Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].1

Công tử yếu đuối trong văn dân quốc

1v3~

-------------------------------------

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, mẹ Đường khi đó là một nhân vật có tiếng ở Bắc Bình, nhưng bà lại vì tình yêu mà chấp nhận kết hôn với một sinh viên họ Đinh. Sau khi Đường lão gia mất, người chồng hiền lành lễ độ lộ ra răng nanh, muốn cướp lấy tài sản nhà Đường, còn mang về đứa con hoang và "tình yêu đích thực" về nhà, mẹ Đường tức giận, cố gắng hết sức để giữ phần lớn tài sản của gia đình, định ly hôn với chồng.]

[Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi kịp ly hôn, mẹ Đường lâm bệnh, sau đó không qua khỏi, bỏ lại đứa con trai sáu tuổi mà qua đời, Đường Đường cũng bị đưa đi trở lại nhà họ Đinh, vì cha Đinh nhắm mắt làm ngơ và các con riêng mưu hại, tính cách của cậu dần trở nên nhút nhát, và cuối cùng chết đuối vào ngày cậu ấy tròn mười tám tuổi.]

[Đáng lẽ cậu có một cuộc sống tuyệt vời, nhưng tất cả những thứ này đều bị Đinh Gia Hy trọng sinh phá hủy, cuộc sống của cậu còn chưa bắt đầu, đã giống như sao băng, thoáng qua rồi vụt tắt.]

Lúc Đường Đường tới đây, đúng lúc đang đứng bên bờ sông nước dâng, cảm thấy phía sau đột nhiên có một trận gió thổi, theo bản năng tránh sang một bên, sau đó nghe thấy một tiếng "tõm—", có người rơi xuống nước.

"A!!"

Đây là giọng vịt đực, người muốn cậu chết không ai khác chính là con trai của người cha cặn bã của cậu và một mẹ kế khác, ngày thường hắn thích nhất là sùng bái thụ chính Đinh Gia Hy.

[Hệ thống: Ký chủ chú ý, trật tự thiên giới đã sụp đổ, nhân vật chính Đinh Gia Hy đoạt vận may để trọng sinh, kỹ năng hệ thống bị vô hiệu hóa 40%]

Đường Đường ngã xuống bên bờ sông, khuôn mặt yếu ớt còn lấm tấm nước mắt, tựa hồ có chút sợ hãi, ngơ ngác nhìn thiếu niên giãy giụa dưới sông, nhưng trong lòng lại tùy ý cười lên một tiếng.

[Hệ thống, lần này sẽ không rút phần thưởng kỹ năng, lấy luôn kỹ năng 'Luôn có điêu dân muốn hại trẫm' và 'Buff thật thà' từ kỹ năng tổng hợp.] Âm thanh cơ học của hệ thống vang lên: [đang tiến hành...]

[Kỹ năng trả về: Hừm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm! (Này, dám đánh tôi à, dám không dám không. Những người có ý định xấu xa sẽ không gặp may mắn đâu.) Giảm hiệu suất, tỷ lệ thành công là 60%.]

[Kỹ năng trả về: Buff thẳng thắn (cái gì? Nói dối? Người trong gia tộc Thẳng thắn của chúng ta ghét nhất mấy đứa xấu xa nói dối đấy!!) Giảm hiệu suất, tỷ lệ thành công 60%.]

Dưới bóng đêm, nước sông cuồn cuộn, một thiếu niên mũm mĩm, khuôn mặt bình thường đang hoảng hốt, đang liều mạng đạp nước, nước chảy qua đầu hết lần này đến lần khác, nó sợ hãi vô cùng, giọng vịt đực kêu thảm thiết: "Thằng tạp chủng... ục ục, chết tiệt cứu... cứu tao!!!"

Thiếu niên ngã ngồi bên sông có làn da trắng, mái tóc hơi dài, đôi mắt hạnh nhân trong veo rưng rưng nhưng thân hình hơi gầy, vòng eo thon thả dưới tà áo trường sam cách tân. Cậu trông không giống một tiểu công tử, mà là một nhân vật nổi tiếng nhưng bần hàn.

"Cứu... ọc ọc ọc, cứu... Đường Đường... Mày....mau cứu tao, ọc ọc..."

Thằng béo dưới sông cũng phát hiện ra Đường Đường đang sững sờ, nước sông chực chờ cuốn trôi mạng sống khiến nó phải rút lại những lời nguyền rủa bẩn thỉu đó, nhăn mặt lại xin người trên bờ cứu giúp.

Chờ nó sắp chết, Đường Đường giả vờ phản ứng, miệng lẩm bẩm "À à à, cứu người, cứu người" rồi đứng dậy đi tìm người.

"Cứu, có người rơi xuống nước, có ai không!!"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên tràn đầy nước mắt, một lúc sau, mấy cảnh sát tuần tra mặc đồ da đen bị hấp dẫn, cậu vội vàng chỉ vào sông: "Ngã.. ngã..."

Cậu hụt hơi, chưa kịp "ngã" xong thì một cảnh sát giỏi bơi lội chửi thề một tiếng, ném dùi cui, cởi đôi giày da và quần áo nặng trĩu rồi lao xuống sông.

Nhìn thấy kích thước của thiếu niên mập, một cảnh sát tuần tra khác cũng không dám chậm trễ, nhảy xuống hỗ trợ.

Thấy có người cứu mình, thằng mập vội vàng rên rỉ: "Ta... cha ta là Đinh Tuấn Minh! Mau... cứu ta! Nhanh lên! !"

Tiếng huyên náo quá lớn, nam nữ chung quanh đều đến xem thử, đúng lúc nghe được nhóc mập tự mình thông báo tên người nhà.

"Đinh Tuấn Minh là ai?"

"Ồ, phú thương Đinh Tuấn Minh đấy, đã từng được báo chí đưa tin. Hình như ông ta là con rể của nhà họ Đường, cùng một người phụ nữ khởi nghiệp, cuối cùng lại ném bát chửi vào mặt nhà gái."

"Này, lạ thế. Làm sao tôi lại nghe được... Có vẻ như nhà Đường ép Đinh Tuấn Minh cưới con gái, người ta đang là sinh viên, phải chia tay với người mình yêu. Sau đó, Đường lão gia qua đời, Đinh Tuấn Minh mới được thoát khỏi sự ràng buộc, rước người mình yêu về nhà cơ mà?"

"Ơ, có vụ này nữa hả??"

"Hừ, mấy tin này chỉ để lừa con nít thôi. Nếu Đinh Tuấn Minh là người tốt, bị ép buộc, thì tiểu thiếu gia nhà Đường từ đâu tới? Lạ à nha, chẳng lẽ còn có người đè tân lang bắt động phòng hả? Theo quan điểm của tôi, ông ta chỉ là một tên khốn chuyên lừa tình lừa tiền mà thôi."

Thời gian họ thảo luận, hai cảnh sát đã nghiến răng dùng hết sức lực cứu thằng mập Đinh Gia Hào lên bờ. Theo sau một tiếng ào, họ trèo lên khỏi sông, nằm trên nền đá xanh thở hổn hển.

Đinh Gia Hào được cứu sống ngồi trên mặt đất ho sù sụ không ngừng, nó biết bơi, nếu không cũng sẽ không thể cầm cự lâu như vậy, chỉ là dòng sông quá xiết, nó thì lại quá nặng nên không thể tự mình leo lên. Toàn bộ trường sam của Đinh Gia Hào ướt sũng dính chặt vào thân hình rửng mỡ của nó, nó hung ác nhìn Đường Đường không sứt mẻ tí gì như một con hà bá.

Đường Đường ánh mắt khẽ động, chống thân thể gầy yếu đi tới, sợ hãi liếc nhìn Đinh Gia Hào, lại vội vàng cụp mi, hai tay nắm chặt vạt áo, giọng còn run rẩy: "Anh... Anh hai, sau anh lại đánh em ở ven sông thế này, em không biết anh ở phía sau, xin lỗi anh, em..em không nên tránh đi."

"Ui chà, đây là giết người à? Đây là con trai của Đinh Tuấn Minh với chân ái à?"

"Ha ha, không thể nào, nghe nói con trai của Đinh Tuấn Minh với chân ái khi còn bé là thần đồng, cậu ấy vừa mới du học trở về, còn vị này. . . " Một người cười cười đầy ẩn ý nói: " Nhỏ hơn người kia một tuổi, lớn hơn Đường thiếu gia một tuổi, cho nên là con với một 'chân ái' khác."

Ngay lập tức, ánh mắt của những người có mặt tại đó trở nên thâm trầm.

Đinh Gia Hào chưa bao giờ bị ăn thiệt như vậy, nó hất tay Đường Đường ra, nhìn Đường Đường vì đứng không vững mà ngã xuống đất, hét lên: "Mày nói bậy bạ gì đấy? Rõ ràng mày đẩy tao xuống!"

Thiếu niên mặt méo xệch, tràn đầy ác ý, trần trụi nói với Đường Đường, hôm nay hoặc nó giết cậu, hoặc là cho cậu ngồi tù!

Đường Đường ngã xuống đất, hai tay bị các hòn đá xanh cào đến chảy máu, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, giống như đã quen bị đánh mà co rụt cơ thể lại làm tư thế tự vệ, lí nhí biện hộ: "Anh, em. . . em không có đẩy anh.."

Nhìn thiếu niên đáng thương gầy gò yếu ớt sợ bị đánh này, những người đàn ông mặc trường sam, áo khoác ngắn và phụ nữ mặc sườn xám, tây trang không khỏi bất mãn với Đinh Gia Hào người vừa to vừa tròn.

"Là mày đẩy!!" Đinh Gia Hào càng ngày càng đắc ý, lớn tiếng mắng nhiếc cậu.

"Ây chà, bỏ qua đi." Một người phụ nữ mặc sườn xám cười, "Cậu em nhìn lại mình xem, núng nính đầy mỡ, nhìn lại em trai mình đi, gầy gò thấy thương? Cậu ấy đẩy cậu à, đẩy nổi không đấy."

Người phụ nữ nói, nhẹ nhàng lấy chiếc quạt che môi để che đi nụ cười châm chọc của mình.

Đám đông xung quanh lập tức phá lên cười, ngay cả cảnh sát cũng không tin những gì Đinh Gia Hào nói, tiểu công tử kia mỏng manh như một tờ giấy, làm sao có thể đẩy nổi Đinh Gia Hào như một con lợn đạt đủ cân chuẩn bị đem ra chợ bán? Đùa nhau đấy à?

Đinh Gia Hào giận tím người, chỉ vào bọn họ nói "Các ông các bà..." một hồi lâu, đột nhiên nó thấy Đường Đường đứng bên cạnh vỗ vỗ quần áo, còn cười cười, tức giận xông tới, tay nhanh hơn não đẩy Đường Đường xuống sông.

"Tùm —"

[Đinh – Hừm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm! (Giải phóng kỹ năng không thành công)]

Đường Đường: "..." A, tôi sai rồi.

"Ôi, mau cứu người! !"

"Mau, nhanh, chờ một chút, Đường tiểu công tử cố cầm cự."

"Làm gì vậy? Thằng béo kia đang định giết người rồi còn gì! Không có luật pháp gì hết à! !"

Những cảnh sát tuần tra sững sờ, sực tỉnh lại, họ nhanh chóng đè Đinh Gia Hào còn đang đắc chí xuống đất, thấy thằng mập vẫn vùng vẫy như một con lợn sắp bị cắt tiết, hét lên biết bố tao là ai không, phiền đến mức cho nó ăn mấy cây cảnh côn.

Ngay lập tức, tiếng heo thọc tiết càng trở nên to hơn.

Những người biết bơi cởi quần áo lao xuống cứu người, trên bờ tiếng la thống thiết như heo thọc tiết cùng tiếng gọi khẩn thiết của phụ nữ, tất cả trộn lẫn vào nhau ồn ào bát nháo.

Cách đó không xa lắm.

Xa phu quấn một chiếc khăn thấm mồ hôi quanh cổ, kéo xe chạy qua bờ sông.

Người ngồi bên trong mặc một chiếc trường sam màu trắng trăng non, vì màn che nắng phía trên xe kéo nên không thể nhìn rõ khuôn mặt y, chỉ lộ ra đôi môi mỏng và cằm, trong cánh tay trái của y còn có một con mèo màu trắng lông dài, nhìn là biết mèo quý. Bàn tay thon dài xương xẩu chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, một giọng nam lạnh lùng lười biếng mà dụ hoặc phát ra.

"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

./.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com