🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].9
Chương 9
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sau khi màn trình diễn trên sân khấu kết thúc, tiểu thư nhà giàu đợi tất cả dàn diễn viên cúi đầu chào, lúc đó những tràng pháo tay giòn giã của khán giả ở tầng một nổ ra như sấm.
"Hay!"
"Ông chủ Bạch hát nữa đi —— "
Không biết vị khán giả nào hết đến lạc cả giọng.
Tiểu thư nhà giàu trên sân khấu mỉm cười, đôi mắt dài hẹp cong cong, trong mắt có thể nhìn ra phong tình vô hạn, nàng lắc đầu tỏ ý từ chối, cầm chiếc quạt xếp vỗ vỗ trong lòng bàn tay đi lên lầu hai.
Từng bước một, tà váy màu hồng nhạt váy trắng khẽ gợn sóng khi nàng đi, phảng phất có hương hoa thoang thoảng.
Đường Đường nuốt nước bọt, Bạch Khanh Chi vừa bước lên một cái, vội vàng áp lưng vào chiếc ghế tựa đẹp như tranh bích họa, không dám động đậy.
Tiếng bước chân dừng lại, Bạch Khanh Chi vén rèm bước vào cửa, liền thấy con mèo cảnh giác mà rụt rè trong gian đang mở to đôi mắt hạnh nhìn hắn.
Thật thú vị.
"Điểm tâm của Tần Phúc Lâu, tiểu công tử cảm thấy thế nào?" Tiểu thư nhà giàu trên đầu còn đội phục trang dùng quạt xếp vén rèm cửa, sau khi đi vào, rèm cửa đột nhiên buông xuống. Y bước đến ngồi đối diện Đường Đường, đặt quạt xếp nhẹ nhàng lên bàn, trang sức trên đầu đung đưa.
Đường Đường... Đường Đường thu hết dũng khí mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng mà...
"Tôi..., nấc . ."
Nhưng cậu lại nấc lên trước mặt Bạch Khanh Chi Chi, rồi hết người này đến người khác, như thể một công tắc kỳ diệu nào đó đã được bật lên, cậu vừa nấc vừa run, còn ấm ức nhăn mặt.
Thiếu niên đáng thương thật đúng là làm người thương yêu.
Bạch Khanh Chi Chi thực sự không thể nhịn được cười, nhìn thấy con mèo y để tâm đến co ro như một cây nấm teo tóp, thỉnh thoảng run lên nhưng vẫn không ngừng nấc cụt.
Đường Đường ấm ức vô cùng, run rẩy nghĩ đến dũng khí mà mình gom góp được cuối cùng cũng bị tiếng nấc này làm mất sạch, khỏi đàm phán gì nữa, cậu... cậu thậm chí còn không nói được cơ mà.
"Nào, đưa tay cho ta." Bạch Khanh Chi vén ống tay áo, vươn một bàn tay trắng nõn thon dài về phía cậu.
Bàn tay này thật sự rất đẹp, trắng nõn thon dài, xương cốt cân đối.
Đường Đường nhìn nó, ngập ngừng muốn hỏi người đàn ông muốn làm gì, nhưng cậu vừa mở miệng đã "nấc" một tiếng, đưa bàn tay đẹp trai không kém của mình đặt lên, chỉ là nó nhỏ hơn một chút so với của người đàn ông.
Bạch Khanh Chi nắm lấy tay cậu, hơi cụp mắt xuống, giúp cậu xoa bóp huyệt khẩu trên hổ khẩu, không lâu sau.... Đường Đường mới phát hiện mình đã ngừng nấc.
Biểu cảm của tiểu công tử lộ chút ngạc nhiên, cậu đã ngừng nấc, còn đang được một người lạ nắm tay. Sau một hồi xấu hổ, cậu cũng gom góp được dũng cảm, lén lút rút tay lại, lực rất nhỏ.
"Làm gì?"
Bạch Khanh Chi nắm lấy cánh tay đang định bỏ chạy của cậu, tua rua trên đầu khẽ phát ra tiếng kêu, y dùng lực không lớn, nhưng cũng đủ để Đường Đường không thể chạy thoát. Y lại dùng giọng nam dễ nghe nói: "Tiểu công tử định qua cầu rút ván à?"
Giọng điệu không nhẹ không nặng này khiến Đường Đường rụt cổ lại, không dám vùng vẫy nữa, chỉ khẽ nhúc nhích yết hầu của mình, khô khốc nói.
"Xin lỗi, bức thư đó... là..."
"Ta để lại." Bạch Khanh Chi thanh âm mềm mại nhu hòa, còn chưa chờ Đường Đường nói xong, y đã giương mắt nhìn cậu, đôi mắt với lớp hóa trang dày cong cong: "Cho nên. . . đó là thật à? Tiểu công tử."
"......"
Đường Đường mím môi, vị thiếu gia chưa bao giờ nói dối này bịa chuyện vô cùng khó khăn.
Trong đầu còn chưa kịp nghĩ ra, Bạch Khanh Chi đã cười khẽ một tiếng. Y buông tay Đường Đường ra chậm rãi nói: "Nếu không muốn nhắc tới, chúng ta làm một số 'việc nghiêm túc' trước đi, hử?"
Được!!
Đường Đường bị mắc kẹt sâu trong nhân thiết không nén được kích động trong bụng vài giây, sau đó ngây thơ ngẩng đầu lên, không biết việc nghiêm túc mà Bạch Khanh Chi nói là gì.
"Ah..."
Đột nhiên mắt nhòe đi, cậu hoảng sợ hét lên, còn chưa kịp phản ứng, Bạch Khanh Chi Chi đã bế cậu đặt lên đùi mình, Bạch Khanh Chi nâng cằm cậu hôn lên đôi môi nhạt màu của cậu, cậu buộc phải nếm thử hương vị son môi của "tiểu thư nhà giàu".
Đầu lưỡi mở ra hàm răng, kẻ xâm nhập hung hăng xông vào trong miệng Đường Đường, liếm láp như rất đói, Đường Đường nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy lồng ngực rắn chắc của Bạch Khanh Chi, không ngừng phát ra âm thanh mũi "ưm ưm".
Chỉ bằng một tay, Bạch Khanh Chi xé toạc chiếc quần dưới lớp áo trường sam của thiếu niên, để lộ ra hai cái mông to trắng nõn run rẩy với những dấu ngón tay.
Cuối cùng y cũng rút lưỡi ra, sợi chỉ bạc kéo rơi xuống miệng thiếu niên, một ngón tay mát lạnh đã luồn vào trong lỗ hậu đã được tẩm thuốc.
"A, đừng..." Tiểu công tử lấy lại bình tĩnh bắt đầu giãy giụa trong lòng Bạch Khanh Chi, nhưng sao có thể chống lại trưởng phòng Bạch nhìn yếu ớt nhưng thực chất là mật vụ cơ được?
Một lúc sau, cả quần và giày đã được cởi ra, cậu chỉ mặc một chiếc trường sam, để lộ hai bàn chân trắng hồng, ngồi xổm trên cơ thể ăn mặc như một tiểu thư nhà giàu của Bạch Khanh Chi, khẽ nức nở xin tha: "Đừng... đừng..."
Tiếng động nho nhỏ mềm mại thật sự rất dễ nghe, Bạch Khanh Chi cười cười, lớp son trên môi mỏng đã lem đi ít nhiều, dịu dàng nói: "Tiểu công tử đừng ồn ào, để người nhìn thấy không tốt đâu."
Những ngón tay thuôn dài đã thọc sâu vào trong lỗ hoa vừa được hưởng thụ đêm qua khiến thiếu niên run lên, bật ra tiếng nức nở.
"Ưm a..."
Bạch Khanh Chi ngập ngừng đẩy vào lỗ dâm sưng đỏ vài lần, phát hiện ra ngón tay trong lỗ thịt đã dính đầy nước, ngay lập tức không thể chịu đựng được nữa, lập tức giải phóng dương vật cứng rắn của mình dưới lớp trang phục.
Tua rua trên đầu của tiểu thư nhà giàu va chạm phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, xinh đẹp như hoa phú quý trong thiên hạ, không ngờ dưới lớp váy trắng hồng lại là dương vật hung dữ đáng sợ. Y một tay bóp chặt vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, nhẹ nhàng và mạnh mẽ ra lệnh cho cậu mở mắt ra, sau đó thẳng người đẩy hạ thân nghiền nát lỗ hoa nhỏ, từng chút một đút dương vật vào cái lỗ dâm sưng tấy thảm thương, cán gậy căng cứng cái lỗ nhỏ, làm nó đáng thương chảy ra chất lỏng nhớp nháp.
"Ư ư đừng.... Xin anh...." Tiểu công tử tội nghiệp liên tục đẩy ngực của người đàn ông.
"Phụt.."
Cự vật to lớn đột nhiên tiến vào lún cán, Đường Đường hơi hơi mở to hai mắt, cắn chặt môi, thiếu chút nữa phát ra một tiếng hét chói tai.
Cây hàng to lớn nổi đầy gân xanh của "tiểu thư nhà giàu" nghiến lên thành ruột sưng đỏ xung huyết của cậu, đốt cháy từng lớp ruột thối nóng hổi ngứa ngáy, cậu ngồi trên dương vật to cả người run lên, khiến Bạch Khanh Chi sung sướng hít vào một hơi.
Ruột non mềm ướt át, như lớp thịt may riêng cho y, từng lớp thịt mềm ôm lấy dương vật, mấp máy liếm láp những đường gân xanh nổi trên đó.
Loại sảng khoái này khiến Bạch Khanh Chi tràn ra một tiếng thở dốc, quyến rũ gợi cảm đến chết người.
Y cởi cúc áo trước ngực Đường Đường, nhìn bộ ngực nửa cởi nửa che của tiểu công tử, khẽ cúi đầu cắn trái anh đào đỏ mọng, dương vật chôn sâu trong lỗ dâm cũng thô bạo nắc.
Lầu một không ngừng vang lên tiếng vỗ tay, trên sân khấu bắt đầu ê a kinh kịch, lầu hai, tiểu thư nhà giàu mặc diễn phục và trang sức lanh canh vùi đầu vào trong ngực tiểu công tử cắn một cái, còn tiểu công tử thì thút thít khóc vô cùng tội nghiệp.
Một dương vật to lớn màu đỏ tím nổi đầy gân guốc lộ ra dưới làn váy của tiểu thư nhà giàu, cắm phập phập mạnh mẽ vào giữa bờ mông trắng nõn đang run rẩy của tiểu công tử, miệng lỗ vừa đỏ vừa sưng kia bị dập rỉ nước lênh láng.
Tiểu công tử tội nghiệp run rẩy trong vòng tay tiểu thư, hai chân trắng nõn dưới tà trường sam run rẩy, ngón chân co quắp vào nhau.
"Ưm...a....a...không...ưm, đừng, đừng đâm nữa..."
Đôi mắt của Đường Đường nhòe nhợt nước, đôi môi dính lem luốc son hơi hé mở phát ra vài tiếng nức nở, quần áo cởi ra một nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn như sữa, đầu nhũ hoa màu hồng phấn, toàn bộ thịt nhũ hoa đều bị tiểu thư ngậm lấy mút vào miệng, vừa được nhả ra, nó trở nên sưng tấy, bọc một lớp nước lóng lánh như pha lê. Người đàn ông thở hổn hển, điều khiển cây hàng khổng lồ dưới háng thô bạo đóng cọc, những mảnh trang sức kim lại phát ra âm thanh lanh canh giòn tan, Đường Đường cũng xóc nảy trên dương vật to như cưỡi ngựa.
Nhìn thế nào cũng thấy một tiểu thư nhà giàu quyến rũ đang địt một tiểu công tử đáng thương, tiếng nhóp nhép vô cùng dâm đãng.
"Ưm....a... đừng... đừng!"
Quy đầu nhắm ngay điểm dâm đánh mạnh, Đường Đường sướng đến đổi giọng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra nhút nhát yếu đuối, run rẩy túm lấy quần áo người đàn ông, cố gắng dùng đôi mắt hạnh ướt át như có thể câu lấy hồn phách nhìn Bạch Khanh Chi: "Anh a. . . Anh là. . . . . . . . . Đau quá... ư... Anh là ai..."
Vừa hỏi xong, cậu lại cảm thấy sợ hãi, vừa định rụt người lại thì cây gậy lớn nóng bỏng như bàn ủi đột ngột cắm vào trực tràng sưng đỏ mẫn cảm, Đường Đường đột ngột bị xuyên thủng hoàn toàn, dương vật đốt cậu hét lên một tiếng ngắn, nức nở mềm như bông: "Ô, không, làm ơn... làm ơn thả em ra."
Cậu cố sức xin tha, toàn thân run rẩy, cảm giác như bị một lưỡi dao thịt xẻo toàn thân cậu từ trong ra ngoài, cậu chỉ cảm thấy đau nhức sưng tấy, lỗ thịt sưng đỏ mẫn cảm cũng khó chịu mấp máy.
Dương vật màu đỏ tím đang hưởng thụ sự co bóp tứ phía của lỗ dâm, được liếm láp từng lớp nếp gấp, Bạch Khanh Chi thoải mái thở dài, những chiếc tua trên đầu và mặt bằng kim cương giả và ngọc lục bảo khẽ chạm vào nhau, đôi mắt dài và hẹp như rắn độc cũng được lớp trang điểm tăng thêm vài phần quyến rũ, môi mỏng đỏ mọng cong lên, nhẹ giọng hỏi: "Công tử, có muốn nghe ca không?"
Câu này dùng giọng điệu lười biếng của hí kịch, khiến tiểu công tử trong lòng ngực y run lập cập.
Cậu không trả lời, Bạch Khanh Chi cũng cười, dùng ngón tay nhéo nhẹ vành tai hồng hào của tiểu công tử, thứ dưới háng càng giã mạnh hơn, xoa nắn lỗ đít cậu sưng đỏ, một vệt nước dâm chảy xuống lỗ đít nhỏ hơi nhô ra, từ từ chảy xuống, không mất nhiều thời gian đã làm ướt váy lụa và dương vật của tiểu thư nhà giàu.
"Ta hát cho công tử một bài, được không?" Bạch Khanh Chi dùng giọng nói của mình câu dẫn cậu, ôm chặt tiểu công tử yếu đuối đang run rẩy vào trong ngực, áp sát môi vào lỗ tai, nhiệt độ nóng bỏng làm tiểu công tử rên rỉ không ngừng, y điên cuồng giao cấu vừa lười nhác mở miệng hát.
"Cởi cúc áo, nới rộng phục trang, ống tay áo chạm vào răng, ta chờ ngươi chịu đựng ngủ thật lâu..." Bạch Khanh Chi đóng vai Đỗ Lệ Nương hát khúc vừa rồi y chưa hát trên sân khấu, "Kinh mộng Mẫu đơn Đình", giai điệu du dương mê hoặc lòng người, dương vật to dưới đũng quần vẫn tiếp tục nắc không thương tiếc!
"A a! Sâu quá... đừng đút vào... sâu quá... a a ——" Đường Đường vừa khóc vừa thở hổn hển cầu xin, cảm thấy ruột mình sắp bị dương vật to lớn này bóp nát, cậu ngồi ở trên dương vật to mà xóc nảy, hai chân thõng xuống lắc lư, các ngón chân cuộn tròn.
Khán giả dưới lầu vỗ tay tán thưởng, trên sân khấu còn có tiếng lảm ê a hí kịch, không ai biết rằng còn có một màn còn dâm đãng hơn phim khiêu dâm đang được dàn dựng giữa thanh thiên bạch nhật ở lầu hai.
Hí kịch xen lẫn tiếng thở dốc, thiếu niên lần lượt hét lên, tiểu thư nhà giàu ôm lấy tiểu công tử gầy gò, dùng hạ thân trướng to đâm vào lỗ nhỏ của tiểu công tử, tiếng nước "phụt phụt" phóng đãng, nước dâm và tinh dịch làm ướt cả trang phục.
"A a... không, không, không, không được, ah!! Sắp hỏng mất rồi, ôi..."
Đây quả thực là tiếng khóc nức nở chân thật của Đường Đường, hai chân thon dài trắng nõn cũng giãy giụa, lỗ dâm sưng đỏ giống như một vòng thịt hơi nhô ra, bóp lấy dương vật của Bạch Khanh Chi, theo cử động thọc vào rút ra phát ra tiếng òm ọp dâm đãng, bề mặt dương vật cũng dính đầy nước.
Mẹ nó súc sinh, ô ô ô ô.
Cậu thầm nức nở chửi rủa, chỉ cảm thấy toàn bộ ruột gan đều trướng trướng tê tê, không chạm vào thì ngứa ngáy, vừa chạm vào liền sắp cao trào, nghe càng tiếng nước dâm bị dương vật của công chính đâm vẩy ra, dương vật nhỏ phía trước bất thường cương cứng sưng đỏ, căn bản không bắn ra được gì.
Thực sự... sắp chết rồi... ư.......
Bạch Khanh Chi làm sao có thể tha cho cậu? Tiếng chiêng trống dưới lầu càng lúc càng lớn, hí kịch đã đến đoạn cao trào, Bạch Khanh Chi giữ chặt Đường Đường đang ngồi trên dương vật của mình, đẩy thật mạnh lên, thở hổn hển tiếp tục hát giai điệu vừa rồi.
Ruột dâm bị cây gậy thịt dài khuấy động không ngừng co giật, tiểu công tử không kêu nổi nữa, đôi môi hơi hé mở chảy ra những giọt nước long lanh, ưm ưm thep từng nhịp nắc, bộ ngực nhỏ run rẩy đáng thương.
Bạch Khanh Chi ngày càng thở nặng, đồ trang sức trên đầu khẽ đung đưa, đôi mắt trang điểm của người đàn ông quyến rũ như lụa, vừa thở hổn hển vừa tiếp tục hát: "Tà dâm làm vấy bẩn Hoa Đài Điện, ta ngỡ ngàng cầm phiến hoa rơi.." Hạ thể càng ngày càng cứng rắn, đâm mạnh vào ruột dâm, lỗ hoa hơi lồi đỏ sưng lên bị dương vật lớn qua lại, quy đầu liều mạng đánh vào!
Tiếng bạch bạch bạch càng lúc càng lớn, tiểu công tử đột nhiên bắt đầu giãy giụa, khóc thút thít, nước mắt giàn giụa, đạp đạp hai chân muốn thoát ra.
Lúc này, một con mèo trắng lông dài đột nhiên đi lên cầu thang, bước đi uyển chuyển, cái đuôi dài mềm mại rung rinh, lỗ tai vểnh lên, một đôi mắt mèo màu lam nhạt tò mò nhìn cặp thú hai chân dán sát thân thể
Hai người sắp lên đỉnh không để ý đến nó, Đường Đường yếu ớt giãy giụa, Bạch Khanh Chi thở hổn hển vừa hát vừa nắc tới tấp.
"......"
Nó đi õng ẹo như siêu mẫu đến trước mặt Đường Đường, ngồi xổm trên thảm, mắt mèo xanh nhạt nhìn tiểu yêu tinh dụ dỗ chủ nhân của mình.
Tiếng hét của Đường Đường đột ngột im bặt, cậu thở hổn hển, đôi mắt hạnh hơi đỏ mở to, bắt gặp đôi đồng tử mèo xanh nhạt kia.
"......"
Con mèo trắng chớp đôi mắt ngây thơ của nó, đong đưa cái đuôi mềm mại xù xù.
Tiểu công tử bỗng nín thở.
Bạch Khanh Chi hát xong, hiển nhiên là không hài lòng với hành động mất tập trung của tiểu công tử, quy đầu to lớn trừng phạt cắm vào chỗ sâu trong trực tràng, đột nhiên phần bụng dưới bằng phẳng của tiểu công tử nhô ra một cục cứng lớn, cậu cuôi cù ng cũng hoàn hồn, hét lên giãy dụa.
"A a a a đừng mà! Đừng! Đừng nhìn... a...sâu quá.... Bị đâm hỏng mất rồi a a a a!!"
Cậu hét lên rời rạc, đôi mắt hạnh mơ hồ luôn nhìn vào con mèo trắng tò mò, toàn thân cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Bạch Khanh Chi khẽ thở dốc một tiếng, cả dương vật thô to của y đều bị thịt ruột ướt át mấp máy, cảm giác này thật sướng bay lên trời, dương vật màu đỏ tím chôn sâu trong đường ruột gần như to ra gấp đôi, mạch đập nảy lên sảng khoái.
"Hưm ta sắp xuất tinh..." Y rên lên một tiếng, mạnh mẽ đâm vào, quy đầu áp sát vào điểm dâm căng phồng sưng tấy, đâm vào phóng từng luồng tinh dịch như dung nham.
"A, nóng quá! Nóng quá!!"
Đường Đường hét lên một tiếng ngắn ngủi, cả người vặn vẹo ngồi lên dương vật kia giật giật, cái cổ trắng nõn vươn lên như một con thiên nga sắp chết, yết hầu tinh tế khẽ run lên, hai chân thon dài căng chặt, ngón chân xòe ra như bị chuột rút.
"Ưm... sướng quá..."
Bạch Khanh Chi khàn giọng đè cậu xuống, tinh dịch cuồn cuộn không ngừng nóng như lửa đốt gần như trong nháy mắt tràn ngập cái bụng trắng nõn của tiểu công tử, đôi mắt y mê mang, khẽ thở dài: "Tiểu công tử làm thật sướng..."
Chiếc váy màu trắng hồng nhạt của tiểu thư nhà giàu đã bẩn, trang sức bạc trên đầu và mặt đều vướng víu với nhau, trên dương vật to lớn của y là một tiểu công tử gầy gò ốm yếu, trường sam bị người xốc lên, lộ ra cặp mông hằn rõ vài dấu ngón tay, lỗ thịt mềm chín mọng đang bóp chặt dương vật to, óng ánh nước dâm trong vắt.
Hương sữa ngọt ngào va chạm với mùi hoa thạch nam càng khiến người ta thêm thèm muốn.
Con mèo trắng lông dài ngồi xổm trên tấm thảm mềm mại liếm móng vuốt của nó, đôi mắt mèo xanh nhạt nhìn con thú hai chân đôi môi hơi hé mở, mắt mê ly đang nằm trên vai chủ nhân, nghiêng nghiêng đầu, đuôi dài vung từ trái sang phải phải rồi đáp lên thảm.
"Meo meo~"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com