Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].7


Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giang Hình vội vàng rút dương vật ra, cây hàng siêu to đầy gân guốc chui ra khỏi lỗ nhỏ đỏ au ướt át, phát ra tiếng "baa" dâm đãng, hắn cứng ngắc quay người lại, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của anh trai.

"Anh, anh... sao anh lại ở đây?"

Hắn xấu hổ nói và đưa tay chạm vào chiếc chăn bông lộn xộn, cố gắng giũ nó ra phủ lên đứa cháu trần truồng lấm lem của mình.

...nhưng vừa rồi dương vật rút ra từ lỗ nhỏ vừa cao trào mà quá mẫn cảm của cháu trai, tốc độ quá nhanh, Đường Đường bị kích thích bởi sự ma sát gấp gáp mà hét lên, cậu nhấc cơ thể màu mật ong đầy mồ hôi của mình lên, run rẩy co giật, của cậu những ngón chân bấu chặt vào tấm khăn trải giường lộn xộn.

Giang Hình và Giang Lăng Uyên có thể thấy rõ rằng dương vật đầy đặn cương cứng của thiếu niên vung cung mấy lần, phun ra tinh dịch loãng, lỗ hậu giữa hai cánh mông màu mật ong co bóp dữ dội, phun ra rất nhiều dịch đục, vài giây sau, cậu kiệt sức nặng nề ngã xuống giường.

Bắp đùi đã đỏ ửng khẽ run, da thịt dính nhớp chất lỏng trong suốt, lỗ thịt ở giữa mang màu đỏ chín muồi không khép lại được, chất lỏng trong suốt lẫn với tinh dịch trắng đục nó vừa ngậm bên trong bắn tung tóe ra ngoài, chảy dọc xuống thấm đẫm tấm ga trải giường sẫm màu dưới mông.

Thằng nhỏ bất hảo của Giang Hình gần như ngay lập tức lại góc đầu, hắn vội vàng đắp chăn thật kín cho Đường Đường, sau đó nhặt quần của mình từ dưới giường lên mặc vào, đang lúc mặc vào thì anh trai mặt lạnh bước tới, nhấc chân đá vào đầu gối hắn.

Sức đá mạnh đến mức đầu gối hắn muốn nứt ra, hắn đập một chân xuống sàn nhà "rầm" một tiếng, sau đó sực tỉnh mà nén đau hít hà đứng dậy.

Bắp chân kia khẽ run lên, Giang Hình nhẫn nhịn đau liếc nhìn sắc mặt của Giang Lăng Uyên, thầm nghĩ cước vừa rồi không nhắm vào thằng nhỏ của hắn là anh hắn đang thương xót lắm rồi, cho nên hắn cũng không dám phản kháng, để Giang Lăng Uyên đá vào bụng văng ra thật xa.

Trên chiếc giường lớn...

Đường Đường đang mê man bị tiếng động đánh thức, đầu tiên là nhìn trần nhà, hồi tưởng lại khoái cảm muốn chết vừa rồi, sau đó lại tiếp tục làm chó săn nhỏ, giãy giụa nén đau mà nhe răng trợn mắt chui ra khỏi chăn bông quấn quanh .

Cậu tựa lưng vào đầu giường, ngực trần lấm tấm dấu yêu, hào hứng nhìn cha suýt chút nữa đá chết lão biến thái.

Vui như trẩy hội.

Ngon thì chảnh chó nữa đi ông già!

............

Bên kia, giọng Giang Lăng Uyên í cực kỳ lạnh lùng, đè nén lửa giận: "Anh kêu chú chăm sóc Đường Đường, chú đi chăm sóc nó như vậy à!"

"Hả? Giang Hình!"

Giang Hình ôm bụng, đau đến toát mồ hôi, lồng ngực đau nhói do Đường Đường đấm vào cũng cuồn cuộn trào lên, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt pha máu, bất đắc dĩ nhận sai: "Là lỗi của chú, chú sai, chú làm chú mà không đàng hoàng, chờ cháu bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện nghiêm túc, được chứ?"

"Nói con mắt ông." Đường Đường đang tức cành hông, nhíu mày, không hài lòng hừ một tiếng: "Giang Lăng Uyên, cha đánh chú cho con đi, đánh cho phế luôn thằng nhỏ của chú ta cũng được. Cái thứ gì... chờ tôi khỏe lại thì biết tay tôi."

Giang Hình: "..." Hắn chịu đựng các loại đau đớn, khinh bỉ hừ một tiếng: "Gì đây, qua cầu rút ván đúng không? Nhãi ranh dám nói không sướng à, hừ, bắn đầy người chú."

Đường Đường nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước có thể xông lên đánh hắn: "Cút đi, ông ngon thì để tôi đè thử xem có kêu mèo méo meo mèo meo không."

"Ồ," Giang Hình đầy ẩn ý nhìn thoáng qua phần dưới của Đường Đường, chậm rãi nói: "Với chú chim non nho nhỏ này à? Nằm mơ đi cháu trai."

"Con mẹ nó!"

Chuyện liên quan đến tôn nghiên đàn ông, Đường Đường bỗng nhiên nổi giận, hai mắt đỏ hoe, giãy giụa muốn nhào đến sống mái với chú mình, bộ dạng kiểu hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể bước ra khỏi cửa này.

Giang Lăng Uyên vội vàng ôm lấy vòng eo nhỏ săn chắc của cậu, kéo thiếu niên đang tức điên trở lại, nhưng ngay cả như vậy, tay chân thiếu niên vẫn cố mà quơ quào, mùi thơm quyến rũ đầy dâm dục lao đến khắp khuôn mặt của Giang Lăng Uyên, khiến tim y đập loạn nhịp, lúng túng mím môi.

"Ông già mặt liệt đừng có kéo tôi! Bà mẹ, ông mới là chim non ấy!! Của ông đây là đại bàng giương cánh nhá!"

Giang Lăng Uyên không biết sự tự tin của Đường Đường đến từ đâu, rõ ràng hai chân vẫn còn run, thế mà một hai phải xông lên để dạy cho một sĩ quan đặc biệt cường tráng một bài học. Nghe cậu mắng chửi luôn mồm, y cũng phải nhăn mặt lại.

Giọng điệu y rất tệ: "Đường Đường..."

Đáng tiếc con trai y không nghe lời, miệng như súng liên thanh mà mắng chửi, Giang Lăng Uyên nghe mà đau cả đầu, cả người phả ra khí lạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, y đưa tay che kín miệng cậu lại, chặn bạo kích liên hoàng con trai.

Căn phòng im lặng ngay lập tức.

Chờ Đường Đường không thể giãy dụa, nhưng đã bình tĩnh lại, tức giận vỗ vào tay

Giang Lăng Uyên bảo y buông ra.

Giang Lăng Uyên híp mắt, xác định Đường Đường không phải đang mắng người mới buông tay bịt miệng ra, hơi nắm chặt nắm tay bên hông, sau đó mới buông ra.

Như chợt nhớ ra điều gì, y lạnh lùng nói: "Vừa rồi con gọi ta là gì?"

Đường Đường: "..."

Hỗn Thế Ma Vương không chút nào lúng túng, sốt ruột nói: "Sao lại hỏi thế? Không gọi cha thì gọi gì?"

Cái miệng này chỉ ăn cơm với cá, có bao giờ biết đụ má ai đâu.

Lươn nhỏ.

Giang Hình không chút khách khí nào hừ cười, Giang Lăng Uyên thờ ơ nhìn con trai mình, sau vài giây, quay đi và nhìn em mình một lần nữa.

"Giang Hình," giọng điệu vẫn lạnh lùng không chút tình người nào: "Chú muốn nói chuyện gì với anh?"

Nghe thấy giọng nói của Giang Lăng Uyên, Đường Đường cũng nhìn theo ánh mắt của y, lúc này cậu mới ý thức được, ông chú của cậu hôm nay thật sự rất thê thảm, trên cơ thể trần trụi cường tráng lấm tấm vết máu khô còn tươi, ngực và bụng cũng có vết bầm tím rõ ràng, càng không nói đến cánh tay, loang lổ đầy máu đáng sợ, khóe miệng của lão già dê cũng bị rách.

So với cậu, hắn càng giống bị ngược đãi, cháu trai khóe miệng hơi hơi giật giật.

Giang Hình toàn thân đau đớn, hắn liếc nhìn Đường Đường trên mặt viết đầy chữ "không vui", đột nhiên cười lên, thản nhiên nói: "Anh à, ra ngoài nói chuyện đi, anh phải giữ chút thể diện cho em trai anh nữa chứ."

Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm của Giang Lăng Uyên không thay đổi, nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi gật đầu đồng ý.

Thân hình cao lớn cường tráng khoác trên người bộ quân phục, đôi tay thon dài lạnh lẽo chỉnh lại chiếc mũ quân trang hơi xiêu vẹo, cúi đầu nhìn Đường Đường không biết lúc nào đang ấm ức tựa mình bên mép giường, y muốn nói gì đó an ủi nhưng với tính cách của mình, y thực sự không biết phải nói gì, vì vậy y chỉ im lặng một lúc, không nói gì cùng Giang Hình đi ra ngoài

Sau khi mọi người rời đi, Đường Đường ngồi phịch xuống giường, chậm rãi duỗi hai tay ra sau, xoa xoa eo đau nhức, hít một hơi.

"Hít, ông già không nên nết."

......

Trong thư phòng, Giang Lăng Uyên ngồi trên ghế xoay, nhìn Giang Hình trên ghế sô pha đang xoa bụng thở hổn hển, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ.

"Giang Hình, chú chơi con anh à?"

Giang Hình nghe thấy giọng nói quanh năm không cảm xúc của anh trai mình có pha chút tức giận, lập tức hiểu được lần này anh mình giận thật rồi, cong môi lầm bầm: "Đừng nói vậy, em không chơi."

Giang Lăng Uyên đè giọng thậm chí còn thấp hơn: "Chú muốn nói gì? Chú muốn nói thân là chú ruột lại đi có tình cảm với cháu trai của mình? Giang Hình, nếu không muốn sống nữa anh sẽ giúp chú."

"Đừng, anh..."

Giang Lăng Uyên lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt đen đặc như nước hồ sâu, không hề dao động.

Y hỏi: "Biết sai chưa? Sau này còn dám không?"

Giang Hình giật giật khóe miệng đã kết vảy, ngẩng đầu nhìn anh trai, thư phòng lâm vào yên lặng như băng, bất đắc dĩ nói: "Em sai rồi, sau này sẽ dám nữa."

............

Đường Đường không biết cha mình và lão già dê đó đang nói cái gì, dù sao sau khi bọn họ ra ngoài, ông chú của cậu thì mềm đòn, mà bản mặt liệt lạnh như nước đá của ông bô cậu lại càng âm trầm hơn, cậu biết ngay là nói chuyện không thành công.

Cậu mặc kệ, ngồi trên sô pha chờ cha thu dọn quần áo xong, ai ngờ lão già dê này lại dám nhân lúc cha cậu không để ý mà hôn cậu một cái.

Đầu lưỡi thèm khát càn quấy trong khoang miệng, liếm láp vòm miệng nhạy cảm của cậu, thô lỗ như muốn nuốt sống cậu, thật tàn nhẫn.

Đường Đường bị người đàn ông đè lên sô pha, vừa bị hôn vừa tức giận chửi bới, đang định đấm vào ngực người đàn ông thì mơ hồ nhìn thấy vết thương kinh khủng trên ngực hắn, Đường Đường đột nhiên ngừng đấm, thật sự hơi sợ sẽ đánh chết tên già dê này.

Hai phút trước khi cha đi ra, Giang Hình thô bạo rút lưỡi ra, vươn tay lau đi khóe miệng Đường Đường, thấp giọng cười nói: "Nhãi ranh..."

Thở hổn hển, Đường Đường trợn mắt, đá cái chân còn lành của mình xả lửa giận, nghĩ thầm chờ Giang Hình khỏe lại, cậu sẽ trả thù hắn, đè hắn kêu meo meo.

Cho ông chú biết, cậu! To! Bao! Nhiêu!

............

Cuối cùng, Giang Lăng Uyên mang theo Đường Đường đi, đến bộ chỉ huy, nơi này còn nghiêm ngặt hơn căn cứ huấn luyện, có nhiều trạm kiểm soát ra vào, cửa cũng có binh lính tuần tra.

Sau khi vào phòng, Giang Lăng Uyên cởi mũ quân đội và áo khoác trước, xắn tay áo vào phòng tắm đổ đầy nước vào bồn tắm cho Đường Đường, sau đó nhìn Đường Đường đang dựa vào khung cửa như thể không còn hơi sức, liền hỏi: "Tự tắm được không? Có cần cha giúp không?"

Lỗ tai Đường Đường tựa hồ có chút đỏ lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, con không có tàn phế."

Sau khi cơn giận lắng xuống, Đường thiếu gia nổi loạn mới biết chuyện xảy ra ngày hôm nay là gì, cậu làm tình với chú ruột của mình, nhưng lại bị cha bắt quả tang, bà mẹ ...

Đây là cái hoàn cảnh quỷ ma gì thế này!!

Có ngột ngạt quá không.

Đường Đường hít sâu một hơi, quay đầu đi như muốn trốn tránh, ngược lại hướng sườn mặt cùng đôi tai đỏ bừng hoàn mỹ đường nét vào thẳng tầm mắt Giang Lăng Uyên.

Thiếu niên kiêu ngạo tràn đầy sức sống lúng túng, bên tai vẫn còn ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng sau khi bị hôn hơi mím lại, như một nụ noa muốn chờ người đến ngắt...

Ánh mắt của Giang Lăng Uyên dừng lại vài giây, sau đó nhẹ nhàng quay đi, trong khi đôi mắt của thiếu niên xấu hổ khẽ di chuyển, phảng phất như có một nụ cười ranh mãnh lướt qua.

Khối băng này cũng không đàng hoàng lắm à nha.

Giang Lăng Uyên đi ra ngoài, để lại Đường Đường một mình trong phòng tắm làm sạch lỗ hậu của mình, thiếu niên vẫn còn vặn vẹo vừa rồi lười biếng nằm trong nước ấm, ngâm mình trong bồn tắm, không có ý định tắm rửa.

Cũng không biết lại nghĩ ra trò gì để chuẩn bị trêu ghẹo ông bô mặt lạnh như bing chilling này nữa.

............

Sau khi hai cha con đi tắm và ăn tối xong trong im lặng, Giang Lăng Uyên phải đối mặt với vấn đề giống như Giang Hình trước đây.

Y vừa mới từ lữ đoàn tác chiến đặc biệt chuyển đến bộ chỉ huy, nơi ở được giao cho y ở đây vừa được dọn dẹp sạch sẽ, sô pha còn không có thời gian mua, chỉ có một chiếc giường, phòng ngủ khác cũng không bẩn, chỉ là không có chăn nệm.

Giang Lăng Uyên vốn định ôm gối vào thư phòng qua đêm, dù sao y ở đâu cũng ngủ được, nhưng Đường Đường lại nằm ở trên giường lớn gọi y lại.

"Này, chúng ta ngủ cùng nhau đi. Cha còn sợ làm gì con à? Cứ tránh mặt con hoài."

Giang Lăng Uyên cau mày, y rõ ràng không có ý như Đường Đường nói, nhưng tính cách lâu năm không nói nhiều của khiến y không thể nói gì, chỉ ngắn gọn.

"Cha không nghĩ vậy."

"Được rồi được rồi, " Đường Đường mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình chiếu lệ gật đầu, tránh qua một bên, lộ ra bộ ngực màu mật ong đầy dấu yêu khi cử động: "Vậy thì nhanh lên, con buồn ngủ..."

Giang Lăng Uyên không thể từ chối con trai mình, vì vậy y khoanh tay trước bụng đi ngủ, tư thế ngủ siêu tiêu chuẩn, Đường Đường bên cạnh y câm nín nhìn trân trối, sau khi tắt đèn, cậu nương theo ánh trăng trộm ngắm y nửa tiếng, thấy cha cậu không nhúc nhích lấy một chút, lập tức bội phục.

Chà, đúng là dũng sĩ.

Sau đó, không biết quan sát mấy tiếng, thiếu niên vốn đang hưng phấn mí mắt trở nên nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trăng lên đầu cành, hai hơi thở trong phòng đều đều, chậm rãi... một trong hai người đàn ông như đang nằm mơ, thở nặng.

Trong phòng ngủ.

Điều hòa đang chạy tự lúc nào đã tắt, thiếu niên lúc nào cũng nóng nực đạp tung cái chăn đang đắp, mơ màng cởi quần ngủ ra, nhưng như vậy cũng không mát hơn được bao nhiêu. Cậu như chỉ muốn hạ nhiệt, hai chân dài màu mật ong trần trụi áp sát Giang Lăng Uyên luôn tỏa hơi lạnh như một khối băng, dựa lưng vào người đàn ông này, bất mãn cọ xát vào y.

Người đàn ông nghiêm khắc nhíu mày, đột nhiên xoay người ôm thiếu niên vào lòng, mát lạnh chạm nóng, hai người đều bất giác thở dài.

Phần phồng to trong chiếc quần pyjama nhẹ nhàng cọ xát vào cặp mông đầy thịt được bọc trong chiếc quần lót của thiếu niên, người đàn ông thở hổn hển kìm nén, liên tục dùng đũng quần phồng to của mình cạ vào cặp mông đầy đặn của thiếu niên dưới lớp quần lót rộng thùng thình.

Chỉ sau vài cú va chạm, cặp mông màu mật ong của thiếu niên đột nhiên trở nên ẩm ướt, thậm chí theo va chạm, phần vải thấm nước dần lan ra, vì trơn trượt và chiếc quần lót rất mỏng và rộng, cú dập tiếp theo của Giang Lăng Uyên thực sự đã cắm lõm vào, ngay sau đó, sự đụng chạm ẩm ướt và nóng bỏng khiến y rên lên một tiếng khoan khoái.

Người đàn ông nghiêm nghị dường như đang rất vui, y hơi nhíu mày, thở hổn hển ôm chặt con trai vào lòng, ưỡn eo đâm mạnh vào.

Lớp vải quần lót khoét sâu vào trong lỗ mẫn cảm, vải thô ráp cọ vào làm thịt mềm bên trong khẽ run lên, bóp chặt lấy quy đầu như bài xích, con trai đau đớn rên rỉ, nhưng vì hôm nay tiêu hao quá nhiều sức lực nên thực sự không thể tỉnh lại, cũng không biết mình đang bị cha ruột địt qua lớp quần lót.

Giang Lăng Uyên đâm ngày càng sâu, hơi thở ngày càng thoải mái, chiếc quần lót cực kỳ lỏng lẻo của con trai bị y cắm vào lõm một vòng tròn, da thịt mềm mại xoa bóp quy đầu to của cha ruột qua lớp quần ẩm ướt.

"A...mm ha..."

Con trai vừa đau vừa sảng khoái, được ôm trong vòng tay của cha đang mơ màng mộng xuân, ngửa cái cổ ướt đẫm mồ hôi của mình lên, để cho dương vật to dài đâm về phía trước.

Máy điều hòa không chạy nữa, không khí trong phòng càng nóng hơn, chiếc giường lớn khẽ tròng trành, thân thể đẫm mồ hôi của hai cha con quyện vào nhau, say sưa giao cấu, hai hơi thở dốc khác nhau đan xen đầy dâm dục.

Chiếc quần ngủ ướt sũng ôm sát nửa thân trước của dương vật to nhưng phía sau vẫn phồng lên, cha ruột thở hổn hển thoải mái, phùn phụt đè ép lỗ dâm qua lớp quần lót.

Ruột dâm đã nhiều lần cực khoái đột ngột thắt chặt lại, tinh dịch mà chú xuất tinh từ chỗ sâu nhất co giật trào ra , dồn hết lên quy đầu.

"Hm!!"

Y cố nén tiếng kêu, vòng tay ôm chặt lấy Đường Đường đang run rẩy trong vòng tay mình, hung hăng đâm về phía trước, như muốn địt chiếc quần lót rách ra. Đầu khấc áp chặt vào lớp vải đàn hồi của chiếc quần lót trong lỗ hậu của con trai, bị thành ruột nóng hổi kẹp chặt, phun ra rất nhiều tinh dịch đặc quánh.

"Ưm!!" Đường Đường cũng sướng run lên, thở hổn hển mềm nhũn trong lòng người đàn ông, dần dần chìm vào trong mộng đen.

Bên kia, Giang Lăng Uyên tỉnh táo lại sau khi xuất tinh mở to mắt, y thở hổn hển, cảm thấy phần thân dưới của mình vẫn đang đút vào lỗ thịt của con trai mình, miệng nhỏ mút lấy đầu dương vật mình qua lớp quần lót, y mím chặt môi rồi từ từ rút ra, nhìn chiếc quần lót cực rộng con trai vốn dĩ mặc cho thoải mái bị nhét vào trong lỗ một ít, lỗ thịt khẽ mấp máy căng thành hình tròn, nước dâm nhiệt tình chảy ra.

Giang Lăng Uyên nhắm mắt lại, bàn tay đang hạ thấp của y khẽ run lên, như thể anh đang cố gắng quên đi khoái cảm vừa rồi trong mơ và hiện thực đã thấm vào tận xương tủy, cuối cùng ... giơ tay lên, tự tát mình.

-

Giang Hình kiểu, ủa anh =))))

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com