Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣[CON NUÔI TỰ KỶ]. phiên ngoại

Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bây giờ đã gần mười một giờ, màn đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu trên tuyết trắng lấp lánh, tư dinh đèn tắt hết, mọi vật chìm vào yên tĩnh.

Đường Kiêu mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, đôi giày da của hắn dính bẩn từ đâu đó, cả người bọc trong khí lạnh gió tuyết còn lẫn với mùi máu, đứng ở ngoài cửa, hắn cởi xuống găng tay da bên phải, nhập bốn chữ số mật mã, cùng với dấu vân tay xác thực. Một tiếng bíp vang lên, cửa mở ra.

Một hơi thở ấm áp phả vào mặt, Đường Kiêu tràn ngập mùi máu và khí lạnh bước vào cửa, không chần chừ một chút, vội vàng lên lầu tắm rửa.

......

Nước trong phòng tắm chảy ào ạt, dưới vòi hoa sen, cơ bắp rám nắng của người đàn ông cuồn cuộn tinh xảo dưới lớp bọt nước. Hắn lau nước trên mặt, đưa tay bóp chai sữa tắm thường dùng trên kệ.

Bóp không ra, chai sữa tắm đã hết.

Đường Kiêu cũng không để ý, đổi sang một chai khác, rửa sạch mùi máu, sau đó mặc áo choàng tắm, xỏ dép lê đi tới tủ lạnh, mở một lon bia lạnh cho mình.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn rất lạnh, nhiệt độ trong nhà rất cao, tóc người đàn ông vẫn còn nhỏ giọt, nhưng người đàn ông vốn máu nóng, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thân cao chân dài đứng ở cửa tủ lạnh, ngẩng đầu lên dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ, ngẩng đầu nốc cạn lon bia.

Đèn trên đầu đột nhiên bật sáng, người đàn ông đang uống bia trước tủ lạnh nhìn sang, liền thấy một nam sinh mặc áo ngủ rộng thùng thình đang dụi mắt đứng ở cửa, nhẹ giọng gọi hắn: "Anh..."

Đường Kiêu giờ nào còn uống bia nổi nữa? Hắn lập tức đặt lon bia sang một bên, đi tới bế em họ nhỏ lên, đặt mông nhỏ lên chiếc bàn bên cạnh, cúi người hôn lên đôi môi thơm tho mềm mại của em họ bằng cái miệng còn mùi bia của mình, nhỏ giọng cười nói: "Ui, bé ngoan của anh không ngủ, còn xuống dưới làm gì?"

Đường Đường chỉ cao hơn 1m7 một chút, ngồi trên bàn ăn, ngón chân không chạm đất, tuy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui, anh trai về đột ngột, cậu rất sung sướng.

"Đường Đường xuống uống nước."

Vừa nói cậu vừa vươn cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm bờ môi, Đường Kiêu ánh mắt tối sầm, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi em họ nhỏ, ngậm chiếc lưỡi nhỏ mềm mại trong miệng mút lấy, trong mắt thiếu niên dần dần ánh lên tia nước, thút tha thút thít, dùng hai tay ấn ấn cơ ngực to đàn hồi của hắn.

Đường Kiêu hôn thật lâu mới buông Đường Đường ra, nhìn bé ngoan mềm nhũn trong lòng, nghe tiếng thút thít mềm mại như thú con của cậu, khát vọng trong lòng cũng phai đi một chút.

Bóp vành tai hồng nhạt của thiếu niên, Đường Kiêu thầm nghĩ, hắn sợ đánh thức Đường Đường nên cố nén không vào phòng ngủ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, ai ngờ cục cưng hình như có thần giao cách cảm với hắn, biết hắn không gặp được mình là cả đêm không ngủ được mà xuất hiện trong phòng khách.

Người đàn ông càng nghĩ lòng càng mềm nhũn, ôm Đường Đường thơm thơm vào lòng, thỏa mãn thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mại, cảm giác thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng.

Đường Đường... Đường Đường được anh trai ôm trong lòng rất thoải mái, anh trai cơ ngực to đàn hồi, cánh tay còn ấm áp, mùi cũng... Ơ?

Mùi...... Mùi......

Cậu khựng lại vài giây, khẽ híp mắt như một chú mèo con, phụng phịu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nép vào lòng anh trai hít hà, sau đó... thiếu niên nhăn cái mũi nhỏ, chui ra khỏi mùi bạc hà cay nồng của anh trai, mím môi, từ từ phồng má.

Giống như một con mèo con với cái đuôi dựng đứng, lông xù ra.

Đường Kiêu không phát hiện ra cái gì, vươn tay muốn ôm lại em họ nhỏ trốn khỏi lồng ngực mình về.

Lúc này, hai người đàn ông khác trên lầu thấy bé ngoan đi rồi không thấy quay lại, liền xuống lầu tìm nó, Đường Đường nhào vào lòng cha, vùi đầu không nói gì.

"......"

Đừng nói Đường Kiêu, Đường Thừa Nghiên và Đường Ngộ An cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Im lặng vài phút, Đường Kiêu cúi đầu nhìn mình, lại ngửi ống tay áo: "... Làm sao vậy? Tôi chưa tẩy sạch mùi máu à? Không thể nào, dùng đến nửa chai sữa tắm."

Ngươi nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, vẻ lạnh như băng hoàn toàn biến mất mà trông chút ấm ức, giống như một con chó lớn vừa làm sai.

Đường Thừa Nghiên cảm thấy thiếu niên trong ngực ngột ngạt, tựa hồ bị cái gì dọa sợ, vội vàng sờ sờ đầu cậu, hơi nheo mắt hỏi Đường Kiêu, "Hôm nay cháu dùng sữa tắm gì?"

"Cái trước tôi dùng hết, dùng một cái màu xanh lá cây, hình như là một loại bạc hà?" Đường Kiêu nói.

Đường Ngộ An: "......"

Hắn bất đắc dĩ, "Đường Đường không thích bạc hà."

"......"

Lúc này, Đường Kiêu như được trồng trong một cánh đồng bạc hà, nói: "... Tại sao không ai nói với tôi?"

Đường Ngộ An "... Cháu cũng có hỏi đâu."

Cuộc đối thoại nghẹt thở này kết thúc bằng tiếng cười "phì" nhẹ của Đường Thừa Nghiên, Đường Kiêu ôm mặt thở dài bi thương, cầm lấy lon bia lạnh đọng sương bên cạnh, ngồi trên sô pha uống một ngụm bia gần cạn.

Sau đó, hắn thở dài nặng nề.

Hoàng tử bé đang trốn trong lòng cha giật giật, quay lại nhìn anh họ đang chìm trong men rượu, do dự vài giây rồi lạch bạch bước tới, không chút khách khí chui vào trong lòng Đường Kiêu, hôn lên môi anh trai, nhìn anh trai mình bằng đôi mắt đen, như muốn nói——

"Nè, em không chê anh."

Vẻ mặt đau khổ của Đường Kiêu suýt chút nữa không gồng nổi, hắn muốn hôn nhóc vô tâm này chết đi được, nhưng vì lợi ích cuối cùng, hắn nhịn xuống không đáp lại Đường Đường mà vẫn uống bia.

Điều này làm cho mặt liệt nhỏ có chút lo lắng, còn tưởng rằng anh không tin mình, lại kéo áo choàng tắm của Đường Kiêu, ngẩng đầu nhìn hắn.

Anh vẫn không thèm quan tâm, còn cha và chú cũng xấu tính, không đến giúp đỡ mà chỉ đứng đó xem.

Thiếu niên mím môi, xuống khỏi người anh trai, quỳ trên thảm, đưa bàn tay gầy guộc trắng nõn thò vào khe hở của chiếc áo choàng tắm, sờ soạng lấy ra dương vật bán cương, lén liếc nhìn anh trai.

Đường Kiêu bất động, nhưng nếu y nhìn kỹ, bàn tay đang cầm lon của hắn rất chặt, dương vật sắp hoàn toàn cứng lên.

Thấy anh trai lại phớt lờ mình, Đường Đường đành phải cúi đầu ngậm cái đầu nấm to trong miệng, liếm láp dịch tuyến trên đó, hai tay trắng nõn mềm mại cầm lấy dương vật to lớn, thiếu niên trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình quỳ xuống thổi kèn, thỉnh thoảng nhướn mi lên nhìn hắn.

Mẹ nó đúng là thiếu làm.

Lon bia trong tay phát ra tiếng động nho nhỏ, Đường Đường tựa hồ bị âm thanh này khích lệ, nghiêm túc há miệng nuốt lấy thằng nhỏ nhưng to, mặc dù không có kỹ thuật, nhưng cũng khiến người đàn ông chưa từng có thịt ăn suốt hai tuần cảm thấy phấn khích đến trán nổi gân xanh.

Tiếng nước lóp nhóp, hơi thở nặng nề của người đàn ông dần tràn ra, Đường Thừa Nghiên châm một điếu thuốc, nheo đôi mắt sâu nhìn con trai thổi kèn cho cháu trai, bụng dưới như có lửa đốt.

Đường Ngộ An cười nhìn, ánh mắt lưu lại trên đôi chân nhỏ của Đường Đường, bộ đồ ngủ ngủ rộng thùng thình cũng không thể giấu được vốn trời cho đồ sộ của hắn.

Tiếng thở hổn hển nặng nề và dương vật sưng phồng trong miệng khiến Đường Đường biết anh trai mình sắp bắn ra chất lỏng màu trắng, vì vậy cậu nhanh chóng nuốt nó vào sâu hơn, dùng cổ họng siết chặt quy đầu to lớn.

"Hưm..." Đường Kiêu phát ra một tiếng mũi, toàn thân cơ bắp căng thẳng, dương vật lớn chôn sâu trong cổ họng em họ nhỏ kịch liệt rung động, phun ra một dòng chất lỏng rất đậm đặc màu trắng ngà.

Đường Đường khó chịu thút thít, cậu khó khăn nuốt xuống, một ít dịch trắng vẫn trào ra ngoài, chờ anh họ xuất tinh xong, lúc này mới chậm rãi nhả ra dương vật to đã bị phủ một tầng nước, ho khan vài tiếng, hai mắt ướt át nhìn Đường Kiêu.

"Anh. . . " Cậu liếm liếm dưới môi dính tinh dịch màu trắng, thanh âm còn có chút khàn khàn, dịu dàng dỗ dành hắn: "Đường Đường... Đường Đường không chê anh."

Đường Kiêu sướng tê cả người nhưng lại ra vẻ như bị em trai làm tổn thương, giả vờ uống một hớp bia đã hết lạnh, nhíu mày chán ghét, miễn cưỡng nuốt xuống, tùy ý đặt cái lon sang một bên, nhàn nhạt thở dài.

Thiếu niên vội vàng, để chứng tỏ mình không ghét anh mình, cậu cởi bỏ chiếc quần pyjama rộng thùng thình, leo lên đùi anh bằng hai đôi chân thon dài trắng nõn, ngồi lên dương vật lớn chỉ hơi còn một chút mềm kia, vòng tay ôm cổ anh trai, vặn eo xoa nắn cặp mông mềm mại.

Ba tên cầm thú nhà Đường xem màn biểu diễn hết sức ngây ngô nhưng đầy cố gắng của thiếu niên, dương vật to trong đũng đã quá cứng rồi, Đường Kiêu đang được xoa bóp toàn diện lại càng sướng hơn, cặp mông mềm múp của thiếu niên kẹp chặt cây hàng to của hắn, cọ xát làm hắn quá sướng, gần như vắt kiệt sự nhẫn nại cả đời mới không địt chết đĩ nhỏ này.

Dương vật to nóng hổi cọ sát vào lỗ hậu nhỏ, khiến cả lỗ dâm nổi lên một làn sóng dục vọng, Đường Đường càng cọ xát mặt càng đỏ bừng, khẽ thở dốc, cậu âm thầm nhìn ca ca, phát hiện anh trai không nhìn mình lấy một cái, thế là cậu mím môi, một tay cầm dương vật lớn đân trong lỗ nhỏ.

Đầu nấm to tướng căng mở cái lỗ ra, mông thiếu niên hạ xuống một chút, dương vật dần dần căng cái lỗ nhỏ nhắn nhiều nếp gấp thành một cái lỗ thịt tròn xoe, cho đến đoạn cuối cùng của dương vật, có lẽ cũng đã thấm mệt, thiếu niên mới dừng lại. Sau khi thực hiện một động tác khó khăn, cậu vòng tay qua cổ anh trai, thở ra từng luồng khí nóng nhỏ làm dịu cơn thủy triều trong cơ thể.

"Ưm..." Nghỉ ngơi đủ, cậu lại lắc lắc cặp mông đầy đặn, dùng dương vật lớn tự địt mình, cặp mông mập mạp đung đưa qua lại, làm hai cha chú cầm thú còn lại thở hồng hộc.

"A...... A ...... ưm......"

Thiếu niên phóng đãng ngồi trên dương vật to lắc mông, đôi mắt đầy sương mù, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở thở dốc, vừa nhìn anh trai mình vừa lắc mông tự sướng. Âm ức một lúc lại cúi xuống cắn vào miệng anh trai mình.

Đường Kiêu hơi híp mắt, dựa vào trên sô pha, để thiếu niên như cún con gặm cắn môi mình, hưởng thụ sự chủ động lấy lòng mình.

Hắn rất vui, nhưng hai người đàn ông còn lại thì không thoải mái, Đường Ngộ An đi tới, cởi dây quần pyjama của mình, nới rộng cho Đường Đường, trước khi cháu trai kịp phản ứng, y đã cắm dương vật to dài của mình vào nơi giao hợp, làm cho lỗ dâm căng lớn hơn.

"Ưm..." Đường Đường toàn thân run rẩy, lỡ cắn đến chảy máu môi anh trai, nghe thấy bên tai "hít" một tiếng, thiếu niên có chút ngượng ngùng, len lén liếc anh trai một cái, sau đó thè lưỡi nhỏ như cún con liếm đi vết máu.

Đường Kiêu không nhịn được cười ra tiếng, vết thương nhỏ trên môi càng làm tăng thêm vẻ bất cần đời của người đàn ông này, hắn cúi đầu hôn lên môi em họ, thanh âm khàn khàn trầm thấp nói: "Bé ngoan, ca ca rất nhớ em đấy."

"Ưm..." Đường Đường thút thít, xấu hổ vùi đầu nhỏ vào cổ anh trai cọ cọ: "Em... em cũng nhớ anh."

Hôm nay là đêm giao thừa, ngày cuối cùng của âm lịch, nhà Đường cho người hầu nghỉ lễ, quản gia già cũng được Đường Thừa Nghiên cho đi du lịch xa.

Bây giờ bên ngoài tuyết đang rơi, ánh trăng mờ ảo rải rác trên tuyết, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, không khí trong tư dinh nóng đến mức bốn người đang tập thể dục đều toát mồ hôi, trên chiếc ghế sô pha bằng da, hai người đàn ông đtị một thiếu niên có làn da trắng, đằng sau chiếc ghế dài, cha của thiếu niên đưa dương vật to của mình đến gần miệng thiếu niên, làm cậu thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, vừa bị nắc vừa liếm đầu khấc của cha.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch, tiếng cọt kẹt của ghế sô pha, tiếng khóc lóc rên rỉ của thiếu niên và tiếng thở hổn hển nặng nề của những người đàn ông, tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng dâm loạn trong đêm giao thừa.

Làn da trắng như sữa của thiếu niên phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu vòng tay qua cổ anh trai, vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình ra liếm dương vật của cha, chú ba từ phía sau đánh vào mông nhỏ bành bạch, anh trai phía trước cũng đang lắc eo hông dữ dội.

Không ai chịu thua ai, người này cố sức dập mạnh hơn người kia, hai đầu khấc khổng lồ "phụt phụt" cắm vào miệng trực tràng chặt chẽ, tận hưởng sự mút mát lấy lòng, cơ bụng của hai người trong nháy mắt căng lên, thịt mềm kẹt trong lỗ nhỏ bị kéo tới kéo lui, mày mắt lộ vẻ thỏa mãn, cổ họng tràn ra tiếng thở dốc nặng nề.

Thiếu niên hét lên, hai chân run lẩy bẩy, bắn ra từng dòng tinh dịch trong nước mắt giàn giụa, vì cái lưỡi nhỏ phải thè ra ra liếm dương vật của cha nên nước bọt chảy cả xuống cằm, trông cực kỳ gợi tình.

Cảnh nước mắt chảy ròng ròng, thè cái lưỡi nhỏ liếm dương vật và dáng vẻ run rẩy xuất tinh quá khiêu gợi, khiến đám đàn ông càng thêm tàn nhẫn địt thật mạnh, thiếu niên không rên được nữa, bởi vì cái miệng nhỏ phía trên còn đang ngậm một quy đầu to lớn.

Họ vong tình giao hợp, thể xác khắng khít tột độ, cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ phát ra tiếng chuông nhẹ, ba người đàn ông dừng lại.

Đường Đường bị làm tình mê muội đến mức không nghe thấy âm thanh khe khẽ kia, bối rối ngước mắt lên, tựa hồ đang hỏi người đàn ông tại sao không tiếp tục nữa? Vẻ ngoài nhỏ bé ngây ngô làm người mê mệt.

Những người đàn ông ai nấy đều cười, lòng nhẹ nhàng mềm mại, tuy khác giống nhưng nói những lời chan chứa yêu thương, nhưng ý nghĩa thì như nhau, đều tràn ngập tình yêu.

"Năm mới, chúng ta vẫn yêu bé ngoan như cũ."

Năm này qua năm khác, tình yêu của họ sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù họ có già đi, họ vẫn sẽ yêu bé cưng mà họ đã cẩn thận bảo vệ cả đời.

......

Con chim sẻ nhỏ nép mình trong lòng bàn tay của những người đàn ông, mưa gió bên ngoài sẽ không bao giờ xối lên được nó, nó dụi cái đầu đầy lông của mình vào những ngón tay của những người đàn ông, cất lên tiếng kêu tin tưởng và vui sướng.

Có trời mới biết đây có phải là chim sẻ nhỏ dùng cách riêng của mình nói cho họ hay không ——

"Đường Đường cũng yêu tất cả."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com