🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đường Đường bị bàn tay to lớn của người đàn ông nhéo có chút đau, trên chiếc cằm trắng nõn hiện lên một vết đỏ, đôi mắt hạnh ngập nước mơ hồ chạm vào đôi mắt đen dưới vành mũ quân đội của người đàn ông, hắn đứng rất gần, hơi thở nóng bỏng hòa cùng mùi rượu đỏ nhàn nhạt phả vào một bên mặt cậu, ngũ quan tuấn tú cùng với độ cong bên môi tưởng như cười mà không phải cười khiến cậu hoảng thật sự.
"Đại...... Đại soái."
Giọng nói mềm như bông của cậu có chút run rẩy, nhưng lại khẩn trương đến đáng thương: "Ngài. . . buông em ra được không?" Đôi mắt mờ mịt của cậu tràn ra một chút khẩn cầu: "Em sợ, xin. . . xin ngài."
Cố Phỉ nhìn xuống đôi mắt đẹp tràn ngập hơi sương của thiếu niên, hàng mi mảnh khẽ run, nước mắt trong suốt giống như sợi tơ đứt rơi xuống, thấm ướt nửa khuôn mặt, lửa trong lòng không những không bị dập tắt mà còn như được tưới thêm dầu, bùng lên không thể kiểm soát được.
"Khóc cái gì?"
Giọng hắn khàn đến lạ, bàn tay to đeo găng tay da màu đen nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, cảm nhận được sự ngoan ngoãn gượng gạo mà rụt rè của tiểu công tử, hắn cười nhẹ hỏi cậu: "Muốn chạy à?"
Đường Đường bị hắn nắm lấy hai cổ tay bằng một tay, tay còn lại đeo bao tay da màu đen nhẹ nhàng sờ sờ gò má của cậu, hơi thở nồng nặc mùi da thuộc, môi cậu run run, còn có tiếng khóc nức nở không to hơn tiếng mèo con kêu là bao.
Cố Phỉ lại cười, nụ cười dịu dàng mà tà ác, khiến Đường Đường dâng lên chút hi vọng. Nhưng ngay sau đó, bàn tay chạm vào mặt cậu đã vươn tới chiếc quần dưới lớp trường sam, người đàn ông kéo thắt lưng cậu, nỉ non như ác quỷ: "Đã muộn rồi, tiểu công tử."
"A......"
Chiếc quần rộng thùng thình của Đường Đường rơi xuống chân, tiếng khóc trong giọng nói mềm mại càng lớn hơn: "Ngài... xin tha cho em." Thân thể cậu không ngừng giãy dụa, dùng cặp mông nửa kín nửa hở dụ dỗ người đàn ông, trong lòng mong chờ được cây gậy phục vụ, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ sợ hãi và xấu hổ, khuôn mặt lúc thì đỏ bừng lúc thì tái nhợt.
Thiếu gia mười tám tuổi đã đi học rồi, cũng không còn là đứa trẻ không biết gì nữa, cho dù vừa rồi còn không biết vật cứng ngắc phía sau là cái gì, nhưng khi bị cởi quần, cậu cũng có thể lờ mờ đoán được người đàn ông muốn làm gì.
Chỉ vì đoán trúng, cậu càng thêm khiếp sợ, thầm nghĩ sao có thể xảy ra chuyện này? Rõ ràng người đàn ông trước mặt này hẳn là người yêu của anh trai anh, trong trí nhớ của cậu, người đàn ông này và hai người đàn ông khác đều đã từng ở bên anh trai Đinh Gia Hy của cậu, sao bây giờ lại đột nhiên muốn cậu thế này?
Không, sai rồi, cậu không nên làm tình với người yêu của anh trai, như thế là tội lỗi.
Đường Đường giãy giụa trong sợ hãi và xấu hổ, cặp mông đầy đặn như quả đào của cậu lấp ló dưới lớp trường sam màu trăng non, càng khiến cậu thêm phần quyến rũ.
"Đừng nhúc nhích!" Cố Phỉ hai mắt đỏ lên vì bị kích thích, thanh âm thu hút tràn đầy dục vọng, hắn mắng thật lớn, có thể nghe ra được sự giận dữ trong giọng nói của người đàn ông không dễ chọc này, tiểu công tử lập tức cứng đờ người, không dám nhúc nhích, cắn chặt môi dưới, âm thầm rơi nước mắt.
Cố Phỉ nửa cưỡng ép cậu, đi mấy bước đi tới cái đình nhỏ cho khách nghỉ ngơi phía sau hoa viên, hắn ngồi ở trên một ghế đá, vỗ vỗ chân, bá đạo nói: "Lại đây, ngồi lên."
Đường Đường không muốn cử động, rụt rè kéo quần định mặc vào, nhưng khi người đàn ông nhướng mày, Đường Đường lại nhớ tới kiếp trước "anh rể" này giết người như thế nào, càng thêm sợ hãi, ngay lập tức run rẩy ngồi xuống đùi của người đàn ông, cố gắng nhỏm lên cao càng tốt để không bị trọng lượng đè xuống.
Cố Phỉ có thể cảm nhận được cơ thể gầy gò của thiếu niên đang nằm trong lòng mình vẫn đang run rẩy, hắn hừ mũi vui thích, dùng đôi tay đeo găng tay da vuốt ve đôi chân thon thả trắng nõn của thiếu niên, cuối cùng thò tay vào giữa cặp mông thịt trắng nõn hếch lên, ngón tay cách một lớp bao tay chạm vào đóa hoa đang khép chặt, thân thể trên chân lập tức run lên nhiều hơn, hắn hạ mắt xuống xoa xoa cái lỗ ngây ngô của thiếu niên một lúc, từ từ kéo căng vói vào một ngón tay, đâm tới thọc lui, thiếu niên buộc phải phát ra âm thanh rên rỉ.
Ánh trăng trên bầu trời rất sáng, Cố Phỉ có thể nhìn thấy rõ ràng cặp mông tròn trịa và trắng nõn của thiếu niên đang run rẩy từng lớp sóng thịt, lỗ hậu nhỏ giữa hai mông vốn dĩ hồng hào, mềm mại khép chặt, nhưng bây giờ đã bị hai ngón tay mang bao da đen nhét vào, khi rút ra bề mặt bao tay dính một vệt dâm dịch, màu đen cùng màu trắng hồng phối với nhau, phát ra tiếng nhóp nhép nhão dính, chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ non mềm thấm ướt cặp mông to trắng nõn đang run rẩy.
Cuối cùng thiếu niên không thể chịu đựng được nữa, cậu bắt đầu nghẹn ngào khóc nức nở, cầu xin Cố Phỉ thả mình ra, giọng nói mềm như bông dễ nghe cực kỳ, làm lòng người ngứa ngáy, cho nên.... Cố Phỉ dùng hai ngón tay chơi đùa bên trong lỗ hậu ngây ngô của thiếu niên, tàn nhẫn đè lên tiền liệt nhô ra của cậu, khiến khiến thiếu niên co giật không kiểm soát, phát ra tiếng khóc rõ hơn.
Vạt áo trường sam của thiếu niên bị vén lên, một bàn tay to lớn đeo găng tay da màu đen túm lấy cặp mông trắng nõn tròn trịa của cậu hằn lại dấu đỏ, thiếu niên run rẩy nằm trên chân hắn rùng mình. Cố Phỉ hạ mắt, nhìn ngón tay bóp nghiền áp một vòng bên trong rồi thô bạo rút ra, tiếng 'ba' vang lên rõ mồn một... găng tay lôi ra một sợi chỉ dài dâm đãng, cái lỗ cực khoái đang điên cuồng mấp máy, một dòng nước dâm phùn phụt bắn ra tung toé.
"A!!"
Cậu kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cứ như vậy bị hai ngón tay đeo găng tay da của người đàn ông xâm nhập mà bắn, tinh dịch bắn lên quần quân phục của hắn, đầu óc càng thêm trống rỗng vì kích thích.
Dương vật của Cố Phỉ bị chiếc quần quân phục trói buộc không thoải mái, hắn thở hắt ra, vỗ vỗ cái mông to trắng nõn đang run rẩy của thiếu niên: "Dậy đi."
"Ưm..."
Thở hổn hển, Đường Đường từ trong lòng hắn leo lên, khuôn mặt tái nhợt không chút máu lúc này phủ đầy một lớp hồng nhạt mỏng manh, run rẩy đứng sang một bên, hoảng hốt phát hiện tay Cố Phỉ đang tự cởi thắt lưng, cậu vội vàng kéo ống quần, cố gắng hết sức mà chạy.
Cậu nghĩ, chỉ cần chạy, chỉ cần chạy thoát, cậu sẽ không bị người yêu của anh trai xoạc!
Cửa sau của sảnh tiệc lấp lánh ánh đèn, bên trong tràn ra tiếng nhạc êm dịu, nhìn thấy hy vọng ở phía trước, trong mắt thiếu niên nhất thời tràn ngập vui sướng.
Nhưng giây tiếp theo, sau lưng đột nhiên truyền đến một sức nặng, thiếu niên giống như một con cừu non bị mãnh hổ vồ mồi, từ phía sau bị đẩy thẳng lên, sau đó vành tai trái áp vào đôi môi khô khốc của Cố Phỉ, hơi thở nóng rực phả vào, hắn khàn giọng hỏi: "Định đi đâu vậy?"
Đường Đường toàn thân cứng đờ, vui sướng trong mắt tiêu tán, cậu bị ép cởi quần, liền nghe phía sau có tiếng người cởi thắt lưng, một bàn tay đeo bao tay da màu đen chậm rãi bịt miệng cậu.
Ngay sau đó, một dương vật thô to nóng bỏng đột nhiên nhét vào khe mông, dương vật to nóng cọ xát giữa hai cánh mông thịt một lúc rồi đột nhiên xâm nhập vào cơ thể cậu, Đường Đường trợn to hai mắt, theo bản năng muốn hét lên một tiếng, nhưng tiếc là miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng người ra vào trong sảnh tiệc, run cầm cập khi bị người đàn ông ôm từ phía sau từng chút đâm vào trong!
Nam nữ trong yến tiệc ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau trò chuyện cười nói vui vẻ, có người còn nghi ngờ hỏi Cố Đại soái đã đi đâu? Nhưng họ không biết rằng ở phía bên kia cửa, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đang vòng tay ôm lấy đứa con không được yêu thương của nhà họ Đinh, dùng dương vật thô dài cường tráng của mình cưỡng hiếp lỗ nhỏ của thiếu niên.
Dương vật hung hãn của Cố Phỉ vừa cắm vào trong lỗ dâm ẩm ướt chặt chẽ của Đường Đường, liền bị lớp thịt mềm mại của cậu hút lấy, không khỏi khẽ thở dốc một tiếng, yết hầu khẽ run lên, hắn không có né tránh gì mà đứng ở cửa phòng yến tiệc, để thiếu niên nhìn cha và anh trai trong khi hắn đâm chọc cái lỗ mất hồn của mình.
Quy đầu to lớn tàn phá trong lỗ dâm vừa bị phá trinh, những cú thúc nhanh khiến gậy thịt đè ép cọ xát thịt ruột bên trong, nước dâm dần dần bị ép ra ngoài, thiếu niên vừa sướng vừa đau, tiếng thút thít khe khẽ vọng ra từ khuôn miệng bị bao tay da che lại, nước mắt và nước bọt chảy ra không ngừng. Cậu bị người tình của anh trai hiếp dâm ngay trước cửa sảnh tiệc.
Bên trong là tiếng nhạc thư giãn nhẹ nhàng, tiếng mọi người nói cười, bên ngoài là tiếng vỗ vào da thịt "bạch bạch bạch", tiếng thở hổn hển nặng nề như dã thú của người đàn ông, và giọng mũi mang theo tiếng khóc của thiếu niên.
Cố Phỉ sướng tê người, ôm lấy thiếu niên nhỏ hơn mình cả một vòng vì không đủ dinh dưỡng, thấp giọng hỏi bên tai thiếu niên: "Cục cưng, em có nhìn thấy cha ruột của mình không?" Dương vật lớn đút vào rất sâu, lực mạnh đến nỗi như muốn đâm thủng bụng Đường Đường, hắn thở hổn hển mắng: "Bé đĩ, dám ở trước mặt cha và anh mình dụ dỗ ta à."
"Hưm... Sướng không hả? Dương vật của ta làm em sướng không! Đĩ nhỏ!"
Hắn địt ngày càng mạnh, cặp mông mềm mại trắng nõn bị bộ quân phục thô ráp cọ xát đau nhức, dương vật to cắm sâu vào, hung hăng ra vào trong lỗ dâm đỏ dần lên, bề mặt cây hàng đỏ tía dính đầy chất lỏng nhớp nháp, những đường gân nổi lên trông căng kinh khủng, nhưng cũng có thể dễ dàng địt người đến phun nước.
"Ư... ư..."
Đường Đường sướng hai mắt trắng dã, toàn thân mềm nhũn run rẩy, chỉ có thể tựa vào dương vật cùng vòng tay ôm eo của người đàn ông mới có thể giữ cho mình không ngã xuống.
Tiếng va chạm của da thịt càng lúc càng lớn, dương vật to lớn đột nhiên đút vào trong cái miệng chật hẹp, Cố Phỉ thở ra một hơi, hung hăng lôi phần thịt đang mút chặt lấy ra khỏi hang, đôi mắt hạnh của thiếu niên đã mơ hồ nước mắt, thân thể gầy gò lao về phía trước, nước bọt chảy xuống bao tay da che miệng của người đàn ông, trông bộ dạng là biết đã bị chơi hỏng.
Dâm chết đi được.
Ngực Cố Phỉ phấn khích phập phồng, ước gì có thể chết trên người thiếu niên này, eo chó đực bọc trong lớp quân phục hung hãn, nắc lỗ dâm của cậu dồn dập như đóng cọc, chỉ vài cú là đã làm tiểu công tử trong lồng ngực mình bắn ra, may mà Cố Phỉ cảnh giác đem thiếu niên sắp cao trào bước sang hai bước, để tinh dịch trắng đục của thiếu niên xuất tinh bắn vào bồn hoa hồng, tránh được cảnh xuất tinh thẳng vào sảnh tiệc.
"Nhanh thế?" Hắn ôm lấy Đường Đường thở hổn hển, ánh mắt đảo qua dương vật tinh tế đang chảy ra dịch trắng của thiếu niên, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "U, hồng nhạt luôn, cưng thật hấp dẫn."
Dương vật to lớn vùi trong cơ thể Đường Đường bắt đầu nhịp nhàng đóng cọc, sau cơn cực khoái, tràng ruột siết chặt đến phát đau bị quy đầu thô bạo căng ra, muốn đập nát phần thịt mềm mại đang nhô ra của cậu.
"'Ưm!! mm!!"
Đường Đường được người đàn ông ôm vào lòng khóc nức nở, từng bước đi về phía sảnh tiệc, nước mắt lưng tròng nhìn khe hở tràn ngập ánh sáng, nhìn thấy "người yêu" thực sự của người đàn ông phía sau, anh trai của chính mình, lỗ nhỏ ngay lập tức co lại.
Khoái cảm phóng đãng chạy khắp cơ thể, Đường Đường trong lòng vui mừng phấn khởi, ngoài mặt thì chìm sâu trong cảm xúc bị "người yêu" của anh trai cưỡng hiếp, cả người run lên, từ từ thít chặt lỗ dâm đang quấn lấy dương vật.
"Hít..." Cố Phỉ vừa đau vừa sướng hít một hơi thật dài, thở hổn hển buông tay Đường Đường ra, cầm dương vật cứng như đá của thiếu niên bằng bàn tay mang găng tay da màu đen dính đầy nước bọt, theo tầm mắt cậu nhìn vào trong phòng tiệc, khẽ mỉm cười: "Cưng thấy anh trai là sướng như thế à?"
"Siết chặt thế là đang sướng rồi, hít...kẹp thằng nhỏ của ta đau quá."
Đường Đường hít từng ngụm không khí, trong mắt tràn đầy mê mang, trong đầu suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới ý thức được 'thằng nhỏ' người đàn ông nói là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, trong lòng thầm mắng một câu "Thổ phỉ".
Tức giận thêm một câu mắng "lưu manh", nhưng tiểu công tử nhát gan không dám thốt ra tiếng, chỉ biết thầm mắng trong lòng.
Thấy cậu mím môi im lặng, Cố Phỉ cũng không ép cậu, một tay ôm eo Đường Đường, tay kia giữ dương vật sắp xuất tinh của cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: Nhớ nhỏ giọng lại!" hắn nhẹ một chút, dần dần tăng tốc độ nắc!
"Ưm. . . . . . . . đau quá , không ưm a, đừng... đừng mà . . ."
Cơ thể được ôm của Đường Đường bắt đầu kịch liệt xóc nảy, cậu thút thít kêu lên vài tiếng, chợt phát hiện tiếng mình quá lớn, vội vàng cắn môi dưới, cắn đến thịt mềm bên môi trắng bệch, cố gắng chịu đựng dục vọng trong người sôi trào, khoái cảm làm đôi mắt đẹp thất thần.
"Cưng à, nhìn bên trong đi. Cha cưng đang dẫn anh hai cưng đi tạo quan hệ với mấy người giàu có quyền lực. Chà... bọn họ quên mất cưng đang ở đâu rồi." Ánh mắt Cố Phỉ tối lại, eo hông chuyển động càng lúc càng nhanh. Dương vật chọc thật mạnh vào lỗ hậu đang căng ra thật rộng: "Bên trong cậu ta thì được khen ngợi, còn bên ngoài cưng thì bị ta địt! Hưm.... đừng kẹp chặt như vậy."
Cố Phỉ lại kêu lên một tiếng, vốn tưởng rằng chênh lệch giữa hai anh em khiến bé cưng không thoải mái, khiến cậu co rút lỗ thịt, nhưng lại không biết rằng Đường Đường chỉ đơn thuần là tưởng tượng rằng "Anh trai đang nói chuyện phiếm với người bên trong, mình ở ngoài lại bị người yêu của anh trai địt chỉ cách một cánh cửa, còn có thể bị bắn tinh đầy bụng" kích thích đến co giật toàn thân, lại lần nữa lên đỉnh!
"Chết tiệt! Đĩ dâm...hưm!!"
Cố Phỉ hai mắt đỏ sậm, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của thiếu niên mà điên cuồng địt cậu, chiếc quần quân đội vỗ vào cặp mông đầy đặn phát ra những tràng bành bạch thật lớn, Đường Đường tròng trành xóc nảy không ngừng, đầu óc trống rỗng, lỗ hậu thọc vào rút ra dữ dội, sưng đỏ như bọc thịt, sưng lên lại bị ép xuống.
"A!!"
Đúng lúc này, chủ trì bữa tiệc chiêu đãi lên sân khấu nói gì đó, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, tiếng hét của cậu được che lấp, dương vật trong cơ thể cậu càng lúc càng đâm sâu hơn, cậu bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng đôi mắt thì không biết sao lại đáp xuống một người đàn ông khác mặc vest trong đám đông, và rồi... người đàn ông quay đầu lại.
Đường Đường chậm rãi mở to mắt, bởi vì cậu đã nhận ra, người đàn ông có mái tóc hơi xoăn màu nâu nhạt, khuôn mặt âm trầm này chính là một "người yêu" khác của anh trai mình, lúc này người đàn ông từ xa nhìn sang, ánh mắt màu hổ phách của hắn chạm phải ánh mắt mông lung của Đường Đường, Đường Đường chắc chắn hắn đã nhìn thấy cảnh cậu ngoại tình với người yêu của anh trai mình!
"Ưm!! Không...đừng...đừng!!"
Đường Đường giãy dụa kịch liệt, đôi mắt đầy sương mù cầu khẩn nhìn Yến Hòa Tụng, đung đưa cái mông to như mọc ra một cái đuôi thịt đỏ tím, khẽ kêu một tiếng từ chối từng cú dập của người đàn ông thở dốc phía sau.
Nhưng không giãy dụa thì thôi, một khi giãy giụa, cậu sẽ bị kích thích đến lỗ dâm bắt đầu co rút từng lớp từng lớp, vặn vẹo từng lớp, sướng đến mức cậu sắp chết vì khoái cảm!
Cố Phỉ thở hổn hển càng lúc càng nặng, hai mắt điên cuồng đỏ lên, ôm chặt Đường Đường vào lòng, nghiến răng nói: "Rên lớn hơn nữa." Hắn hung hăng đâm vào khoang bụng, quy đầu. dương vật run lên, lỗ chuông mở to, từng luồng tinh nóng hổi bắn phụt vào khoang bụng chín muồi như đạn!
"Ư!!"
Đường Đường cắn rách môi dưới, đôi mắt mơ hồ đẫm nước mắt bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của Yến Hòa Tụng, vết máu chảy xuống từ miệng vết thương, tô cho đôi môi ẩm ướt một chút màu tươi sáng.
Dương vật to lớn vẫn đang thọc sâu vào khoang bụng, như ước gì có thể nhét luôn túi tinh căng phồng vào trong, gốc gậy rung rinh, tinh dịch nóng hổi đến kinh người, bụng nhỏ trắng nõn của thiếu niên dần phồng lên một chút, thể hiện lượng tinh dịch mà "anh rể" đã bắn vào.
Tiểu công tử yếu đuối bị người yêu của anh trai bắn vào bụng, còn người yêu khác của anh trai nhìn em trai mình bị bắn vào trong, không những không ngoảnh mặt đi mà còn giương đôi mắt hổ phách nóng rực nhìn cậu.
Bên kia, người chủ trì bữa tiệc ban đầu muốn mời Cố Đại soái lên sân khấu phát biểu vài câu trước mọi người, nhưng quản gia bên cạnh nhỏ giọng nói, Đại soái còn chưa có trở lại, chủ tiệc suy nghĩ một chút rồi tìm cớ lui xuống.
... Đinh Gia Hy bây giờ tâm trạng không tốt, hôm nay y đến bữa tiệc này có mục đích gì? Một là Cố Phỉ Cố Đại soái, hai là Yến Hòa Tụng Yến thất gia, Thất gia không có mối liên hệ nào nên phải suy nghĩ kỹ, nhưng nhà Đinh luôn là người đầu tiên gửi quân nhu cho Cố Đại soái, mặc dù phú thương ai cũng gửi, không phải chỉ có gia đình họ, nhưng dù sao họ cũng có thể nói vài lời, đúng không?
Nghĩ như vậy, y đặt ly rượu vang đỏ xuống, vuốt thẳng những nếp gấp không còn tồn tại trên bộ âu phục màu trắng bạc, nhã nhặn đi về phía cửa sau.
Đường Đường qua khe cửa nhìn thấy Đinh Gia Hy chen lấn qua đám người đi đến hướng này, nhất thời sợ hãi kêu lên, toàn thân run rẩy: "Đại... Đại soái."
Mặc dù sau đó chiếc áo choàng đã được phủ xuống che chắn dương vật mềm nhũn và nhỏ giọt của cậu, nhưng chỉ cần Đinh Gia Hy ngẩng đầu lên, y vẫn có thể nhìn thấy Đường Đường run rẩy trong vòng tay của Cố Đại soái qua khe hở cánh cửa.
Cố Phỉ giả điếc bỏ ngoài tai, chỉ cúi đầu mổ vào vành tai màu hồng nhạt của Đường Đường, vốn muốn trêu đùa bé nhỏ đáng yêu trong lòng này, nhưng thấy cậu sợ đến phát run, sợ đến mức nước mắt rơi lã chã, hắn đành thôi, chỉ giọng khàn khàn dịu dàng đỗ: "Không sao đâu, đừng sợ."
Trong sảnh tiệc sang trọng, tiếng vĩ cầm và kèn saxophone du dương, Đinh Gia Hy xuyên qua đám người đi tới cửa, tay phải đặt lên nắm đấm cửa màu vàng kim, nhẹ nhàng ấn xuống——
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com