Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].6

Chương 6

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chủ nhân trở về khiến dinh thự nhà Đường đột nhiên vô cùng náo nhiệt, Bạch Khanh Chi thậm chí có thể nghe rõ ràng vợ ba của Đinh Tuấn Minh và các người hầu nói chuyện ồn ào, không tiện trốn ra.

Y nhẹ nhàng kéo mép rèm xuống, từ ban công bên kia xoay người nhảy xuống, xuyên màn đêm trèo lên một căn phòng chưa từng thắp đèn ở góc lầu hai, cửa sổ trong căn phòng này không khóa, Bạch Khanh Chi dễ dàng đẩy nó ra, lặng lẽ đi vào, ngay cả khi tiếp đất cũng không có tiếng động.

Trong hành lang có tiếng bước chân, tiếng đám người hầu nói chuyện, nói ông chủ hôm nay tâm tình không tốt, hầu hạ phải cẩn thận một chút.

Bạch Khanh Chi đợi tiếng bước chân của bọn họ đi xa, mới nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn kỹ gian phòng mình đột nhập.

Gian phòng không lớn, vật dụng cũng không nhiều, nhưng bài trí ấm áp sạch sẽ, giường đơn xếp ngay ngắn, chăn bông chỉnh tề xếp chồng lên nhau, trên mặt bàn gỗ sơn bày mấy cuốn sách y học, các góc trang giấy đều cuộn tròn, có thể thấy chủ nhân đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Trong không khí có một mùi thơm rất nhàn nhạt, Bạch Khanh Chi không phân biệt được đó là mùi gì, nhưng mùi thơm sạch sẽ, không hắc, rất dễ chịu, y đi tới tủ quần áo, mở ra nhìn vào bên trong.

Trong tủ treo mấy bộ quần áo nửa cũ nửa mới, nếu là người hầu thì nhìn không giống, nếu là chủ nhà thì lại bị tẩy đến quá bạc màu.

Bạch Khanh Chi đã đoán được đây là phòng của ai, đôi mày thanh tú hơi nhướng, không ngờ mình lại có duyên phận với Đường tiểu công tử như vậy.

Tầng dưới.

Đinh Tuấn Minh mang theo hai đứa con trai đi yến tiệc, nhưng bây giờ gã chỉ đen mặt mang theo Đinh Gia Hy về nhà, ngay cả vợ hai của gã Lâm Nhiêu Dung cũng nhịn không được hỏi con trai mình tại sao Đường Đường không quay lại, Đinh Gia Hy bình tĩnh giải thích, Kết quả là, thằng mập Đinh Gia Hào nghe nói Đường Đường đã đến ngủ lại Dinh thự của Đại soái, nó hét lên ngay lập tức, một đám người khó chịu ghen ăn tức ở thi nhau nhao nhao, to đến mức ngay cả Bạch Khanh Chi trên lầu cũng mang máng hiểu được.

"..." Trưởng phòng Bạch rút cái chân đang định chui vào tủ quần áo của thiếu gia, yên lặng cười.

Vốn dĩ y nhìn thấy bộ đồ ngủ của tiểu công tử trên giường, hôm nay chắc sẽ không lấy quần áo trong tủ. Vì tránh chạm mặt chủ nhân căn phòng, y muốn trốn vào trong tủ trước khi trở về, nhân lúc đêm hôm khuya khoắt mà đi ra ngoài, lại không ngờ tiểu công tử không trở về nhà Đường.

Đây thực sự là, một chữ duyên khác.

Bạch Khanh Chi không cần trốn trong tủ quần áo như gian phu nữa mà ung dung dạo quanh như thể đây là nhà của mình, y đi đến bàn đọc sách lật giở một nửa, phát hiện chữ viết của tiểu công tử rất đẹp, chú thích bằng mực đỏ cũng rất nghiêm túc, xem ra rất thích y học.

Y gần như có thể tưởng tượng ra một thiếu niên ngoan ngoãn ngồi dưới chiếc bàn làm việc dưới chiếc đèn cũ kỹ không hoạt động này, nghiêm túc viết ghi chú trên sách.

Không hiểu vì lý do gì, hình ảnh thiếu niên bị rơi xuống nước được cứu sống bỗng hiện lên trong tâm trí người đàn ông, sâu sắc nhất chính là vết đỏ đáng thương nơi đuôi mắt và những ngón tay mảnh khảnh đang co quắp vì ho đặt trên phiến đá xanh, các đốt ngón tay hơi mỏng manh, ánh mắt y tối lại.

Vừa định rút tay lại, đột nhiên đụng phải thứ gì đó, Bạch Khanh Chi cụp mắt xuống, thấy một cuốn nhật ký rất mỏng nhô ra khỏi góc.

Trưởng phòng Bạch vốn đang tìm kiếm bằng chứng chống lại nhà họ Đinh, cau mày, y đặt đôi tay mảnh khảnh lên cuốn nhật ký, tự trách mình vài giây, sau đó lật giở cuốn nhật ký trong tràn đầy áy náy.

Trang giấy phía trước rất cũ nát, nét chữ rất non nớt, có thể nhìn ra chủ nhân đã ghi lại từ lâu, trong những dòng chữ này, chủ nhân của cuốn nhật ký kể lại cuộc sống gian nan, muốn sau này lớn sẽ rời nhà đi, Bạch Khanh Chi không khỏi cau mày, nhưng cho đến khi đọc những trang cuối cùng, ánh mắt y chợt sững lại.

Bạch Khanh Chi đọc xong, lông mày cũng nhíu chặt lại, mặc dù mấy trang cuối cùng tràn ngập kinh hoàng bất an, nhưng. . .

"Ồ! thật thú vị."

Trưởng phòng Bạch chưa bao giờ tin rằng có quỷ thần trên đời này cười một tiếng, quyết định ngày mai vẫn nên đi gặp vị Đường tiểu thiếu gia kia một lần.

Còn hôm nay ... y đành làm phiền một chút trước.

Bình thường sẽ không có ai đến phòng Đường Đường, trưởng phòng Bạch làm việc liên tục mấy ngày đêm buông lỏng cảnh giác, cởi giày và găng tay, rất tỉnh mà trèo lên giường đắp chiếc chăn bông thơm mùi ngọt ngào của tiểu công tử lên người.

Cả Bắc Bình không ai biết, ông chủ Bạch ở Lê Viên thế mà hôm nay lại ngủ trong chăn của người khác, như mặt trời mọc từ phía tây vậy.

Nhưng thật sự là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng quá sâu, với Bạch Khanh Chi, vị Đường tiểu công tử kia thanh tú đáng thương như con mèo nhà y, lại còn có mùi thơm.

Y không chê chút nào.

Một làn hương thơm tươi mát theo hơi thở thẩm thấu vào trong cơ thể, Bạch Khanh Chi mi mắt mệt mỏi, trong đầu luôn cảnh giác, không dám thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ.

Bên kia.

Cố Phỉ trở lại dinh thự Đại soái với thiếu niên đang hôn mê trong tay, người phụ tá kiêm lái xe giả mù, tuyệt đối không dám nhìn sang lấy một cái, cũng không dám hỏi gì, chú tâm làm tròn bổn phận, chờ Đại soái rời đi thì đi theo.

Vô cùng dứt khoát.

Hắn ôm lấy người bọc trong áo choàng, sải bước về phía căn phòng, Yến Hòa Tụng thong thả đi theo phía sau.

Đường Đường nằm trong lòng hắn giả vờ bất tỉnh, khóe mắt có nước mắt rất đáng thương, nhưng trong lòng lại đang mặc cả với hệ thống, cò kè muốn thêm kỹ năng.

[Tỷ lệ thành công của kỹ năng này cao tới 60%, nhưng không giúp được gì, tính đi tính lại chỉ trong vài ngày, Đinh Gia Hy đã muốn giết tao bốn năm lần, Đinh Gia Hào ba bốn lần, Lâm Nhiêu Dung và Đinh Tuấn Minh mỗi người hai ba lần, dì ba chắc nghĩ tao không phải là mối đe dọa nên không có.]

[Sau rất nhiều cơ hội kỹ năng xuất hiện, kết quả vẫn thất bại, không một lần thành công.]

[Mày cân nhắc lại đi.]

Đường Đường khẽ thở dài, mặc dù không nói tiếp, nhưng hệ thống mơ hồ nghe được có chút thất vọng.

Hệ thống: "......"

Hệ thống cất tiếng nói điện tử: [Tôi có thể giúp ký chủ giành được một lần rút ra kỹ năng mới.]

Đường Đường hài lòng, chờ hệ thống thả thẻ xăm, cậu rút một cái.

[Chúc mừng nhận được kỹ năng: Ngày nghĩ gì đêm nằm mơ thấy đó (haha, vậy tối nay sẽ gặp ác mộng, hay là... mộng đẹp?) ]

[Phiên bản giảm xác suất: Tỷ lệ thành công là 60%... (Trời ơi, gia tộc Ác mộng nghe sự tích của ngài đều thở dài xót xa. Họ chưa bao giờ thấy người nào nhọ như thế, nên gia tộc nhan khống họ quyết định giúp ngài tăng xác suất thành công lên 99%.) ]

Đường Đường: "..." Được rồi, thế giới kia có tồn tại nhan khống, cổ nhân chưa từng lừa gạt ta.

Sau khi đọc phần giới thiệu kỹ năng, cậu càng cảm thấy hài lòng hơn, lừa cả hệ thống để đổi lấy cơ hội rút thăm này cũng không phải là vô ích.

Nói thẳng ra, kỹ năng này là để người ta nhớ lại những chuyện đã trải qua trong ngày, những ký ức sâu sắc nhất đều được thể hiện trong giấc mơ, nhưng trình bày như thế nào thì lại tùy thuộc vào cảm xúc sâu thẳm trong lòng người nằm mơ.

Cái gọi là mộng xuất phát từ tâm, người mơ thấy giấc mơ ấm áp vui vẻ liền ấm áp vui vẻ, thấy nó đáng sợ thì nó đáng sợ.

Không do dự, Đường Đường sử dụng nó cho Bạch Khanh Chi, Đinh Gia Hy và Đinh Tuấn Minh.

Nhà Đường.

Đêm đã khuya, Bạch Khanh Chi cảnh giác cao độ lúc nào đó đã ngủ thiếp đi khi ngửi thấy mùi hương mát lạnh thoang thoảng. Dần dần... y mơ về đêm lần đầu tiên gặp anh Đường, nhưng lần này không có ai khác ở bên, và y là người đã cứu con mèo đang run rẩy khỏi mặt nước.

Thiếu niên trong lòng có lẽ bị lạnh nên co ro trong vòng tay y, y ôm lấy thiếu niên mềm mại ngọt ngào, khẽ cười, định trêu chọc cậu vài câu.

Nhưng khi người thiếu niên ướt sũng ngẩng đầu lên, nhìn y bằng đôi mắt hạnh đỏ hoe mù sương, nhẹ giọng cảm ơn, Bạch Khanh Chi đột nhiên có một ý nghĩ đen tối.

Bờ sông không còn lạnh nữa mà nóng lên, y vòng tay qua vòng eo quá mảnh khảnh của thiếu niên, đôi mắt hẹp đỏ hoe quét qua đường nét uyển chuyển của cậu như rắn độc, nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu công tử, cậu muốn đền đáp ta bằng cái gì?"

Thiếu niên trong lồng ngực ngẩn ngơ ngẩng đầu, sờ sờ quần áo xấu hổ mím môi, nhưng cũng không muốn quỵt nợ, chậm rãi cởi cúc áo, quần áo trong nháy mắt rơi xuống mắt cá chân, ánh trăng ánh bạc phủ một tầng nước lên làn da trắng như sữa của cậu, trần truồng đứng run rẩy bên bờ sông.

Bạch Khanh Chi hít thở không thông, nhìn Đường tiểu công tử trần như nhộng đứng bên bờ sông, đi tới vòng tay qua cổ y, ngồi lên đùi hắn nhẹ nhàng xoa nắn, cặp mông tròn trịa đầy đặn gạ lên cây gậy thịt căng phồng dưới lớp quần của y, nhẹ nhàng thở ra mùi thơm: "Có thể lấy thân báo đáp không?"

"Có muốn thử không? Tôi rất thoải mái..."

Bạch Khanh Chi bị cám dỗ, y vén gấu áo trường sam lên, cởi quần ra rồi đút dương vật to dài vào cái lỗ ẩm ướt của thiếu niên.

Tiểu công tử sung sướng rên dâm bằng một giọng mềm mại dễ chịu, cặp mông to trắng nõn rung lên từng lớp sóng thịt, cực kỳ dụ dỗ khiến Bạch Khanh Chi đỏ mắt, chỉ muốn địt chết cậu.

Dòng sông chảy xiết, ánh trăng mờ ảo chiếu lên hai người đang cùng nhau lăn lộn bên bờ sông.

Bọn họ lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, nửa thân dưới quấn lấy nhau, phát ra từng đợt thở dốc cùng tiếng kêu dâm mỹ của thiếu niên.

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, có một người không thể nằm thẳng trên chiếc giường đơn nhỏ.

Mỹ nam cau mày thở dốc, eo cùng hông đột nhiên cong lên, rên rỉ một tiếng, thật lâu sau mới khó khăn ngã xuống, cuối cùng cũng mở đôi mắt hẹp dài đen kịt ra, gian phòng trống rỗng tràn đầy hơi thở của y.

Bạch Khanh Chi lồng ngực phập phồng, thân thể cứng đờ, nhớ tới thiếu niên như yêu tinh trong mộng, tiếng rên rỉ mê người và khoái cảm đến khó tin, một lúc lâu sau, y xốc mạnh chăn lên, nhìn đũng quần ướt sũng của mình. Vài lọn tóc của người đàn ông rơi rủ xuống, mặt u ám mắng thầm.

"Điên rồi......"

Bên kia.

Đường Đường, hung thủ ép hệ thống vào giấc mơ của Bạch Khanh Chi, xoa lồng ngực cường tráng của Cố Phỉ, khóe miệng hơi cong lên, mơ giấc mơ đẹp.

............

Sáng sớm hôm sau, Đường Đường tỉnh dậy trong vòng tay của Cố Phỉ, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, cậu vùi vùi vào chăn, cuối cùng lại va vào Yến Hòa Tụng mặc áo choàng tắm ở phía sau.

Tiểu công tử nhìn khuôn mặt điển trai thiếu kiên nhẫn đằng trước, rồi nhìn khuôn mặt đẹp trai và lãng tử ở phía sau, cuộn tròn ... run rẩy.

Đi trước có hổ, theo sau có sói, một ngày mới, Biên tập viên Đường lại lên mạng viết kịch bản cho mình, chui rúc giữa hai "anh rể" như một bé con tội nghiệp, nước mắt giàn giụa nấc lên.

U hu, cái này quá ..hức... quá đáng sợ đi mà.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com