hoàn toàn trái ngược với người em trai phá phách của mình, thậm chí còn kết bạn với những người vốn dĩ là bạn thân của Kha Nguyên Huân, giờ vì một số chuyện mà Kha Nguyên Huân bị đẩy ra nước ngoài, muốn gọi điện thoại để nói lời tạm biệt với cậu.
Nguyên chủ từ nhỏ đã không phải là người ngoan ngoãn, không chịu thua bất cứ ai, dẫn theo đám con cháu của quan chức cấp cao ở đại viện quân khu đánh nhau với đám trẻ ở nơi khác vô số lần. Vừa nghe tin cậu về nước, đám bạn này liền vui vẻ tổ chức một buổi party, gọi thụ chính đến làm quen. Hỗn thế ma vương không cả nể mặt ai, lập tức đá bay cái bàn, không kiêng dè gì mà phản đối, bọn họ biết nguyên chủ là loại tính chó gì nên đều im phắt, không ai dám lên tiếng.
Tiệc kết thúc, nguyên chủ nói một câu "xui xẻo", sau ngày hôm đó, cậu và thụ chính gặp lại nhau mấy lần, thụ chính cứ xuất hiện bên cạnh nguyên chủ, dù bị xỉa xói cũng tỏ vẻ cao thượng hào phóng, càng làm nguyên chủ thêm ghét cay ghét đắng.
Về sau, nguyên chủ chịu không nổi nữa, mặc kệ mọi người thuyết phục mà kéo thụ chính lên xe đua, không ngờ thụ chính lại lấy mạng đánh cược với cậu, trước đó đã can thiệp vào chiếc xe. May là Đường Đường xuyên vào đúng lúc, ngay lập tức bẻ lái, cho xe quay đầu đâm vào hàng rào giảm xóc bên cạnh, nếu không chuyện sẽ kết thúc giống như trong nguyên tác.
Xe banh, người nát.
"Được rồi, được rồi, sao lại khóc? Cứ như đàn bà con gái," Đường Đường sốt ruột cau mày, do dự một lúc rồi lẩm bẩm với cậu ta: "Mà này, ra nước ngoài có việc gì nhớ nói cho tao biết... " Cậu dừng một chút, "địt mẹ" một tiếng: "Tao quên mất mày bị sung quân vào Teresa, nghe nói cái trường học chết tiệt đó còn không được mang theo điện thoại, người nhà không được vào thăm, má nó cứ như cái trại cải tạo lao động trá hình."
Cậu cầm lấy hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, châm lửa cho mình một điếu, rít một hơi, cáu kỉnh vò vò mái tóc vàng nhạt của mình: "Khi nào mày bắt đầu đi học? Kẹt quá thì... tao tới gặp mày."
Kha Nguyên Huân cười rạng rỡ, trong lòng ấm áp lên: "Bên này đang buổi tối, sáng mai bắt đầu khai giảng... Nghe nói mày và Kha Gia Ngôn cùng gặp tai nạn giao thông, còn bị thương nên mới gọi điện hỏi thăm."
"Đúng rồi, tao còn chưa hỏi mày bị thương thế như thế nào, nghe người ta ầm ĩ tao sợ vãi ra, còn tưởng mày chia tay một cái chân rồi chứ."
Đường Đường không thèm để ý đến cậu ta, vén chăn lên cho Kha Nguyên Huân xem..... vết thương nhỏ trên mắt cá chân của mình.
"............"
"Má ơi, vết thương nặng vậy hả? Mày ngủ một giấc dậy là lành con mẹ nó luôn á."
"Phắn!" Đường Đường cười mắng.
Kha Nguyên Huân cũng rất vui, nhưng chỉ một lúc đã vui không nổi nữa, Đường Đường cũng dần dần thu lại nụ cười của mình, sau một lúc im lặng, Kha Nguyên Huân lại mỉm cười, thoải mái nói: "Đường nhi, ở lại nước tự chăm sóc mình ... đừng cãi với Kha Gia Ngôn vì tao nữa."
Trong video bên nước ngoài đang là đêm tối, Kha Nguyên Huân trông tiều tụy rất nhiều, nhưng khi cười, cậu ta vẫn là thiếu niên muốn kết bạn với cậu năm đó: "Chờ tao về nha thằng kia."
Kha Nguyên Huân cúp điện thoại, như muốn giữ lại thể diện cuối cùng với bạn thân mình, và Đường Đường im lặng nhìn gương mặt phô trương màu mè phản chiếu trên màn hình điện thoại đã chuyển đen, nhìn phát là biết đây là thể loại thiếu niên choai choai mới lớn hăng tiết gà không coi ai ra gì. Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bệnh, cậu cũng không ngẩng đầu lên, cất giọng đều đều bảo người bên ngoài đi vào.
"Ui, Đường tiểu bá vương của chúng ta sao rồi? Làm sao còn ở trong bệnh viện?"
Một vị bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng bước vào, Đường Đường khi còn nhỏ hay trèo tường đánh nhau, không trầy xước thì cũng cảm sốt, đều được ông chăm sóc. Mấy năm nay, bác sĩ nhỏ năm nào đã trở thành phó viện trưởng, nghe tin Đường Đường bị thương phải nhập viện, ông vẫn nhớ những ngày đánh vật với cậu khi nhỏ.
Đường Đường nghe thấy giọng nói quen thuộc liền biết là ai tới, cũng không ngẩng đầu, chỉ khoanh chân cúi đầu ngồi ở trên giường bệnh, nhìn chằm chằm mắt cá chân bị thương nhẹ, trịnh trọng nói: "Cháu bị gãy chân."
"Hả!"
Bác sĩ sợ xanh mặt, vội vàng đi tới sờ sờ cái chân vô sự của Đường Đường cẩn thận hỏi: "Đau không?"
Đường Đường gật đầu: "Đau."
"Chỗ này thì thế nào?"
Đường Đường nghiêm túc gật đầu: "Còn đau hơn."
"Còn chỗ này?"
Vẻ mặt Đường Đường càng thêm nghiêm túc: "Đau lắm!"
"........."
Bác sĩ cạn lời, không chút khách khí ném cái chân của cậu đi, tức giận hít sâu một hơi: "Đau con mắt cháu, bác còn chưa ấn xuống đau cái quỷ gì?"
"......"
Đường Đường ho khan một tiếng: "Vậy chắc là cháu phản ứng trước ấy? Với cả... Sao bác lại ném chân cháu đi như thế? Nhỡ cháu gãy nặng hơn bác đền à?"
Bác sĩ: "Nói thẳng đi ông trời con, cháu lại định làm gì?"
Đường Đường hắng giọng: "Thì là... cháu nghĩ... Chân cháu gãy rồi."
"?"
Bác sĩ đầy mặt bối rối.
Một giờ sau, Đường Đường bó bột xong bị hai người đàn ông mặt lạnh mặc quân phục "mời" lên xe, lái thẳng đến căn cứ quân sự.
Và rồi... Đường Đường sốt ruột nhấn chuông cửa, kết quả, cửa mở ra, một người đàn ông gợi cảm bán khỏa thân đập thẳng vào mắt cậu, vẻ lãnh đạm của hỗn thế ma vương dần biến mất, đột nhiên mở to mắt nhìn lom lom.
Phải nói rằng chú của cậu có dáng người thực sự đẹp, làn da màu đồng, cơ bụng tám múi của con người cộng sản, đường cong cơ bắp săn chắc, còn có chút nước lăn trên da. Mà điều khiến Đường Đường cảm thấy khô khốc nhất chính là Giang Hình đã cởi một nửa cúc quần, để lộ ra lớp quần lót đen, mép quần còn bị nước làm ướt, khiêu gợi vô cùng.
Cậu vội liếc nhìn khuôn mặt điển trai của Giang Hình, khóe mắt nhìn thấy cơ ngực cuồn cuộn, lại nín thở cúi đầu nhìn lớp vải quần lót hơi phồng, lẩm bẩm trong lòng: "Hot quá vậy trời..."
"Đường Đường?"
Giang Hình mở miệng nói chuyện, nghe thấy Đường Đường lầu bầu, mặt ngoài lại tiếp tục xụ một đống, liếc nhìn người chú đã nhiều năm không gặp, bĩu môi: "May quá chú còn nhớ tên cháu đấy." Cậu kéo vali lộc cộc vào nhà, hếch cằm lên, vô cùng tự nhiên mà sai sử: "Chân cháu đang đau, nhờ chú giúp cháu sắp xếp hành lý."
Giang Hình buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài, hắn chỉ nhìn xuống chân trái đã được bó bột của thiếu niên, "ái chà" một tiếng: "Chân của Đường thiếu gia nhà chúng ta bị sao vậy? Sao đua xe mà lại gãy cả chân thế này."
Mặc dù giọng điệu không có gì sai, nhưng khiến người nghe rất khó chịu, và ...
Chơi đua xe, gãy giò!!
Đây chắc chắn là nỗi xấu hổ cả đời đối với hỗn thế ma vương racing boy! Cậu cứng còng giật giật khóe miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ được cái thói nóng tính hay cà khịa: "Phiền chú lo? Căn cứ lại còn ở ven biển, biết hưởng thụ ghê ha."
Giang Hình nheo mắt: "Nhãi ranh."
Đường Đường không phục nhìn hắn chằm chằm, mặc kệ mình đang giả què mà đứng thẳng, quên mất thân phận của người này, vặn lại: "Già ranh!"
Giang Hình nhíu mày: "Nói lại xem?"
"Già... ưm."
Bàn tay to thô ráp đập vào miệng Đường Đường, cậu bị bịt miệng ngẩn ra vài giây, nhanh chóng bắt đầu đánh trả.
Đáng tiếc Đường Đường chưa trải qua huấn luyện có hệ thống, sức lực cũng không bằng chú của mình.
Giang Hình kiểm soát sức lực sử dụng, dễ dàng đẩy đứa cháu trai đang vùng vẫy của mình vào tấm ván cửa, dùng đầu gối tránh được lớp thạch cao. Kiên quyết chống lại cái chân "xấu" muốn đá hắn một phát, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, nắm chặt lấy hai cổ tay Đường Đường, dùng nửa thân trên trần trụi nóng bỏng đè chặt cậu.
Hắn bịt miệng Đường Đường, cánh tay bắt lấy cổ tay cậu căng chặt bắp thịt màu đồng, ấn sư tử nhỏ rắn rỏi vào cửa, nhìn thẳng vào đôi mắt nhàn nhạt ửng đỏ vì giận, nhếch miệng cười: "Nhãi ranh, đừng có nói bậy bạ ở đây, nói bậy một lần rửa miệng một lần, hiểu chưa?"
Người đàn ông dán chặt vào người cậu, cơ bắp phập phồng theo nhịp thở, hốc mắt Đường Đường hơi đỏ, hơi thở tràn ngập nội tiết tố nam, phảng phất như có như không từ từ dụ dỗ.
Bàn tay to thô ráp bịt miệng Đường Đường, chỉ vài giây sau lại bóp mạnh hai má cậu, Đường Đường giả vờ không phục, tức giận trừng mắt nhìn hắn, ưm ưm mắng chửi. Cậu cố sức hít thở, hình như còn ngửi thấy mùi tàn thuốc lá từ giữa ngón tay che miệng
Thành thật mà nói, dù là đôi mắt của Giang Hình hay nội tiết tố nam mạnh mẽ cũng đều làm cậu cảm thấy bủn rủn cả chân.
"Hiểu không?"
Giang Hình hạ giọng hỏi cậu một lần nữa.
Đường Đường tức đến trợn tròn mắt, sau đó cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ngoan ngoãn chớp chớp mắt, giống như đang xin chú mình tha cho.
Giang Hình nhướng mày, dùng ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát Đường Đường.
Không biết học cái bộ dạng lòe loẹt này từ đâu, mái tóc vàng nhạt dưới ánh mặt trời tỏa ra một chút ánh kim bắt mắt, mặt mày mang nét nam tính mà kiêu căng, giống như một con sư tử nhỏ nổi loạn. Nhìn rất gợi đòn, nhưng thật ra cũng không đáng ghét, hiện tại bị hắn gắt gao áp ở trên tấm ván cửa, bịt miệng không cho động đậy, chỉ có thể chớp chớp mắt cầu xin hắn tha thứ.
Giang Hình dần dần buông lỏng miệng cháu trai, vừa mới đang nghĩ "Môi sư tử nhỏ này thật mềm" thì đã thấy cháu trai nhanh chóng nắm lấy tay mình, nhe răng nhắm thẳng vào hổ khẩu.
"Hít..."
"Thằng hư hỏng, nhả tay bố ra."
Bà mẹ, răng sắc thế!
-
Thực ra lúc đầu t định để tên thế giới là chó săn miệng hỗn á mà nghĩ lại =)))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com