🐶[CHÓ SĂN NHỎ].8
Chương 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày hôm sau.
Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, mặt đất bị ánh nắng phơi đến bỏng, như có thể chiên trứng, nóng đến mức khiến người ta tức tối khó chịu bực bội.
Căn cứ huấn luyện đang trong quá trình rèn luyện tăng sức chịu đựng, dưới cái nắng như thiêu như đốt, bộ đội đặc chủng mặc đồng phục chiến đấu và đội mũ sắt, giương súng trong tư thế chuẩn mực, nhắm vào mục tiêu bất động ở xa, trên họng súng còn treo một viên gạch.
Bọn họ đều là đội viên chính quy của Giang Hình, không biết đã luyện qua loại huấn luyện này bao nhiêu lần, cơ thể cũng dần dần quen thuộc, mặc dù vẫn đổ mồ hôi ướt quần áo, cảm thấy khó chịu, nhưng bọn họ sẽ không vì say nắng mà mất khả năng chiến đấu, thậm chí còn dư sức buôn dưa lê.
Từ khóe mắt, Lão Nham liếc nhìn đội trưởng đang ngồi trên ghế xem bọn họ huấn luyện, đau răng hít một hơi, nhỏ giọng nói với người lính bên cạnh: "Này, Trần Lương, cậu có thấy vết thương trên cánh tay và miệng của đội trưởng không?"
Hùng binh bên cạnh cũng len lén liếc sang, hạ giọng nói: "Tôi không mù! Đấy, đã bảo đội trưởng có bồ mà, nhưng mà... chị dâu của chúng ta cũng thật hung dữ. . u là trời, cắn cả đội trưởng."
Lão Nham tấm tắc: "Không ngờ... Chị dâu của chúng ta lại là cọp cái."
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Giang Hình bắt chéo chân nghịch đồng hồ bấm giờ trong tay, không biết từ khi nào nhướng mày nhìn họ, khẽ hỏi.
Lão Nham và Trần Lương đang âm thầm nói chuyện phiếm bị hù thót cả tim, vội vàng bỏ súng xuống, đứng nghiêm, hai mặt nhìn nhau thất thần.
Cuối cùng, Trần Lương hắng giọng báo cáo: "Báo cáo đội trưởng, Lão Nham và tôi đang ..." Ánh mắt anh ta lướt đến vết thương trên khóe miệng của Giang Hình, bạo gan nói, "Nghiên cứu xem vết thương trên miệng của đội trưởng ở đâu ra?"
Nghe Trần Lương nói, những binh lính khác mơ hồ nhìn sang, hiển nhiên bọn họ rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi.
Nghe vậy, Giang Hình liếc nhìn những người lính đang nghe lén, đột nhiên cười, huấn luyện viên Giang mặc quân phục đứng dưới ánh mặt trời, trên miệng vẫn còn vết thương, cười trông thật hư hỏng lại nam tính: "Tò mò à?"
Trần Lương gật đầu như giã tỏi.
Giang Hình khẽ nhếch khóe môi có vết thương, dựa sống lưng còn vài vết cào rướm máu vào lưng ghế, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì đẹp đẽ: "Bị sư tử nhỏ nhà tôi cắn."
Sư tử?
Đầy dấu chấm hỏi lớn nhỏ hiện lên trong đầu tất cả binh lính có mặt, thầm nghĩ sư tử nhỏ là cái tên gọi yêu quái quỷ gì vậy, chẳng lẽ bây giờ hổ cái còn chưa đủ để miêu tả chị dâu họ sao?
Họ còn chưa kịp định thần, đội trưởng Giang trước mặt đang tươi cười rạng rỡ chậm rãi thu lại nụ cười, tàn nhẫn liếc bọn hắn một cái: "Nói nhảm xong rồi? Tổ thứ nhất chuẩn bị nổ súng. Để xem ai sẽ là người nào?" Hôm nay ai bắn được vòng mười điểm, chuẩn bị!!"
Lúc này mọi người cũng không dám nói nhảm, Lão Nham và Trần Lương nhanh chóng đi tới giơ súng lên, nòng súng tối đen nhắm ngay mục tiêu, mồ hôi lăn dài trên trán.
"Bắn!"
"Đoàng ——-"
Ở phía bên kia, Bộ chỉ huy.
Sư tử nhỏ cực kỳ đáng sợ này vừa uống thuốc hạ sốt, bơ phờ ho sù sụ dưới chăn, khuôn mặt gợi đòn cũng đỏ bừng.
Giang Lăng Uyên bê khay đi tới, đặt khay đựng thức ăn sang một bên, đưa tay sờ sờ đầu Đường Đường, cảm thấy còn nóng, y cau mày nói: "Sao không rửa sạch?"
Khuôn mặt đỏ bừng của Đường Đường đã hoàn toàn bị nấu chín, cậu chui vào trong chăn, vội vàng liếc nhìn Giang Lăng Uyên lạnh như băng bằng đôi mắt ướt át, rên rỉ: "Con rửa rồi, ai biết được..." Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Lão ... dê già đó bắn sâu quá! Thứ này nếu không tắm rửa sạch sẽ thì có thể bị sốt đấy!"
Sư tử nhỏ bị ốm ôm chăn xoay người, càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng tức giận đến không nhịn được nữa đập mạnh chăn bông trong tay, vừa hung dữ vừa đáng thương.
Ánh mắt Giang Lăng Uyên nhu hòa, vươn tay sờ trán con trai, tay y mát lạnh, đặt lên trán Đường Đường thật thoải mái, vừa định rút về, bàn tay hơi nóng của Đường Đường đã bắt lấy.
Thiếu niên hai gò má ửng hồng, trong mắt ánh lên nước mắt sinh lý, khuôn mặt ngang ngược cũng nhu hòa lại, giống như đứa nhỏ bị cha mẹ làm trái ý, lấy tay y áp lên trán, lẩm bẩm nói: "Này Giang Lăng Uyên. .. để đó một chút đi."
Giang Lăng Uyên không rút tay ra, ngoan ngoãn đặt bàn tay trắng lạnh lên vầng trán hơi nóng của Đường Đường một lúc, sau đó, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vuốt mái tóc vàng nhạt rối tung của cậu.
Động tác nhẹ nhàng của y khiến Đường Đường thoải mái nheo mắt lại, giống như sư tử con nằm tắm nắng trên thảo nguyên được sư tử mẹ che chở.
Giang Lăng Uyên rũ mắt nhìn cậu, cất giọng lãnh đạm bình tĩnh thấp giọng hỏi: "Gọi cha làm gì?"
Y vừa từ quân khu về nghỉ phép, chưa kịp thay quần áo, chỉ cởi áo khoác quân phục, vào bếp nấu cháo, ngồi bên giường con trai, hơi khom người cho con vuốt mái tóc của cậu, ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào làm dáng vẻ nghiêm nghị và khí chất lạnh lùng của người đàn ông dịu đi một chút.
Đường Đường cảm giác được ngón tay thon dài của y luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng chạy dọc theo mái tóc hỗn độn của mình, xoa bóp da đầu, có chút khó chịu quay đầu đi chỗ khác, lỗ tai đỏ bừng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó.
Giang Lăng Uyên "ừm" một tiếng, tựa hồ nghe không rõ, khom người lại gần con trai, lại hỏi: "Còn gì nữa? Ta nghe không rõ."
Cậu nhóc nổi loạn ngày nào giờ ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi tai đỏ au nép mình trong chiếc chăn bông trắng muốt thoang thoảng mùi thơm của cơ thể cha.
Cậu hơi nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt xõa xuống gối, tăng thêm một chút yếu ớt đáng thương của thiếu niên kiêu ngạo, đôi mắt ẩm ướt mơ màng, mở miệng nói cực nhanh: "...Papa."
Bàn tay đang vuốt dọc theo mái tóc vàng nhạt của Giang Lăng Uyên hơi khựng lại, ngước mắt nhìn thiếu niên có chút khó chịu rúc trong chăn, khẽ cong môi
Khuôn mặt băng giá nhiều năm không thay đổi kia vừa mới tan băng, Đường Đường nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút, sau đó dời ánh mắt đi chỗ khác, chua xót lẩm bẩm.
"Lão đáng ghét."
Cậu không thừa nhận rằng đây là cảnh tượng mà mình mơ ước khi còn nhỏ, nhưng Giang Lăng Uyên hoặc là đang bảo vệ đất nước, hoặc đang trên đường bảo vệ đất nước.
Giang Lăng Uyên vỗ nhẹ vào đứa con trai nổi loạn của mình, gia trưởng nhẹ nhàng cảnh báo cậu không được nói tục.
Sau đó y đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa tay, khi trở ra dọn một chiếc bàn nhỏ cho con trai mua ở ngoài, bưng khay thức ăn lên bàn cạnh giường.
Cháo kê màu vàng cam trong bát sứ trắng vẫn còn nghi ngút khói, Giang Lăng Uyên ngồi bên giường, dùng đôi tay trắng trẻo thon dài bóc trứng cho Đường Đường.
Đường Đường ngồi khoanh chân ở trên giường, nhìn cha mình bóc trứng, không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi cho đến khi Giang Lăng Uyên làm xong, bưng lên đĩa cho cậu, cậu mới một tay cầm lấy thìa, tay kia cầm trứng, chậm rì cắn một miếng lòng trắng.
Trong bụng thì phàn nàn đây có phải là cơm ở cữ đâu, nhưng vẫn ăn hết sạch sẽ.
Sau bữa tối, Giang Lăng Uyên ra ngoài đi dạo một lát, Đường Đường còn tưởng rằng y lo lắng chuyện quân nên lại về quân bộ, cong môi nghịch điện thoại di động dưới chăn, trong lòng khó chịu cáu kỉnh.
Nhưng một giờ sau
Giang Lăng Uyên lại trở về, Đường Đường nằm bò trên giường, vươn cổ nhìn cha từ cửa mở đi lên lầu, vui vẻ mím môi.
Giang Đại chỉ huy sắc mặt nghiêm nghị đi vào phòng, tay phải cầm mấy túi đồ ăn, trên đó có những logo nhãn hàng rất không phù hợp với thân phận của y.
Đường Đường nghi ngờ mở ra xem, trong đó có mấy món ăn vặt hồi nhỏ cậu thích ăn, dừng một chút, lại nhìn một túi nhỏ màu đen, hóa ra là thuốc mỡ.
Mở sách hướng dẫn ra xem kỹ, tay Đường Đường bắt đầu hơi run, ngẩng phắt đầu nhìn cha không thể tưởng tượng nổi cảnh y dùng bộ mặt liệt để... đi mua loại thuốc này.
Cậu hít một hơi, lại nhìn bộ quân phục của cha mình, tóc tai sắp xù cả lên: "Giang Lăng Uyên, chẳng lẽ cha mặc cái này đi hiệu thuốc mua thuốc à?!"
Giang Lăng Uyên tỏ ra khó hiểu.
Đường Đường không trả lời y, đặt sách hướng dẫn xuống, vội vàng cầm điện thoại tìm từ khóa.
Đồng phục quân đội, hiệu thuốc, soái ca.
Quả nhiên, tìm một hồi thấy bài đăng của một cô gái ở hiệu thuốc, cô ấy nói hôm nay gặp một anh bộ đội mua thuốc cho tiểu thụ, 'xẻo cưa cưa' nhìn rất lạnh lùng nhưng lại hỏi han cặn kẽ, thậm chí còn hỏi cả những thứ kiêng ăn, rất xứng với vẻ ngoài của Giang Lăng Uyên.
Giang Lăng Uyên đẹp trai, vai rộng eo hẹp, chân dài, tỷ lệ cơ thể cũng chuẩn, mặc quân phục chỉnh tề, nhìn từ phía sau cũng đẹp trai.
Vì thế......
Tỷ lệ nhấp vào Weibo này tăng lên đều đặn.
Đường Đường vội vàng liên hệ mạng lưới của mình tìm người chính phủ xóa Weibo, sau đó vùi đầu vào trong chăn, mặc kệ Giang Lăng Uyên gọi thế nào cậu đều im lặng.
Giang Lăng Uyên đi tới kéo chăn, nhưng cũng không kéo ra, nhìn cái khối căng phồng dưới chăn, đều đều giọng nói: "Lại làm sao nữa?"
Đường Đường trong chăn nâng cao âm lượng, lộ ra vẻ khó chịu: "Còn hỏi con? Mặc quân phục đi mua thuốc không sợ bị chụp ảnh, còn... Còn mấy bình luận gì mà ngọt ngào, ghen tị với con .. nói có chồng đẹp trai. Hứ! Đàn ông chính hiệu cao mét tám mấy sao lại bị thế này? Đúng không?"
Cậu nói xong, dừng một chút, có lẽ phát hiện mình đi lạc chủ đề, liền cua trở về: "Khụ, dù sao chúng ta cũng là cha con, bọn họ ý dâm vô đạo đức, tiểu gia đây cũng vui lòng chỉnh họ lại, đã nhờ người... xóa Weibo đó rồi."
Giang Lăng Uyên ngừng kéo chăn, lông mi hơi hơi che khuất con mắt, làm cho người ta khó có thể nhìn ra tâm tình bên trong, y bình tĩnh chuyển đề tài: "Ừm, đi ra ngoài bôi thuốc trước."
Đường Đường nép vào trong chăn tràn ngập hương thơm lạnh lẽo, căng lỗ tai cẩn thận phân biệt giọng điệu của Giang Lăng Uyên, khẽ nhếch môi.
Cậu vừa thả thính y vừa hết lần này đến lần khác nhắc nhở Giang Lăng Uyên rằng chúng ta là cha con, như vậy là trái đạo đức, cứ trêu chọc thế này, không biết Giang Lăng Uyên có thể chịu đựng được bao lâu.
Kiềm chế cảm xúc không hợp tính cách nhân vật, Đường Đường trùm chăn giả vờ ủ rũ, mãi cho đến thở không thông mới chậm rãi chui ra khỏi kén, quả đầu vừa được cha vuốt đàng hoàng lại bù xù, khuôn mặt cùng vành tai ửng màu đỏ đáng yêu, trong đôi mắt nổi loạn cũng ươn ướt.
Chó săn nhỏ nâng đôi mắt ướt nước lên nhìn Giang Lăng Uyên, khác với sự kiêu ngạo khó bảo cậu hay có, trông khá đáng thương.
Giang Lăng Uyên nhìn cậu, và cánh tay buông thõng bên hông khẽ di chuyển, lại lấy lại bình tĩnh.
......
Đường Đường ở lại đây với Giang Lăng Uyên hai ngày, ngày nào cũng ngụy trang trai thẳng rủ Giang Lăng Uyên tắm chung, nhân tiện vẫn giữ liên lạc hâm nóng cảm tình với chú của mình trên điện thoại di động (kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau), chờ cậu hết sốt hẳn, thể lực cũng đã phục hồi mới định đi gặp thụ chính của thế giới này một lúc.
Vừa lúc đó, đám thanh thiếu niên con ông cháu cha thích đi quẩy này lại tụ tập hôm nay, những lần tụ tập trước cậu không rảnh nên đều từ chối, họ nghĩ cậu đang khó chịu khi bị chú mình giam cầm khi đi về lần trước nên không làm phiền cậu nữa.
Cậu đọc định vị vị trí nhóm bạn gửi, đến thư phòng của Giang Lăng Uyên lấy chìa khóa, chọn ngẫu nhiên một chiếc xe địa hình quân sự đi đến quán bar.
Quán bar.
Âm nhạc bùng nổ, vài tên con nhà quan quân ngông cuồng gần như lấp kín quán bar, những người khác đành phải gọi người phục vụ gọi đồ uống, trừ phi có dũng khí bắt chuyện, không ai dám đi qua quậy phá.
Cho dù có người ngoài không quen dáng vẻ hung hăng của bọn họ cũng sẽ bị bạn đi cùng hiểu biết ngăn lại, giới thiệu sơ gia thế mấy thanh niên ngồi bên kia, người đó cũng chỉ có thể nén giận mà thôi.
Hầu hết những khách hàng thường xuyên của quán bar đều không đáng trách, đám con ông cháu cha này rất hung hăng, nhưng không ai khiêu khích cũng sẽ không tự gây sự, thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt còn bao rượu cả quán nên cơ bản không có gì phàn nàn.
Nhưng ... bình thường họ vào là khịa nhau cãi nhau ầm ỹ thân thiết như cùng mặc chung quần, nhưng hôm nay thì khác, nhóm thanh thiếu niên này rõ ràng chia thành hai phe, một phe ngồi trong ghế dài chơi bài, thỉnh thoảng lạnh mặt lườm phe bên kia một cái, còn nghe bên kia thì tụ tập ở quầy bar, rõ ràng là không để ý đến ánh mắt của những người đó, và bọn họ có gì đó không ổn.
Cứ nhìn hoài cũng không tốt, những người tò mò vội vàng lôi kéo bạn rời đi, người cả gan hơn thì âm thầm quan sát hai nhóm.
Những người trong quầy bar cũng chú ý đến ánh mắt của họ, một người đàn ông với mái tóc đỏ "cạch" một cái đặt ly rượu xuống, quay sang trừng mắt nhìn, làm họ sợ tới mức vội vàng cúi đầu xuống. Tóc đỏ quay đi, lại nhìn sang nhóm chơi bài trên ghế dài, nhận được một nụ cười mỉa mai từ đằng kia.
Trác Vạn hừ một tiếng: "Cái quỷ gì..." Hắn nhàn nhạt nhìn đi chỗ khác, sợ người bên cạnh tâm tình không tốt, vì vậy nhẹ giọng an ủi: "Này Gia Ngôn, đừng giận, những người kia rất thân với Đường Đường, tôi đoán bọn họ không thích cậu từ trước nên mới nói cậu cố ý giả bộ không tỉnh."
Người đàn ông bên cạnh đang ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt hơi nhắm lại, khí chất vừa cứng cỏi lại vừa yếu ớt, cười khổ: "Không sao, tôi chỉ cảm thấy không công bằng thôi, vì họ thân với Đường Đường, cho nên..."
Anh ta khựng lại, đầy ám chỉ thở dài: "Tôi còn tưởng... chúng tôi là bạn."
Bên cạnh quầy bar, một thiếu niên khác nghe được mấy câu ngầm ám chỉ của Kha Gia Ngôn, ý chỉ những người trong ghế dài vì thân với anh Đường mà bôi xấu đặt điều anh ta, cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Đặt ly rượu xuống, cậu ta nói: "Gia Ngôn, anh cũng không thể trách nhóm lão Vương hiểu lầm, lúc chúng tôi đến thăm, bác sĩ nói không biết vì sao anh không thể tỉnh lại. Nửa tiếng trước y tá đến thăm phòng anh cũng không tỉnh lại, thế mà chúng tôi vừa vào lại thấy có thể tự mình đi xuống đất, ai mà không nghi ngờ."
Nụ cười gượng gạo hoàn mỹ của Kha Gia Ngôn cứng ngắc, Trác Vạn bất cần đời ngồi bên trái anh ta nghe vậy không vui, lắc cái đầu nhuộm đỏ, quát: "Mày nói vậy là ý gì? Muốn bảo Gia Ngôn đánh liều mạng sống chỉ để hãm hại Đường Đường à, thế mày sang ghế dài mà ngồi đi, thằng phản bội."
Nam sinh kia đỏ mặt: "Em chỉ nói sự thật thôi."
Thấy họ sắp cãi nhau, Kha Gia Ngôn nhanh chóng ngăn họ lại, anh ta khéo léo vài câu an ủi, một lúc sau, Trác Vạn và thiếu niên ngừng tranh cãi.
Kha Gia Ngôn nở một nụ cười trên môi, như thể là một người anh lớn bất lực với em trai mình, nhìn thì khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng trong lòng anh lại oán hận nghĩ, tại sao lúc đó lại trùng hợp như vậy?
Trong đám con nhà quan binh này cũng có người thông minh, sau sự cố ở bệnh viện, vòng quan hệ của anh ta bị chia làm hai, những người thân nhất với Đường Đường sau khi cậu về nước đã giữ khoảng cách với anh ta, lần này anh ta quyết định giả vờ hôn mê bất tỉnh để đổ tội cho Đường Đường, họ càng đá anh ta ra khỏi nhóm hoàn toàn.
Kha Gia Ngôn siết chặt chiếc ly trong tay, anh ta không thể hiểu tại sao ông trời lại có thể bất công như vậy? Có thể để tất cả những điều tốt đẹp cho cùng một người.
Anh ta không có gia cảnh, họ hàng, quyền lợi, tất cả những thứ đó Đường Đường đều có.
Một người là thiếu gia cục vàng cục bạc nhà Giang, kẻ còn lại là một đứa con ngoài giá thú ất ơ.
Anh thậm chí còn tìm mọi cách để hòa nhập vào vòng bạn bè của nhóm con nhà quan binh này, kết quả là ngay khi Đường Đường chết tiệt quay trở lại, những "bạn bè" từng gọi anh ta là anh em bắt đầu làm như không quen không biết.
Kha Gia Ngôn nhấp một ngụm rượu cay, nhà Kha và nhà Giang có quan hệ thân thiết lâu năm, sau khi anh ta được nhận về nhà, cha Kha đã tổ chức tiệc chiêu đãi, cha và chú của Đường Đường cũng đến buổi tiệc, tình cờ gặp nhau ở cửa, đó cũng là lần đầu tiên anh ta gặp hai người đàn ông đó.
Sau khi được công nhận, điều anh ta nghe được nhiều nhất là Đường Đường ngầu như thế nào, cuộc sống của cậu tốt đẹp, gia thế khủng khiếp ra sao, sau khi nhìn thấy Giang Lăng Uyên và Giang Hình, anh ta càng ghen tị hơn, còn Đường Đường thì không biết kiềm chế bản thân, không biết lợi dụng gia thế cha chú mình còn làm rối tung quan hệ của họ lên.
Nhà Giang địa vị cao, chức quan của cha Kha cũng không nhỏ, rõ ràng anh ta mới là con cả nhà Kha, địa vị không thể kém Đường Đường chỗ nào mới đúng, nhưng chỉ vì là con ngoài giá thú, đừng nói cùng Đường Đường, mà ngay cả Kha Nguyên Huân anh ta cũng kém xa.
Kha Gia Ngôn không chịu thua, từ ngày đầu tiên anh ta đến ở nhà Kha, liền từng chút một chút đoạt đi những gì Kha Nguyên Huân có. Cha, những bạn bè con nhà quan quân thân thiết, những người này chỉ là hòn đá được anh ta đạp dưới chân lợi dụng để đi lên! Nhưng chỉ có Đường Đường là không hề biết thu lại kiêu ngạo và khí thế, đã không cho anh ta lợi dụng thì thôi, còn cắt đường mở rộng quan hệ của anh ta.
Ngoài ra, sau khi Kha Nguyên Huân rời đi, cha Kha thỉnh thoảng cũng hay nhắc đến Kha Nguyên Huân, như thể ông không muốn buông tay, ngoài mặt thì anh ta an ủi cha Kha như một đứa con ngoan, nhưng trong lòng thực sự sợ có ngày mình bị công dã tràng. Vì vậy anh ta hạ quyết tâm, liều mạng để Đường Đường đưa anh ta lên chiếc xe có vấn đề trước mắt bao người để dạy cho cậu một bài học.
Nguy hiểm thì nguy hiểm, chỉ cần anh ta không chết, thì dù anh ta có bị thương hay không nhà Giang đều nợ anh ta.
Sau khi nhìn thấy đại viện quân khu uy nghiêm, lính gác ở cổng, lính canh tuần tra cầm súng và sự ghen tị trong mắt người qua đường, lòng thèm khát hư vinh của Kha Gia Ngôn đã được thỏa mãn, anh ta sẽ không bao giờ quay lại sống một cuộc sống bình thường!
Sau khi uống hết ly rượu lạnh, đầu óc anh thanh tỉnh hẳn, nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn đó.
Nhưng không biết vì sao cuối cùng lại xảy ra chuyện. Chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn không để lại chứng cứ gì, nhưng Đường Đường lại không chết, vận khí tốt đẹp thường ngày của anh ta dường như đã biến mất, đã thế còn bị lộ trong bệnh viện, mất đi vài thằng ngốc có thể lợi dụng.
Anh ta thở ra, trấn tĩnh lại, không nghĩ đến những mưu kế thất bại nữa, lợi dụng ưu thế của mình mà ra vẻ u sầu uống hết ly rượu này đến ly khác, như thể rõ ràng vẫn còn quan tâm đến những lời bôi nhọ của bạn bè bên cạnh, nhưng lại sợ họ lo lắng mà chịu đựng không nói, cái gi cũng giữ ở trong lòng.
Trong quán bar, có mấy người thấy vẻ đáng thương của anh ta mà tim mềm nhũn, ra sức an ủi, Trác Vạn cũng đầy ẩn ý nói.
"Gia Ngôn, tôi đã nói cậu đừng để ý rồi mà, Đường Đường từ nhỏ đã là một tên khốn kiếp, mấy thằng kia cũng rất thân với nó, một đứa ngoan như cậu sao làm lại mấy thằng kết bè kết phái đi bắt nạt người khác."
Hắn vừa dứt lời, chiếc ghế cao đã bị người đá một cước, hắn ngã thẳng xuống đất, còn huơ tay trúng ly rượu, "xoảng" một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Trác Vạn ngồi dưới đất đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng trong tầm mắt, giương mắt định chửi: "Mẹ mày..." Câu chửi không ra hết được khỏi miệng, hắn nhìn người trước mặt, âm thanh biến mất ngay lập tức.
Giày thể thao màu trắng nhàn nhã đạp lên mắt cá chân Trác Vận, Đường Đường ngạo nghễ nhìn xuống hắn cười nói: "Nói tiếp đi, đừng ngừng lại."
"Anh Đường!"
Mấy người ngồi trong ghế dài nhìn thấy Đường Đường, lập tức vui vẻ đi tới. Những người ở bên này của quán bar bốn mắt nhìn nhau, cũng chào hỏi cậu.
Đường Đường giơ tay chào, vẫn dùng sức giẫm lên mắt cá chân của Trác Vận, Trác Vận đau đến rên một tiếng, cười nói: "Con ngoan, phải biết chú ý bố ở sau lưng chứ?"
Trác Vạn không nói, mắt cá chân đau làm hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh toát ra.
Kha Gia Ngôn lúc này đứng lên, cau mày nói: "Đường Đường đủ rồi, Trác Vạn chỉ nói vài câu, cậu lại đi quá xa như thế."
Đường Đường giương đôi mắt ngạo nghễ nhìn hắn, khóe miệng giật giật: "Liên quan gì đến anh... Đúng là mẹ nào con nấy, một đưa con hoang mà còn dám xen vào nói chuyện với tôi, phắn."
"Cậu!"
Kha Gia Ngôn mặt đỏ bừng, chống tay lên quầy bar, bộ dạng như bị tổn thương lại cứng cỏi chống chịu: "Đúng vậy, tôi là con ngoài giá thú, hai mươi năm trước tôi không có cha, hiện tại không có mẹ cả đời, đả kích tôi như vậy cậu vừa lòng chưa?"
Chất giọng bình tĩnh của anh ta hơi run, lại tiếp tục nói: "Hơn nữa, mẹ tôi không phải tình nhân, bà là mối tình đầu của cha tôi. Mẹ con chúng tôi chưa bao giờ hủy hoại gia đình Kha Nguyên Huân."
Đám con nhà quan binh trong quán bar lại cảm thấy tiếc cho anh ta, nghe thấy giọng nói của Kha Gia Ngôn run rẩy, vài người đã bắt đầu phàn nàn Đường Đường quá bất lịch sự.
"Anh Đường, em biết anh bất bình cho Nguyên Huân, nhưng mà Gia Ngôn là người tốt, là Nguyên Huân tự mình làm, mới bị chú Kha đẩy ra nước ngoài."
"Anh ấy đâu được lựa chọn được sinh ra hay không, với cả mẹ anh ấy cũng không phải tiểu tam."
"Đúng đấy, mà mẹ Gia Ngôn vừa mới qua đời, Anh . . Anh nói như vậy có chút..."
Đường Đường không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Chút gì.. Anh trách tôi làm anh trước hai mươi tuổi không gặp được cha à? Hay mẹ anh bị tôi giết? Đừng có giở trò đạo đức giả ở đây với bố. Tự thấy mình vô tội gớm nhỉ, chỉ có đứa con trong giá thú Kha Nguyên Huân là sai thôi?"
"À, mẹ anh không phải tình nhân, anh cũng không hủy hoại gia đình Kha Nguyên Huân, nói thế nghe cũng được à? Thế nói cho tôi biết giờ Kha Nguyên Huân đã đi đâu? Nếu tôi nhớ không lầm, một người hai mươi tuổi đã trưởng thành thì cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý gì nữa. Tôi thấy anh cũng đâu cùi què mù gì đâu, rõ ràng thanh niên trai tráng tự lập được rồi. Biết cha mình đã có gia đình khác, vì mẹ mặt dày kêu anh đến gặp bác Kha, anh cũng mặt dày mà tới đây, thế mà không gọi là phá hỏng gia đình người ta sao?"
"Nếu còn thấy không phải nữa thì mặt anh dày bằng cái tường rồi đấy."
Cậu không quan tâm đến khuôn mặt xấu xí của Kha Gia Ngôn, dùng một chút lực giẫm lên chân của Trác Vạn, lắng nghe tiếng la hét bên tai, nhìn những người bạn đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ ở quán bar đang rụt cổ lại.
Cậu cất tiếng châm chọc: "Chúng mày cũng rất thú vị đấy, người ta đáng thương hai mươi năm ròng không cha, giờ thì cả đời không mẹ, sao chúng mày không biết Kha Nguyên Huân đáng thương cũng đã mất đi mẹ, lại để đứa con ngoài giá thú cướp mất cha."
Cậu hừ mũi nói: "Ồ đúng rồi, còn đám bạn bè ăn cháo đá bát chúng mày, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn... Tao tội Kha Nguyên Huân còn chưa hết, sao chúng mày lại ngu ngốc đi giúp anh ta vậy."
Đám bạn bè đỏ mặt, lúng túng bó tay không biết phải làm sao, trước đây đúng là họ có giúp Kha Nguyên Huân, nhưng sau khi kết thân với Kha Gia Ngôn một thời gian, họ cảm thấy anh ta là một người khá tốt, dịu dàng lành tính, nói chuyện cũng thoải mái.
Họ chỉ muốn xem liệu hai anh em có thể ổn định không, mãi sau này mới phát hiện ra Kha Nguyên Huân đã bắt nạt Kha Gia Ngôn ở nhà, Kha Gia Ngôn không chỉ nhẫn nhịn mà còn lên tiếng bênh vực Kha Nguyên Huân. Họ đi can ngăn nói vài câu, ai dè Kha Nguyên Huân một chút cũng không cảm kích, chỉ mặt mắng, hỏi bọn họ có còn là bạn bè hay không, hồi lâu bọn họ cũng cảm thấy phiền, cho nên... hoàn toàn quên mất ý định ban đầu.
Đường Đường nói như tát nước vào mặt bọn họ, bọn họ cảm thấy áy náy, nhưng ai cũng biết Kha Nguyên Huân vì ghen tuông mà suýt chút nữa giết chết Kha Gia Ngôn, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Với cả ... Kha Nguyên Huân giờ đã ra khỏi nước rồi.
Tại quầy bar, bartender đang pha chế cho nhóm cũng nhìn Kha Gia Ngôn với ánh mắt kỳ lạ.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng, vị Kha đại thiếu gia này thật đáng thương, rõ ràng là con nhà quan, nhưng hơn 20 năm không nhà không cửa, chưa từng gặp mặt cha, sau này mẹ cũng qua đời, nhưng giờ ngẫm lại, Kha nhị thiếu mới là người đáng thương nhất ...
Đường Đường mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, mãi cho đến Trác Vạn đau đến sắc mặt tái nhợt, mới chậm rãi nhấc chân, cười lạnh nói: "Con trai, về sau tao còn nghe mày nói xấu sau lưng tao, thì bố đây cho mày què giò, hiểu chưa?"
Trác Vạn đau đến toát mồ hôi, ôm chân, nhục nhã gật đầu.
Đôi tay buông thõng bên hông của Kha Gia Ngôn run rẩy, anh ta tận mắt chứng kiến Đường Đường hùng hổ dẫn cả nhóm trở lại ghế dài, gọi vài chai rượu nổi tiếng khiến những con ông cháu cha cũng phải đứt ruột, làm cả bọn hoan hô cười đùa vô cùng vui vẻ.
Bên phía anh ta, bầu không khí trầm mặc đã giảm xuống mức đóng băng, nhóm con nhà quan thất thần uống rượu, không biết liệu họ có đang nghĩ về Kha Nguyên Huân hay không.
Anh ta nghiến chặt răng, nghe đám người bên kia cười to, ước gì tên khốn Đường Đường luôn làm rối tung chuyện khác, chết sớm đi!
[Ding——Kỹ năng bị động kích hoạt (Hừm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm! ]
[Ác ý của Kha Gia Ngôn đã đạt đến giá trị 'giết người', rút trừng phạt ...]
[Rút trừng phạt thành công, nhận cơn thịnh nộ của kẻ thù (đã sử dụng)]
Ghế dài.
Đường Đường bưng một ly rượu đầy, dừng ly rượu số độ cực cao ở bên môi trong chốc lát, sau đó một hơi uống cạn.
Ly rượu "chát" một tiếng đặt lên bàn, thiếu niên ngang tàng dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, vũ công trên sân khấu thấy cậu đẹp trai giàu có, liền ra sức vặn eo lắc hông quyến rũ, nháy nháy mắt.
Không thèm nhìn, cậu khẽ nghiêng đầu cầm lấy điếu thuốc do người khác châm, ngậm giữa hai hàm răng, uể oải rít một hơi, nhả ra một làn khói mỏng, rồi... hếch cằm về phía ly rượu thủy tinh đã cạn.
Chỉ hai từ thôi.
Chảnh con mẹ nó chọe.
Một đám con nhà giàu làm ầm ĩ, chuốc đầy rượu nồng độ cao cho cậu, ồn ào đến mức không để ý đến một đám "người quen" từ cửa quán bar vênh váo đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười như xem kịch vui.
............
Bộ chỉ huy.
Khi đó, cấp dưới đột nhiên nhận được mật báo từ cháu trai, sau khi cẩn thận xem xét, liền tê cả da đầu báo cho phụ tá.
Phụ tá: "..."
Anh ta ngoài miệng nói đừng hoảng hốt, Đường thiếu gia đã thành niên, đến quán bar hai lần cũng là chuyện nhỏ. Bình tĩnh trấn an cấp dưới xong, phụ tá lau mồ hôi trán, vội vàng vào văn phòng để báo cáo với chỉ huy.
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng làm việc đột nhiên giảm xuống, hiển nhiên chỉ huy của anh ta không bình tĩnh cho lắm, nhưng trên mặt lại vẫn lạnh như băng, hơi lạnh tỏa ra bốn phương tám hướng làm phụ tá muốn đánh cái hắt xì hơi.
Phụ tá mặc quân phục cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày, như thể đang ngắm cái gì hay ho thú vị lắm, trong lòng cầu nguyện cho vị thiếu gia nhà chỉ huy.
Hy vọng còn sống đến ngày mai.
【 tác giả có lời muốn nói: 】
Động cơ khiến thụ chính hại chết Đường Đường và mâu thuẫn giữa họ:
Tất cả đều là Cửu Cửu cân nhắc kỹ càng, không phải cưỡng ép cài đặt tính cách nhân vật, cũng không phải hạ thấp trí tuệ của thụ chính chỉ để khiến mọi người ghét anh ta. Do các thế giới khá ngắn, những chuyện này đều là đã xảy ra rồi nên đất giải thích chưa được hai ba chương nữa, chỉ biết biết thật ngắn gọn, nên nếu bạn đọc nhỏ nào không hiểu rõ có thể nhắn ở khu bình luận, Cửu Cửu sẽ trả lời.
Tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do.
Ví dụ, trước tiên nói về thụ chính của thế giới này.
Anh ta là con ngoài giá thú lớn hơn con của vợ chính một tuổi, nên anh ta cảm thấy mẹ mình mới là tình yêu đầu tiên của cha mình, là tình yêu đích thực, cho dù lúc đầu anh ta và mẹ sống thế nào thì nhất định không có thiện cảm với những đứa trẻ con nhà binh, vì vậy sau này khi anh ta thấy cuộc sống tốt đẹp và quyền lực của người con trong giá thú trong quân khu, anh ta không cam lòng, kiểu ,tôi rõ ràng là con cả tại sao cuộc sống của tôi tồi tệ hơn, và muốn lấy đi tất cả những gì mình nghĩ là xứng đáng có của người con trong giá thú.
Những nhóm con nhà binh này đều là bạn thân của người con trong giá thú.
(Đường Đường cũng vậy)
Anh ta cảm thấy cả thế giới có lỗi với mình, đương nhiên, thân là anh trai, anh ta làm mọi cách để cướp đi những gì của đứa con trong giá thú không hẳn là để kết bạn với người khác, một là chọc giận đứa con trong giá thú, hai là lợi dụng những người bạn này, cho nên khi Đường Đường hết lần này đến lần khác phá hư âm mưu của anh ta, mà cha anh ta vẫn luôn nhắc hoài đến đứa con trong giá thú, thụ chính cảm thấy việc này không thể tiếp diễn được nữa.
Đường Đường là bạn chí thân của Kha Nguyên Huân, là chỗ dựa của cậu ấy, nếu cậu không chết, thụ chính chỉ có thể trở thành mục tiêu bị bắt nạt như ngày xưa, hoặc không thể đấu bại Đường Đường, chỉ có thể vùng vẫy dưới tay Kha Nguyên Huân.
Đây không phải là điều mà một người đầy tham vọng như anh ta muốn, cũng cảm thấy từ nhỏ mình đã rất hay gặp may, vì vậy anh ta đánh cược mạng sống của mình (canh bạc là vì anh ấy cảm thấy rằng mình đã may mắn từ khi còn nhỏ, như tôi đã nói ở phần đầu, lần này thụ chính là một kẻ điên tuyệt vọng để đạt được mục tiêu của mình)
Editor: Bả còn một khúc dài hơn gang tay để giải thích hai anh em nhà Giang chỉ thấy hấp dẫn khi ĐĐ trưởng thành chứ không phải auzam tia ổng từ lúc nhỏ nhưng chắc ở đây hông bạn nào lăn tăn chỗ này đâu ha =)))))))
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com