Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].3

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thằng nhóc chết tiệt này cắn người không buông, còn vừa mới xuất viện vết thương còn chưa lành, không thể đánh... nhưng mắng chắc là có thể.

Náo loạn một lúc, không ai chịu nhận thua, Giang Hình mặc cho cậu cắn, hùng hùng hổ hổ đưa tay còn lại xách gáy cậu, hai chú cháu nhốn nháo vào cửa bằng tư thế vô cùng khó xử.

Cánh cửa ký túc xá bị đóng sầm lại, cả ngôi nhà như rung chuyển ba lần.

............

Đường Đường khoanh tay dựa vào sô pha, bắp chân bó bột không chút khách khí đặt trên bàn cà phê, làm rơi hộp thuốc lá của một quan quân không đứng đắn vi phạm kỷ luật nào đấy. Cậu cũng không buồn nhặt lên, chỉ lướt nhẹ nhìn một cái, nhướng mày nhìn chú mình một cách khiêu khích.

"Chú, chú có thích món quà gặp mặt cháu tặng không?" Nhãi ranh cười rạng rỡ nói, hàm răng trắng nhỏ như phản chiếu ánh sáng.

Giang Hình cúi đầu liếc nhìn vết răng còn dính máu trên hổ khẩu, khóe miệng khẽ giật một cái, nhàn nhạt nói: "Thích..." Hắn ngẩng đầu, yêu thương nhìn Đường Đường cười: "Nhãi ranh, chờ chân của cháu lành lại đi."

Ngại quá, chân cháu chắc không khá hơn được đâu chú à.

Đường Đường nghĩ thầm, cũng không quan tâm lắm, chậm rãi ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Cháu buồn ngủ, trở về ngủ bù..." Cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Giang Hình hỏi: " Cháu ở phòng nào."

Vừa nhắc đến chỗ ở, Giang Hình cũng ngẩn ra, hắn vừa nhận được điện thoại của anh trai, trong nhà còn chưa được dọn dẹp, chỉ có một phòng cho người ở, làm sao hắn biết Đường Đường ở phòng nào.

"Cháu . . " Hắn dừng vài giây, thản nhiên nói: "Ngủ chung giường với chú."

Đường Đường ừm một tiếng mũi.

Vài giây sau......

"!!?"

Cậu đột nhiên mở to hai mắt, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới nhìn chú của mình, thê lương nói: "Chú, nhà chúng ta đã nghèo như vậy rồi sao? Nhà chú còn không có nổi hai phòng ngủ hả?"

Giọng điệu vô cùng bi thương.

".........Cút."

Giang Hình phải đến căn cứ vào buổi chiều, không có thời gian để nói tầm phào với cậu, hai người vừa đi cà khịa nhau hồi lâu, đến khi vào nhà mới nhận ra hình như đã quên thứ gì đó.

Cháu trai chân thành: "Chú yêu dấu, chiếc vali lớn của cháu đi đâu rồi?"

Chú Giang: "..."

Lần này không đợi Đường Đường nói tiếp, hắn đứng dậy trước, đi nhanh tới cửa, mở cửa, đem cái vali cô đơn mang vào, sau đó đóng cửa lại, động tác nhanh chóng liền mạch, không cho nhãi ranh có một chút cơ hội mở miệng ăn nói xà lơ.

Ngay sau đó... hỗn thế ma vương khệnh khạng để chú của mình cõng trên vai như đại lão gia, nhưng dù là thế cái miệng vẫn không kéo da non, liên tục lải nhải nhắc nhở chú đừng làm ngã mình, Giang Hình thái dương đau nhói, phóng vài bước lên cầu thang, đặt nhãi ranh trên vai an toàn xuống mặt đất, chiếc vali cũng rầm một tiếng quăng xuống, không biết mệt hay tức mà bộ ngực trần của hắn phập phồng mạnh hơn.

Đường Đường ngồi trên giường Giang Hình, bắt chéo cái chân lành lặn, lại ngứa miệng đâm chọc: "Ui chà, chú có mệt không?"

Giang Hình cười lạnh một tiếng: "Nhãi ranh, lại ám chỉ cái gì?"

Đường Đường vô tội, ngồi ở mép giường lắc lắc chân, dựa vào 'đôi chân' của mình, trơ trẽn thách thức điểm mấu chốt của người đàn ông: "Cháu quan tâm đến người già neo đơn thôi mà."

"...Lo cho ông bô của cháu đấy."

"OK con dê."

Hai chú cháu ở bên nhau chưa đầy hai giờ, Giang Hình đã bị chính cháu trai của mình chọc tức xì khói phải bỏ ra ngoài.

Người đi rồi không cần giả vờ, nghe nói thiếu gia Đường thiếu chút nữa mất cả một chân giẫm lên cái chân bó bột đi lại trong phòng, hoàn toàn không nhìn thấy cái chân... có vấn đề gì.

Phòng của Giang Hình rất đơn giản, trên cơ bản không có sách vở, chỉ có chiếc giường lớn và tủ quần áo, ga trải giường và chăn cũng là màu sẫm, nhưng có lẽ là đặc điểm của quân nhân, chăn được gấp lại gọn gàng như miếng đậu hũ.

Quá đơn giản, thật ra cũng không có gì đáng xem, Đường Đường nhìn đi chỗ khác, ngồi xuống chiếc giường không biết phải tả là mềm hay cứng, ngả người ra sau, đầu gối lên đống đậu hũ, ngay lập tức cũng trở thành một miếng đậu hũ.

Cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho "người cung cấp thông tin".

"Alo."

Điện thoại vang lên mấy hồi mới bắt máy, Đường Đường nhàn nhã nằm ở trên giường hỏi: "Tên khốn nằm phòng kế bên cháu thế nào rồi, tỉnh chưa bác?"

"Tỉnh rồi."

Bác sĩ khó chịu nói: "Ông tổ con, lần này bác mạo hiểm bị tịch thu giấy hành nghề mà kê cho bệnh nhân giường bên kê mấy lọ dưỡng chất, may mà cậu ta còn chưa tỉnh lại, mà cũng thực sự cần bổ sung những thứ này để duy trì chức năng cơ thể, nếu không...cháu có quỳ lạy bác cũng không thể vi phạm y đức mà giúp cháu chuyện này đâu."

Ông thở dài: "Cái quỷ gì cũng nghĩ ra được, thậm chí còn bắt bác bó bột để lừa người ta, không sợ cha cháu phát hiện đánh đòn à."

Đường Đường bĩu môi: "Cha cháu à? Thôi bác ơi, cái ông mặt lạnh đó không biết đánh đâu, chỉ biết tỏa khí lạnh thôi, u là trời. . . Mùa hè đỡ tốn tiền máy lạnh. Với cả bác cũng đã giúp cháu kê mấy lọ dưỡng chất rồi mà? Chúng ta đã là người cùng ca nô rồi đấy."

Bác sĩ Vương không khỏi phì cười: "Cái thằng này.. cái đó gọi là cùng hội cùng thuyền. Thôi, lúc bác vừa tranh thủ bệnh nhân giường bên chưa tỉnh mà kê thêm mấy lọ dưỡng chất, vừa lúc buổi chiều có một nhóm sĩ quan quân khu cấp cao đến bệnh viện thăm hỏi cháu và cậu ta, cháu thì đã xuất viện trước rồi, bác tìm lý do bảo y tá cho họ vào phòng thôi."

Trong giọng nói của bác sĩ lộ ra ý cười: "Tiêm vào tĩnh mạch đại đa số đều là nước, nếu tiêm quá nhiều, bệnh nhân nặng "không tỉnh lại" chắc là chịu không nổi, định tranh thủ không có ai đi vệ sinh, ai ngờ tình cờ đụng mặt nhóm người đến thăm. Trên người không có vết thương nào cả, vị bác sĩ già không biết gì còn rất sốc gọi đó là kỳ tích y học nữa cơ.

Sáng dậy không dậy nổi, chiều có thể tự đi vệ sinh, đi đứng cũng thẳng tắp nhanh nhẹn, chẳng phải kỳ tích của y học thì còn là gì nữa?

Đường Đường hừ một tiếng, ra hiệu đã biết, không uổng công cậu gửi tin nhắn cho đám tay chân không đầu óc kia, ngạo nghễ bắt bọn họ mua đồ ăn ngon đến bệnh viện thăm mình, sớm bày ra kế hoạch chờ đợi bắt quả tang Kha Gia Ngôn.

Anh ta không sợ chết cơ mà? Ngon thì không ăn không uống, không giải quyết nhu cầu sinh lý xem, nằm trên giường bệnh giả vờ không tỉnh được hai ba ngày bố gọi bằng cụ.

Cúp điện thoại xong, Đường Đường có chút buồn ngủ, kéo chăn dưới đầu phủ lên mặt, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.

............

Không biết cậu ngủ bao lâu, dần dần bị mùi thức ăn dưới lầu đánh thức, thiếu gia nóng nảy từ trên giường lộn xộn đứng dậy, ngửi được mùi thơm nức mũi bay xuống.

Thiếu gia cáu kỉnh cực kỳ chuyên tâm làm việc, hai mắt mơ màng ngủ, không quên duy trì tư thế què chân.

Cho đến khi gian bếp mở cửa, chú ruột cởi trần, nửa thân trên cường tráng và rắn chắc màu đồng, cạp quần trễ nãi, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại cầm chảo như đang xào cái gì, phát ra âm thanh xèo xèo và mùi hương khá hấp dẫn, Đường Đường hoàn toàn tỉnh lại.

Con ngươi mê mang của cậu càng ngày càng sáng, cậu hơi híp mắt lại, ánh mắt tỉ mỉ quét qua thân thể người đàn ông vừa tắm xong, trên làn da màu đồng còn lăn tăn những giọt nước, cậu nấn ná từng li từng tí một, cuối cùng ánh mắt rơi xuống kiểu tóc của Giang Hình.

Kiểu tóc của quân đội hầu hết đều là đầu đinh ba phân hoặc sát da đầu, kiểu tóc này là bài kiểm tra tốt nhất về nhan sắc trời cho của đàn ông, lạng quạng một chút là trông như vừa ra tù, nhưng Giang Hình thì khác. Quả tóc ngắn cũn không những hạ thấp điểm nhan sắc mà còn làm khí chất hắn trở nên cương nghị hơn, kiểu đàn ông nam tính rắn rỏi.

"Dậy rồi thì ăn cơm."

Giang Hình đã biết khi Đường Đường vừa đi xuống, không quay đầu lại, hắn lười biếng nói xong thì múc thức ăn nóng hổi vào đĩa.

"Ò."

Dê xồm con bất đắc dĩ thu ánh mắt lại, cà nhắc nhảy nhảy tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, rất có tâm diễn tròn vai người què.

Giang Hình bưng các món ăn lên, cơm nước phục vụ tận răng cho ông tổ nhỏ của hắn, chỉ còn thiếu bước đút ăn.

Đường Đường rất thoải mái khi được chú mình phục vụ, thừa lúc Giang Hình không chú ý, cậu lén liếc nhìn cái chân "gãy" của mình, càng nghĩ càng thấy mình thực sự là một thiên tài.

Nếu cái chân này không bị thương thì giờ này cậu đã bị huấn luận viên ác ma này cho chạy vài cây số rồi chứ đừng nói chi được hầu hạ...

Có lẽ là bởi vì đói bụng, Đường Đường rất ít nói, chỉ là cúi đầu gắp cơm, ăn ba bát mới dừng lại, sạch sành sanh không chút thức ăn thừa.

Đối diện với cậu, Giang Hình thản nhiên ngồi hút thuốc, nhìn cậu chậm rãi ăn xong.

......

Lúc Đường Đường tỉnh dậy trời đã muộn, sau bữa tối thì trời đã tối hẳn, Giang Hình không biết ngứa tay hay gì mà thấy cháu trai mình nằm xả lai trên sô pha, nhịn không được bước đến chặt nhẹ vào gáy cậu một cái rồi mới đi rửa bát đĩa thu dọn nhà cửa. Đường thiếu gia khoanh chân nằm trên sô pha lướt điện thoại như lão gia trong nhà, chờ chú mình dọn dẹp xong, Đường Đường đã chơi điện thoại chán chê, cà thọt nhảy lên lầu tắm rửa.

Giang Hình gọi cậu: "Đang bó bột đấy, đừng tắm, lau bằng khăn thôi."

"Ais, biết rồi khổ lắm nói mãi."

Trên lầu vang lên câu trả lời chiếu lệ, Giang Hình lại hít sâu một hơi, hắn thật sự cảm thấy không phải hắn dạy dỗ nhãi ranh, mà là nhãi ranh này tới để báo hắn!

............

Phòng tắm.

Đường Đường cởi áo sơ mi, làm rối tung mái tóc vàng nhạt, bởi vì cần bó bột nên cậu mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, cởi ra cũng không phiền phức gì.

Quần áo treo trên giá, Đường Đường cúi đầu nhìn cơ ngực và cơ bụng của mình, bóp bóp vài phát, thở dài nói: "Cảm giác thật tốt."

Tuy không cường tráng và đẹp trai như chú nhưng mức độ này vừa phải, không quá khoa trương mà vẫn thể hiện được tinh thần trẻ trung của lứa tuổi này. Kích thước của cậu nhỏ dưới đũng quần cũng nặng, nhưng khu vực xung quanh vẫn sạch sẽ, không có lông lá gì.

......

Giang Hình dọn dẹp xong tầng dưới, hắn lên lầu dọn tiếp vali của Đường Đường, vừa mở khung nhôm ra, đống quần áo lộn xộn bên trong bung ra một tiếng "đùng", tung tóe khắp sàn như tiên nữ rải hoa.

Giang Hình: "..."

Nhìn đống quần áo nhàu nát nhăn nhúm, hắn lặng người đi, trong lòng thầm nghĩ không biết nên vác xuống ủi trước rồi gấp lại cất vào tủ trước hay lao vào phòng tắm đấm cho nhãi ranh này không trượt phát nào.

Ais......

Nhãi ranh bên trong là cháu ruột của hắn, vẫn còn nhỏ, cũng không thể đánh quá nặng, chừa đường sống nữa

Giang Hình nghĩ thầm, vậy thì cởi quần đét mông được không nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ thì trong phòng tắm truyền đến tiếng rầm rõ to, Giang Hình không kịp làm gì, lập tức ném quần áo đi mở cửa.

"Làm.." Hắn dừng một chút, mấy giây sau mới nói tiếp: "Làm sao vậy?"

Nước trong bồn rửa mặt chảy ào ào, trên sàn nhà ngổn ngang đồ vệ sinh cá nhân, dao cạo râu, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, giữa những những thứ hỗn độn này là một thiếu niên phổng phao, cởi trần ngã ngồi.

Da thịt màu mật ong đập thẳng vào mắt Giang Hình, mái tóc vàng nhạt của cháu trai nhỏ giọt nước, hai tay anh ta chống trên nền gạch mát lạnh trên mặt đất, đang ở tư thế dang rộng chân, đôi mắt đầy hoang mang.

Giang Hình nhìn lồng ngực nhấp nhô của cậu, đương nhiên không bỏ sót, giọt nước chảy qua đường cong quyến rũ, chậm rãi lướt qua cơ bụng, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại vết nước...

Sau đó, có thể là nhận ra mình quá xấu hổ, mặt hỗn thế ma vương xụ một đống.

Mặc dù cái mặt như bị đa cấp lừa mất tám tỷ, nhưng Giang Hình cảm thấy trên người nhãi ranh này hình như có một mùi thơm thoang thoảng, rất khó diễn tả là như thế nào, có chút giống như ánh nắng.

Ấm áp và sạch sẽ

Hắn đứng trước cửa phòng tắm, nhưng vô thức liếc nhìn những đường cong cơ bắp không quá phô trương của thiếu niên, dừng lại vài giây trên cơ ngực hơi phập phồng và hai đầu vú hồng nhạt ...

Làn da khỏe mạnh màu mật ong được bao phủ bởi những giọt nước lấm tấm, khiến người muốn liếm thử xem làn da của thiếu niên có ngọt như mật hay không, đôi mắt hắn từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở dương vật sạch sẽ của cháu mình...

Nhà Giang có gien tốt, ở một số phương diện còn mạnh hơn, hàng họ bán cương của cháu trai có kích thước khá lớn, nhưng khác với kích thước gớm ghiếc của hắn, ngay cả những đường gân nổi cũng gần như không nhìn thấy, trông sạch sẽ, thậm chí không có lông

Có lẽ là bởi vì hắn phát hiện hắn nhìn chằm chằm chim mình cả ngày, nhãi ranh không xị mặt nữa mà đắc ý khoe khoang với hắn: "Chưa từng thấy chim to thế này đúng không, nhìn thoải mái đi."

Giang Hình nhìn con họa mi đang bán cương như thể chào hỏi, quay đi, cười khẩy: "Chim non."

"...???"

Vẻ mặt Đường Đường hoàn toàn tối sầm lại.

Ai chim non? Đùa nhau à!

Khi còn đi học, mấy nam sinh choai choai này thường vô thức so sánh hàng của mình, cậu thì khác, cậu đi vào nhà vệ sinh để xả nước, tất cả những nam sinh khác nhìn thấy đều tự xấu hổ, thế mà lão quân nhân già này nói cái gì? Có ông ta mới nhỏ ấy!

Đường Đường không phục, đỡ bồn rửa trơn đứng lên, mắng Giang Hình nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ thấy Giang Hình cười nhạo, thế là lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, lại vốn tính tình ngông cuồng nên cười khẩy nói. "Cháu muốn xem thử chú lớn bao nhiêu!" Thân thể trần truồng ướt át của cậu vồ tới, tay phải nhanh như chớp nắm lấy hạ bộ Giang Hình, vừa chạm vào liền định mở miệng châm chọc...

Đường Đường: "..." Xin lỗi, tôi sai rồi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com