Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].kết

Chương 21

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Giang Lăng Uyên đang cắm ống hút vào cốc nước, nghe thấy Đường Đường lẩm bẩm, trái tim nhiên nóng lên, không thể không nghĩ đến nếu đứa con của y có thể mang thai thì sẽ như thế nào ...

Áp chế tà niệm không chịu nổi trong lòng, y đem cốc nước cắm ống hút đặt bên môi Đường Đường, nhìn cậu nghiêng đầu ngậm ống hút uống nước, trả lời cậu: "Đã qua nguy hiểm. Con ngủ bốn ngày, Giang Hình tỉnh lại một lần, nhưng vì vết thương lại lâm vào trong trạng thái mê man."

Đường Đường ngậm ống hút trong miệng "ừm" một tiếng, uống ừng ực mấy hớp nước mới buông ra, nói: "Vậy con đi gặp chú."

Giang Lăng Uyên cũng biết nếu không cho gặp, nhãi ranh này nhất định rất lo lắng, y bảo Đường Đường đợi một lát, sau đó đi ra đẩy một cái xe lăn qua, rồi không màng Đường Đường sống chết không chịu ngồi, vững vàng bế cậu ngồi lên đó đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Bệnh viện quân y ra vào nghiêm ngặt, hơn nữa với quân hàm của Giang Hình, còn có hai binh lính cầm súng canh cửa khu phòng bệnh đặc biệt. Lúc Giang Lăng Uyên đẩy Đường Đường đến thì lưu loát hành lễ: "Chào chỉ huy!"

Giang Lăng Uyên tựa hồ không nhìn thấy con trai mình ngồi trên xe lăn đứng ngồi không yên, cảm thấy xấu hổ vì mình hoàn toàn không có việc gì lại mặt dày ngồi xe lăn, ừ nói: "Đi xuống trước đi."

"Vâng."

Hai lính canh tuân lệnh rút lui.

Giang Lăng Uyên đẩy Đường Đường ngồi trên xe lăn, ở bên ngoài khu đặc biệt, nhìn Giang Hình với nhiều dụng cụ trên giường bệnh qua một lớp kính, nói: "Chú ấy rèn luyện nhiều năm, sức khỏe rất tốt, khả năng hồi phục cũng cao, bác sĩ nghe nói vết thương trên người chú ấy rất nghiêm trọng, nếu người khác e khó có thể sống sót."

Đường Đường ngồi trên xe lăn, trên má còn một vết thương đã kết vảy, nhìn người đàn ông bất tỉnh bên trong, hai mắt dần dần đỏ lên, trong lòng đau đớn giống như bị người nào đó tàn nhẫn dùng tay niết thật mạnh: "Con xin lỗi...con..."

Một bàn tay đột nhiên đặt ở trên tóc cậu, Đường Đường có thể cảm giác được mình được an ủi, cậu khó khăn dừng lại. Người đàn ông vuốt ve cậu, giọng nói vẫn kiên định như cũ: "Cục cưng, cha nói lời này không phải muốn con xin lỗi, mà là muốn con hứa 'Con đã sai, con sẽ không bao giờ lấy mạng sống của mình để đổi lấy người khác..."

Cậu thực sự sợ hãi...

Giang Lăng Uyên cũng hiểu rằng trách nhiệm của một người lính là bảo vệ gia đình và đất nước, y thường cứu mạng người khác, nhưng lại lấy mạng của mình, đây là một điều bình thường, nhưng y có tư tâm ...

Y hy vọng rằng Đường Đường có thể sống sót.

Đường Đường hốc mắt đỏ hoe, ngồi trên xe lăn mặc áo bệnh nhân màu xanh trắng, khó chịu há miệng không biết nên nói cái gì, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu được một cái hôn rất nhẹ. Người đàn ông bất đắc dĩ: "Còn có người chờ con về nhà..."

Trong tích tắc, cổ họng cậu cũng nghẹn lại.

————

Đã hơn một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Giang Hình gần như rơi vào trạng thái tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, Đường Đường lo lắng, nhiều lần xác nhận với bác sĩ rằng chỉ là ngủ để phục hồi mới yên tâm, hàng ngày đến đây canh chừng.

Bác sĩ quả nhiên nói đúng, trong khoảng mười ngày sau đó, Giang Hình hồi phục nhanh hơn rất nhiều, ngày đầu tiên mở mắt ra, đến ngày thứ ba đã có thể ăn cơm, tự mình ra khỏi giường.

Hôm nay.

Trong phòng bệnh sa hoa truyền đến tiếng nước lóp nhóp cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ, người bên trong hít một hơi, thấp giọng hừ hừ.

"Đồ...đồ chó, cắn nhẹ thôi."

Nhìn vào bên trong... Một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đè một thiếu niên mặc áo thun trắng xuống dưới, đầu vùi vào trong áo, cùng với tiếng nước nhóp nhép, thân thể thiếu niên đột nhiên căng cứng, nằm trên giường khó nhịn đạp chân, chăn bị đá tung, khóe mắt cũng lấp lánh sáng.

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn trần nhà bệnh viện, run giọng nói: "Mẹ nó... Chỉ là lừa chú tìm... bạn gái thôi mà, hừ... Đừng cắn... nhẹ...nhẹ thôi."

Hỗn thế ma vương bị lộ tẩy chuyện thuê một người bạn gái giả để chọc giận Giang Lăng Uyên và Giang Hình, hiện giờ người ta đã có người yêu, xấu hổ đề nghị cậu chấm dứt hợp đồng, Đường Đường cũng vui vẻ đồng ý, còn cho người ta một phong bì lớn, nhưng ai ngờ bị Giang Hình nhìn thấy!

Thế là lão khốn kiếp ăn chay hơn một tháng đè cậu ra ngay tại chỗ trên giường bệnh, mút vú cậu đến sưng tấy, còn rất có đạo lý nói cho Giang Lăng Uyên, giờ cha cậu ta cũng đang trên đường đến đây.

Đường Đường nước mắt lưng tròng nhìn trần nhà bệnh viện, thở hổn hển, toàn thân run rẩy, hai chân hưng phấn run lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Má ơi, chết mất.

Giang Hình không cho cậu cơ hội phản bác, từ trong áo chui ra, liếm liếm bờ môi ẩm ướt, cúi đầu nhìn cậu: "Nhãi ranh, tìm bạn gái giả làm chú suýt tức chết, nói xem, định bồi thường ông đây thế nào?"

Đường Đường ngực phát lạnh, xoa cũng thấy đau, cậu hít hà một hơi, cả giận nói: "Được, rồi được rồi, vậy chú muốn thế nào."

Giang Hình nhìn cháu trai đỏ bừng mím môi tức giận nằm trên giường bệnh mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, khẽ nhướng mày... Một lúc lâu sau, hắn nhe ​​răng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, cả người toát ra tràn ngập vẻ trai hư, nhìn phát là biết đang có ý đồ xấu xa.

............

Đường Đường cởi quần nằm trên người Giang Hình, cặp mông màu mật ong tinh tế hướng về phía Giang Hình, miệng nhắm ngay dương vật lớn nồng nặc mùi tanh.

Cậu dùng tay giữ vật nóng bỏng của người đàn ông nhưng vẫn không cầm được, hơi cúi đầu xuống, thử dùng đầu lưỡi liếm liếm quy đầu, chép miệng vài cái xác định không có mùi lạ mới ngậm trọn quy đầu hồng.

Giang Hình khẽ thở hổn hển, lắc eo hông, lại đâm vào trong miệng cậu, bàn tay to thô ráp phủ trọn cặp mông màu mật ong, xoa mạnh vài cái rồi dùng ngón tay cắm vào cái lỗ tinh tế đang đóng chặt ở giữa, cẩn thận mở rộng.

Đường Đường cau mày "mm" một tiếng, Giang Hình thực sự là một con lừa thành tinh, chim lừa căng khóe miệng cậu đau rát, mà vẫn còn hơn phân nửa chưa nuốt được vào.

Đầu khấc đầy đặn lần lượt đâm vào cổ họng khiến cậu theo phản xạ muốn nôn mửa, không giống như lần đầu tiên quan hệ tình dục bằng miệng khó chịu, mông của cậu được phục vụ rất tốt, đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông cạ vào ruột thịt, chảy ra một ít dịch ruột, khoái cảm khi ấn vào điểm nhạy cảm chồng lên nhau từng lớp, khiến cậu sướng nheo mắt lại.

Dần dần... Đường Đường mút lấy dương vật to của hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, lười biếng hưởng thụ khoái cảm mà Giang Hình mang lại cho mình.

"Chậc, ngậm sâu vào đi." Giang Hình khàn giọng nói, tay còn lại vỗ vỗ mông Đường Đường.

"Ừm..." Đường Đường chiếu lệ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa, hưởng thụ khoái cảm được người đàn ông đè ép tuyến tiền liệt của mình.

Giang Hình bị cậu chọc giận cười hừ, hắn lắc eo lắc hông đâm sâu vào miệng Đường Đường, ba ngón tay cũng nhanh chóng ra vào, đột nhiên kéo căng lỗ hậu môn, nước dâm theo đó bắn tung tóe ra ngoài.

Lúc Đường Đường nghẹn ngào trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng "ực ực" run rẩy xuất tinh, cửa phòng bệnh được mở ra, Giang Lăng Uyên mặc quân phục bước vào, khóa cửa lại.

Y liếc nhìn đống hỗn độn trên giường, không nói một lời đi tới, cởi bỏ cà vạt quân trang, một tay cởi dây thắt lưng, đặt ủng quân đội trước giường, đưa tay vuốt lưng Đường Đường.

Đường Đường càu nhàu để y sờ, miệng cũng bị dương vật to lớn ra vào làm cho đỏ bừng, có lẽ là kích thích của lần đầu tiên quan hệ tình dục bằng miệng, Giang Hình thở nặng hưởng thụ một lúc là phun hết tinh dịch vào miệng Đường Đường, hơn nữa bởi vì thâm nhập quá sâu, tinh dịch trượt thẳng xuống cổ họng xuống dạ dày.

"Ưm!!!"

Thiếu niên ngỗ nghịch bị rót tinh dịch vào miệng, cau mày khó chịu, cố gắng nuốt xuống để tránh sặc, cổ họng mấp máy, khoái cảm bóp chặt dương vật khiến Giang Hình sung sướng thở dài: "Bé cưng, miệng nhỏ chơi sướng quá."

Đường Đường phun ra thứ to lớn không ngừng xuất tinh này, tinh dịch tanh tưởi bắn lên mặt cậu vài đốm, cậu nghiêng đầu ho khan: "Chú... khụ khụ khụ, mẹ kiếp, thật là... khó uống chết đi được." Cậu vừa nói xong, hai mắt đẫm lệ đột nhiên nhìn về phía Giang Lăng Uyên đứng ở bên cạnh, thấy mục đích của y cũng rất rõ ràng...

Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói hết được, khi bàn tay trắng bệch lạnh lùng của Giang Lăng Uyên cầm cây hàng dữ tợn kia, cậu cúi đầu nhìn con chim lừa gớm ghiếc, mặc niệm "Ăn một cũng là ăn hai cái cũng là ăn, mạnh mẽ lên."

Chuẩn bị tinh thần, tay súng thiện xạ Đường Đường hít một hơi thật sâu, duỗi thẳng thân thể khỏe mạnh, vươn tay đỡ lấy dương vật của Giang chỉ huy, mông thì bị huấn luyện viên nắm lấy, ấn vào dương vật to lớn của hắn, xoa xoa vài cái rồi đâm thẳng vào.

Dương vật nổi đầy gân xanh đâm thẳng khúc ruột căng mọng ẩm ướt dễ như chẻ tre, gân xanh bám chặt vào thành ruột, quy đầu quất bừa bãi vào trong cho đến khi ruột không chịu nổi tiết ra dịch nhầy.

Tân binh ngẩng cổ, hầu kết khẽ run lên, phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ, làn da màu mật ong hấp dẫn mê người, hai núm vú trên cơ ngực sưng to khiêu gợi, giống như quả nho nhỏ màu tím, đang bị người hướng dẫn cắn, bây giờ đang khỏa thân ngồi trên dương vật to của huấn luyện viên, tay cầm dương vật của Giang đại chỉ huy.

Vừa thở hổn hển theo nhịp xóc nảy, cậu vừa khẽ quay đầu lại dùng đôi môi hồng hào đẫm nước của mình ngậm lấy đầu khấc đầy đặn của dương vật to dài.

Hai người đàn ông được cậu phục vụ rất tốt, sự đâm chọc gần như thô bạo của họ đã khiến tân binh khỏe mạnh cùng chung một dòng máy với họ bật lên tiếng rên rỉ thoải mái hết lần này đến lần khác, mông bị xương hông người đàn ông đánh vào, lắc lư tạo ra sóng thịt dâm đãng, gốc dương vật thô tráng tới lui giữa khe mông.

Dương vật to lớn của hắn ngoáy ngoáy điên cuồng, củ cải vừa to vừa dài đút vào miệng khiến nước bọt cậu chảy ròng ròng, nóng ran cả cổ họng.

Dương vật đập vào miệng trực tràng "bang bang", nước ngọt nóng ấm vẩy ra tung tóe.

Phần bụng dưới phủ cơ bụng của thiếu niên bị chú của mình địt đến gồ lên hình dạng dương vật, khiến bụng Đường Đường phồng lên, giống như cái bao dương vật dành riêng cho hai người đàn ông này, từng tấc bao kín cây gậy nổi đầy gân xanh.

Giang Hình không khỏi thở hổn hển, giọng siêu trầm hơi khàn, âm thanh có thể khiến người ta ngứa ngáy lỗ tai, thô tục khen: "Mẹ kiếp... tuyệt quá... địt nhiều lần rồi mà lỗ của cưng vẫn chặt như vậy, hít... sướng thật..."

Đường Đường nói không nên lời, dương vật to của cha mình còn ở trong miệng, cậu cưỡi dương vật to của Giang Hình mà xóc nảy như cưỡi ngựa.

Thân thể sắp cao trào dần dần căng thẳng, đột nhiên cảm giác được Giang Lăng Uyên sờ sờ lỗ tai của mình, khàn giọng gọi cậu là "Cục cưng...", thân thể lập tức run lên, bị Giang Hình túm eo cưỡng dâm trực tràng. Sự kích thích mãnh liệt lặp đi lặp lại không ngớt làm cậu bắn cả trước và sau, tinh dịch phun ra khắp nơi, lỗ nhỏ cũng quấn chặt lấy dương vật.

"Ưm!!"

"Mẹ kiếp, thật chặt! Thật nhiều nước..."

Giang Hình rên rỉ siết chặt thắt lưng của Đường Đường, bang bang nắc tới tấp, đầu dương vật cưỡng dâm cái miệng nhỏ nhắn lẳng lơ, khiến nó chỉ có thể co giật và quấn lấy dương vật đang điên cuồng ra vào, còn tiếp tục phun nước nhờn lấy lòng.

Đường Đường hai mắt mê man, cả người run như cầy sấy, còn chưa kịp rơi xuống từ cơn cực khoái lại bị người chú quân nhân cường tráng lưu manh đâm lên, kích thích liên tục dồn dập, là một loại khoái cảm gần như kinh khủng.

Vô số ánh sáng trắng nổ tung trong đầu, cậu muốn hét lên nhưng miệng cũng bị dương vật to lớn của cha chặn lại, chỉ có thể trợn tròn mắt, cằm ướt sũng nước bọt, cổ họng trào ra những tiếng "mm mm" vụn vỡ.

"Uh...Bắn! Bắn cho cháu, hưm! Bé cưng...Cho cháu tất cả tinh dịch của chú!"

Giang Hình phát ra một tiếng gầm nhẹ bị kìm nén, eo chó đực mạnh mẽ mạnh mẽ đột nhiên hướng lên, "Ầm" một tiếng trầm đục, dương vật đột nhiên đẩy vào sâu hơn trong cái bụng màu mật ong của Đường Đường.

Cháu trai trợn tròn mắt, ngậm trọn dương vật to của cha, quỳ ngồi giữa háng chú, bụng dưới co giật gồ lên hình dạng cây gậy thịt, toàn thân co rút như điện giật.

Dương vật lớn thâm nhập khoang bụng phình to, lỗ chuông trên quy đầu mở rộng, phun ra đống lớn chất lỏng dính nhớp "Thình thịch" đánh vào thành ruột mẫn cảm sung huyết. Trong đầu Đường Đường ầm ầm vang lên, dương vật vừa bắn tinh của cậu giật giật, lung tung phun nước, chỉ cảm thấy dương vật đâm sâu vào yết hầu cũng sưng to lên, một dòng nước ấm phun ra rót vào cổ họng cậu.

Mùi hoa thạch nam dâm đãng bốc lên, cơ hồ bao bọc lấy chó săn nhỏ da bánh mật, cậu ại bị người cha chỉ huy, cùng chú quan quân thay đổi tư thế, một lần nữa xỏ xuyên qua lỗ nhỏ tràn đầy tinh dịch. Lỗ hoa nhỏ bị đè ép trào ra chất lỏng màu trắng, chảy xuống miệng lỗ chín mùi và bắp đùi màu mật.

Trên giường bệnh, ba người chú cháu cha con nhà Giang điên cuồng giao hợp, hạ thân dán chặt vào nhau, trong phòng bệnh lại lần nữa vang lên tiếng đánh bạch bạch..

Họ thay đổi vài tư thế, giường bệnh và ga trải giường đều bị xộc xệch, nửa rơi nửa còn nhưng bây giờ họ không còn tâm trí để quan tâm đến ga trải giường.

Giường bệnh chắc chắn rung lắc phát ra tiếng Kẽo kẹt". Hỗn Thế Ma Vương hôn môi với cha, tiếng "lóp nhóp" làm người mặt đỏ, cậu bị hai người đàn ông ôm chặt dùng dương vật to điên cuồng làm tình.

Mái tóc đen ngắn của chó săn nhỏ khỏe mạnh ướt sũng, đôi mắt mờ mịt thở hổn hển, cơ thể màu mật ong đẫm mồ hôi, cái lỗ hẹp sưng đỏ ngậm hai thứ hàng to dài nóng hổi, bụng chứa nhiều đến mức khi cử động phát ra tiếng nước, còn phồng lên như đang mang thai.

Tiếng "phụt phụt" đột nhiên lớn hơn, hai người đàn ông địt càng lúc càng mạnh, Đường Đường đột nhiên hoảng sợ không lý do, giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng vẫn bị kéo lại điên cuồng địt!

Mãi cho đến khi hai dương vật to đột nhiên căng phồng trong đường ruột, nhịp mạch đập "thình thịch" nảy lên, tinh dịch không ngừng lại tràn đầy đường ruột, cậu mới cố nén một tiếng ưm ưm, cảm giác tinh dịch phun ra, từng tấc từng tấc tràng ruột đều bị cha và chú chơi mềm, bị họ đánh dấu bằng tinh dịch.

Mơ mơ màng màng cảm giác được bàn tay thô ráp của ai đó đang chạm vào bụng mình, Giang Hình thấp giọng thở dài, giọng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm: "Bé cưng... Trong bụng có nhiều con cháu như vậy, không thể vô trách nhiệm được. Chậc chậc, muốn có bạn gái gì nữa? Từ nay về sau, chú cưng chiều sư tử nhỏ của chú cả đời, được không?"

Ngay sau đó, tay của cậu cũng được cầm, đôi môi ấm áp áp lên ngón tay, giọng nói mỏng lạnh của Giang Lăng Uyên tràn đầy lười nhác thỏa mãn, thấp giọng gọi cậu: "Cục cưng..."

Đường Đường trong lòng đau đến sưng lên, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, cậu giả vờ không kiên nhẫn vùi vào trong chăn, lầm bà lầm bầm: "Cưng cưng cái gì, nghe như đàn bà con gái..."

Giang Lăng Uyên và Giang Hình đều cười, ánh mắt của họ thể hiện tình yêu dành cho tiểu bối, cũng như tình cảm dành cho người mình yêu, một người cúi đầu hôn lên mái tóc đen ngắn rối bù của sư tử nhỏ, khẽ thở dài.

...Con và chúng ta được kết nối bằng máu thịt.

Con mãi mãi là cuộc sống của chúng ta.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com