Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].kết

Chương 18

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vào mùa đông, thời tiết ở Bắc Bình ngày càng lạnh, đêm qua tuyết rơi suốt đêm, gió lạnh như xuyên thấu khắp nơi.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, bảy giờ sáng mặt trời còn chưa mọc, trời còn âm u, Đường Đường ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, gió lạnh từ đâu thổi tới khiến chiếc mũi bé nhỏ của cậu đỏ ửng.

Tiểu công tử hắt hơi một cái, mê man co rúc vào trong chăn, chui vào trong vòng tay ấm áp của chiếc lò sưởi lớn hình người bên trái, cảm giác nguồn nhiệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân, lập tức giãn lông mày, tin cậy và yên tâm cọ cọ.

Một thiếu niên nhỏ bé dính chặt vào trong lòng, Cố Phỉ theo bản năng ôm lấy cậu, hé mở hai mắt, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu đen nhánh rối bù, khẽ đặt cằm lên, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, chất thành một mảng dày đặc, hai hơi thở trong phòng đều đều, người đàn ông cao lớn trên giường ôm thiếu niên vào lòng, hai người rúc vào nhau ngủ ngon lành.

............

Cố Phỉ bị nhiệt độ cao dị thường trong lòng đánh thức, hắn nằm trên giường, mê man mở hé hai mắt, đưa tay sờ sờ trán Đường Đường, sau đó hoàn toàn tỉnh lại, mặc quần áo xong liền ngồi xổm xuống xuống bên giường nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tiểu công tử, đến khi Đường Đường bực bội cau mày không vui, chậm rãi mở đôi mắt ướt át kèm theo tiếng thút thít, hắn mới không tiếp tục quấy rầy, dịu dàng dỗ dành: "Bé cưng, em sốt rồi, mặc quần áo vào bệnh viện đi, được không?"

Đường Đường mơ mơ màng màng, mí mắt nặng trĩu, rũ xuống như sắp ngủ tiếp, Cố Phỉ sợ tới mức nín thở, dùng chăn đắp cho cậu rồi đi ra ngoài đánh thức hai người kia.

Kể từ khi ba người mơ hồ hiểu được ý định của mình, để độc chiếm tiểu công tử mà họ thi nhau thi triển 36 kế với Đường Đường, hoặc là ngươi mưu hại ta, hoặc là ta báo ăn miếng trả miếng ngươi một lần, khắp nơi tràn ngập thuốc súng vô hình.

Nhưng thật lâu sau, chưa kể ba người đàn ông đều có công việc quan trọng, cũng mệt mỏi đối phó mọi lúc mọi nơi, Đường Đường cũng chịu không nổi, tiểu công tử yếu đuối quá rụt rè không thể chống lại họ, lại vì sợ hãi trong một thời gian dài, cộng thêm quan hệ tình dục thường xuyên, người đã lại gầy như lúc đầu.

Ba tên cầm thú đau khổ tự trách rất nhiều lần, thậm chí còn tổ chức hai cuộc họp ba bên, thống nhất soạn thảo ra một lịch trình ngủ.

Hôm qua là Cố Phỉ.

............

Cửa phòng của Yến Hòa Tụng và Bạch Khanh Chi lần lượt bị gõ, nghe tin Đường Đường bị sốt, hai người đàn ông lập tức tỉnh ngủ, còn chưa kịp thay đồ ngủ đã vội đi xem thiếu niên sốt đến đỏ ửng mặt.

Cửa phòng Bạch Khanh Chi bị mở ra, mèo Meo Meo cũng bước chân mèo đi vào, ngồi xổm trên ghế, nghiêng đầu, dùng đôi mắt lam nhạt nhìn tiểu yêu tinh đang cuộn tròn dưới chăn với vẻ nghi ngờ.

Đường Đường nằm trên chiếc giường lớn đã cách xa nguồn nhiệt, lại bắt đầu cảm thấy lạnh, rùng mình co người vào trong chăn, "hức" một tiếng rồi khó chịu rơi nước mắt.

Meo Meo không hiểu sao tiểu yêu tinh lại khóc, làm động tác nhảy lên giường, còn chưa đáp đất đã bị Cố Phỉ túm gáy, xách vào phòng Bạch Khanh Chi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Meo Meo: "..." eo!

Bên kia.

Yến Hòa Tụng vội vàng nằm xuống ôm thiếu niên tội nghiệp đang run rẩy vào lòng, vuốt nhẹ lưng thủ thỉ bên tai cậu.

Bạch Khanh Chi tìm được một bộ quần áo cực ấm cho Đường Đường trong tủ quần áo, sờ vào có vẻ hơi lạnh nên gấp quần áo lại đưa cho Cố Phỉ vừa trở về, để hắn ôm vào lòng ủ ấm.

Trên giường, Đường Đường cuộn mình trong vòng tay của Yến Hòa Tụng, mặc dù Thất gia không nhiệt độ cao như Cố Đại soái, nhưng ôm cũng rất ấm, dần dần ... cậu ngừng run, quần áo của cậu cũng ấm vừa phải.

Ngơ ngác bị ai đó dỗ dành ôm lên, lưng tựa hồ dựa vào trong ngực người nào đó, có người cẩn thận mặc quần áo cho cậu, cậu cảm thấy có chút khó chịu, còn nghe được vài câu nói cố tình hạ thấp giọng.

"Bên ngoài tuyết rơi cả đêm, xe không ra ngoài được." Yến Hòa Tụng nói rất nhỏ.

Bạch Khanh Chi: "Không được, Đường Đường sốt quá nặng, không thể chờ tuyết ngừng rồi mới đi bệnh viện."

"Chậc, để tôi cõng em ấy."

Cố Phỉ nói: "Lấy một chiếc chăn dày đắp cho em ấy, để nằm trên lưng tôi."

"......Được."

Đường Đường ở phía sau nghe không rõ, đầu choáng váng, cổ họng đau rát, nhịn không được muốn rơi nước mắt, chỗ nào cũng không thoải mái.

Cậu mơ màng rơi vào trạng thái hôn mê...

Đường Đường tỉnh lại lần nữa, bị tiếng gió rít bên tai đánh thức, thật ra cảm thấy không quá lạnh, đặc biệt là trước mặt dựa vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của người đàn ông, phia sau còn có chiếc chăn dày gần như quấn lấy cậu.

Đường Đường nằm trên lưng người đàn ông, chớp mắt, nhìn thấy tuyết sắp chạm đến bắp chân Đại soái từ khe hở trong chăn, và người đàn ông xuyên qua lớp tuyết dày dang tay ra che chở cho cậu.

"Mẹ kiếp, tuyết lớn quá."

Cố Phỉ lông mi phủ sương, hai mắt hơi híp, vừa mở miệng liền bị rót một ngụm gió tuyết, chưa kịp phun đã tan ra trong miệng, hắn tức giận không thèm nói nữa, bước từng bước rất vững vàng.

"Cõng nổi không? Hay thay phiên nhau cõng đi."

Yến Hòa Tụng nặng nề bước đi, chiếc mũ quý ông màu đen của hắn phủ đầy những bông tuyết, nheo mắt tăng âm lượng.

"... Coi thường ai đấy?" Cố Đại Soái khó chịu, cánh tay cường tráng ôm chân thiếu niên, cõng cậu trên tấm lưng rộng và mạnh mẽ, hắn tăng tốc về phía tuyết.

Bạch Khanh Chi Chi và Yến Hòa Tụng bảo vệ chăn dày của Đường Đường ở hai bên để cản gió, nhìn đất trời đầy tuyết, Bạch Khanh Chi Chi không khỏi cau mày: "Thật sự quá lớn..."

Bông tuyết từng hạt rơi xuống, gió lạnh gào thét thổi qua mang theo hạt tuyết, tạt ào ào vào người, trong tuyết trắng mênh mông, mỗi hộ gia đình ở Bắc Bình đều đóng chặt cửa ra vào, đường phố phủ tuyết dày thật ảm đạm, chỉ có ba người đàn ông đang đi trong tuyết và tiểu công tử được họ bảo vệ.

Sau đó, Đường Đường lại hôn mê, dần dần... cái gì cũng nghe không rõ.

————

Lần này đánh thức cậu tỉnh lại chính là mùi cháo nấm thoang thoảng trong không khí, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ, ngây người một hồi, bụng bắt đầu kêu ọt ọt phản kháng. Cậu ho khan một tiếng, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng ai đó cẩn thận giữ tay phải của cậu lại không cho cậu cử động.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Bạch Khanh Chi ngồi trên cái ghế cao bên cạnh giường bệnh , hơi khom người, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đính kim tiêm.

Đường Đường nhìn đôi tay quấn đầy băng y tế của mình vài giây, ngẩng đầu nhìn khu phòng đơn sạch sẽ sáng sủa xung quanh, sau đó mới từ trong trạng thái ngái ngủ bừng tỉnh, mở miệng khô khốc.

"Em. . . " Giọng nói vốn mềm mại giờ lại vô cùng khàn khàn, phảng phất nuốt vào một lưỡi dao, đau đớn làm cho tiểu công tử cau mày, không dám nói nữa.

Yến Hòa Tụng đi rót cho cậu một cốc nước, ngồi ở mép giường bệnh, đỡ lưng tiểu công tử, đút nước ấm cho đôi môi hơi khô của Đường Đường.

Đường Đường cúi đầu uống hai hớp trong cốc, nước ấm chảy dọc cổ họng, chỗ sưng tấy không giảm bớt nhưng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Mãi cho đến khi uống hết một cốc nước ấm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt đỏ như quả hạnh nóng hổi len lén liếc nhìn bát cháo mà Cố Phỉ đang khuấy cho nguội bớt, không khỏi nuốt nước bọt.

Bụng cũng đánh trống réo om sòm, cực kỳ ồn ào trong phòng bệnh yên tĩnh.

"..."

Lỗ tai Đường Đường đột nhiên đỏ lên, tay kia véo véo một bên chăn, còn đang mê man suy nghĩ: "Hôm nay mình bị bệnh, không thể ăn thịt."

Ais......

Cậu thở dài, tiếc là không thể cho mấy ông chồng ngoan ngoãn thử lỗ thịt nóng bỏng hơn bình thường của mình, nhưng nghĩ đến nhịn vài ngày khoái cảm sẽ mạnh hơn nên cậu cũng không buồn lắm, một lần nữa đắm mình trong cảm xúc của tiểu công tử yếu đuối.

Bụng thiếu niên lại réo lên.

Động tác khuấy bát cháo của Cố Phỉ dừng lại, thiếu chút nữa không nhịn được cười, hắn dịu dàng cầm lấy bát đi đút Đường Đường.

"Hôm nay Bắc Bình có bão tuyết, trường học cho học sinh nghỉ." Cố Phỉ thấy cậu nuốt xuống, lại lấy một miếng nấm hương thổi thổi, sau đó lại đút cho cậu: "Buổi sáng em sốt cao quá, ta xin cho em nghỉ học thêm hai ngày nữa, ba ngày này chúng ta thay phiên nhau đến bệnh viện chăm em, ngoan, đừng để chúng ta lo lắng."

Đút xong, hắn đặt thìa sứ trắng xuống, dùng khăn giấy lau khóe miệng Đường Đường.

Đường Đường phồng má nhai cháo nấm, tay phải gắn kim châm cùng ống truyền dịch đươc Bạch Khanh Chi nhẹ nhàng cầm lấy.

Do chênh lệch nhiệt độ, trên bề mặt của đoạn ống truyền dịch ngưng tụ một lớp sương trắng, chất lỏng chảy ra từ kim cũng ấm, không gây cảm giác khó chịu do thuốc quá lạnh kích thích mạch máu.

Cậu há miệng ăn một miếng nữa, mắt hạnh liếc nhìn Cố Đại soái đang cẩn thận thổi cháo, rồi nhìn trưởng phòng Bạch đang nép mình trên chiếc ghế thô sơ trong bệnh viện, hơi khom người nắm lấy tay mình không biết đã bao lâu, lưng của cậu vẫn ổn định ... dựa vào lồng ngực rắn chắc của Yến Thất gia.

Cậu chậm rãi nhai cháo nấm vốn phải rất thơm trong miệng, nhưng không hiểu sao món cháo nấm yêu thích của cậu lại chẳng có mùi vị gì.

Nghĩ thầm, có lẽ là do sốt...

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ lại, xuyên qua khe hở trong chăn cậu mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mông, nghe thấy tiếng gió rít gào, cùng với đôi chân người đàn ông lội trong tuyết, cẩn thận từng bước bảo vệ che chở cậu đến bệnh viện.

Hai mắt đột nhiên có chút cay, cậu không thể tự lừa dối mình rằng đó chỉ là do sốt, hàng mi mảnh khẽ run, tiểu công tử quay đầu đi không ăn cháo nấm mà Cố Phỉ đút cho mình, mím môi, hành động như một đứa trẻ làm nũng.

"Nhạt nhẽo quá, em không muốn ăn."

Cố Phỉ nhìn nửa bát cháo còn lại, lại đút cho hắn một thìa, dỗ dành nói: "Ăn một miếng đi, ăn ít như vậy, không bằng con mèo trắng Bạch Khanh Chi nuôi nữa."

Bạch Khanh Chi dựa vào trên ghế, nắm tay phải, nhẹ nhàng quét chén cháo trong tay Cố Phỉ rõ ràng chưa ăn được mấy thìa, nhẹ giọng khích tướng: "Ừm, Meo Meo ăn nhiều hơn em."

"Đường Đường ngoan nào,"

Yến Hòa Tụng ở phía sau hôn lên tóc cậu, giọng điệu dịu dàng nói: "Không thích cũng phải ăn, sau khi khỏi bệnh lại đến Tần Phúc Lâu ăn thật thịnh soạn. Hai ngày nay chúng ta phải đành ăn cháo, được không?"

Lòng ấm áp như ngâm trong nước suối ấm, khóe mắt tiểu công tử đỏ bừng vì sốt, đôi mắt hạnh xinh đẹp ngập nước, cậu ngượng ngùng mím môi, ngoan ngoãn kéo chăn, giọng nói khàn khàn mang theo một chút câu dẫn.

"Em muốn ăn lẩu dê."

"Được."

Cố Phỉ đồng ý.

"Ừm, em còn muốn ăn vịt quay."

"Được luôn."

Bạch Khanh Chi cũng đồng ý.

"Vậy thì ... em cũng muốn một chút bánh ngọt."

"Ừm......"

Yến Hòa Tụng bất lực.

Cố Phỉ mỉm cười, một tay bưng bát cháo, một tay cúi người trên chăn, hôn nhẹ lên môi cậu: "Em muốn gì cũng được."

Tiểu công tử của chúng ta

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com