📚[HỌC SINH NGÂY THƠ].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngoài cửa, Sở Nhạc An mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, cài cúc đến cổ áo, thân dưới mặc một chiếc quần jean bó sát, lộ cặp mông căng tròn, càng tôn lên vóc dáng cao ráo và xinh đẹp của cậu ta.
Cậu ta giả vờ như không biết gì, kéo tay nắm cửa bước vào lớp.
Lúc tan học nhìn thấy ba đại thiếu gia mang theo thiếu niên mảnh mai vào lớp, giờ còn chưa đi ra, Sở Nhạc An cũng mơ hồ hiểu được chuyện gì.
Cả thành phố J ai mà không biết ba vị thiếu gia này không yêu hồng nhan chỉ thích lam nhan, hơn nữa bố cậu ta còn cố gắng lắm mới cho cậu ta chuyển vào lớp này, cũng là vì khuôn mặt quyến rũ này đó sao?
Sở Nhạc An xinh đẹp, từ nhỏ đã biết dùng ngoại hình trời sinh này để trục lợi cho bản thân, mặc dù không biết thiếu niên được đưa vào trông như thế nào nhưng chắc chắn không thể so sánh được với cậu ta.
Cậu ta tiếp tục giả thơ ngây mở cửa, mong đợi được chứng kiến một cuộc giao cấu dâm loạn, nhưng ngoài ý muốn, toàn bộ lớp học trống rỗng không có ai.
Sở Nhạc An sững sờ đứng ở cửa, khuôn mặt xinh đẹp có phần nữ tính hơi lạnh lùng, chẳng lẽ cậu ta đến muộn sao?
Nhưng dù gì vẫn là thụ chính truyện sếch, chỉ sửng sốt một giây, Sở Nhạc An liền gỡ xuống biểu cảm bất ngờ, đi tới đi lui cúi đầu nôn nóng, giống như đang tìm thứ gì.
Cái mông tròn trịa nhỏ nhắn đung đưa theo bước chân trông rất hấp dẫn, nhưng rất tiếc không ai thưởng thức.
Trong phòng tiện ích, Giang Triệt dùng bàn tay thon dài che miệng Đường Đường, dương vật khủng cũng không dừng lại vì có người tới gần, ngược lại còn dập mạnh hơn, liên tục đánh vào điểm G của cậu.
Sợ bị phát hiện, thân thể Đường Đường căng thẳng, lỗ hậu điên cuồng mấp máy, thịt ruột đỏ tươi gắt gao quấn lấy cây gậy thịt mút mát liên hồi, Giang Triệt hạ giọng thở ra một hơi, khàn khàn nói bên tai Đường Đường, "Anh không khóa cửa, Đường Đường đoán xem ... liệu có ai xông vào, thấy anh đang địt lỗ dâm của bé không nhỉ?"
Đường Đường không trả lời được, cậu đang bị nắc tới tấp, hai chân run lẩy bẩy, chịu không nổi bấm móng tay cắt tỉa gọn gàng lên cánh tay Giang Triệt, để lại mấy nửa hình tròn nhỏ nhắn.
Bước chân càng lúc càng gần, có người vặn tay cầm.
Khoái cảm quét qua toàn thân, Đường Đường cứng đờ, pháo hoa nổ liên tục trong đầu, gậy thịt nhỏ dựng đứng lên phun ra tinh dịch, lỗ hậu càng mất khống chế, nước dâm tuôn ra xối xả tưới ướt dương vật nóng như sắt nung.
"Hừmm!!"
Giang Triệt hừ một tiếng, dương vật bị mút sướng tái tê, hắn không ngừng bịt miệng Đường Đường, dùng hai tay ôm lấy cậu rồi đứng lên, đè lưng Đường Đường vào cửa dập dữ dội.
Lỗ nhỏ vừa cao trào đang co rút bị gậy thịt không khoan nhượng tiếp tục thọc vào, vành thịt đỏ tươi sưng tấy run rẩy phục vụ hắn lần nữa.
"A ... đừng ... ah ah, không, buông ra ... ha, buông tớ ra"
Đường Đường bị nhấc chân lên khỏi mặt đất hét lớn một tiếng, cái bụng trắng mềm có thể nhìn thấy hình dạng dương vật nổi lên.
Sướng, sướng quá, cậu sắp bị địt sướng đến chết ...
Ngoài cửa, Sở Nhạc An bị tiếng hét khe khẽ bên trong làm giật mình.
Ván cửa rung lên "bang bang bang", tiếng thân thể va đập càng ngày càng lớn.
Sở Nhạc An nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng thằng đĩ bên trong thật là một con hồ ly tinh không biết nhục, lại đè nén lửa giận làm bộ làm tịch gõ cửa.
"Này, mở cửa ra, các người đang làm gì vậy!"
Bên trong cánh cửa im lặng trong chốc lát, sau đó là tiếng rên rỉ khe khẽ như nức nở cùng tiếng thở dốc thô bạo của đàn ông đang hứng tình.
Sở Nhạc An nghe tiếng đánh bạch bạch bạch, tiếng thở hổn hển gợi tình của đàn ông, cũng không nén được chà xát hai chân.
Sở Nhạc An hít sâu một hơi, tức giận nói: "Này! Ngươi làm sao vậy! Thả cậu ấy ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!"
"Ahhh, Giang... Giang Triệt... không... ưm.... ah ah... đừng mà!!"
Tiếng la hét thất thần và tiếng da thịt va chạm ngày càng lớn hơn, tấm cửa rung lên bần bật như sắp bung ra.
Sở Nhạc An vốn đã biết bên trong là ai, vẫn giả vờ như vừa nhận ra, kinh ngạc đấm cửa, "Giang Triệt! Là cậu à? Tôi nhìn lầm cậu rồi, cậu đúng là đồ khốn nạn! Mau thả người ra."
"Cút——"
Từ trong cửa truyền ra tiếng gầm thở hổn hển của Giang Triệt, tiếng la hét của thiếu niên và tiếng da thịt va chạm đột ngột dừng lại.
Trong phòng tiện ích, Đường Đường bị dòng tinh trùng đặc sệt bắn làm cao trào, thân thể gầy yếu run lên, chỉ có thể mềm nhũn vắt trên người Giang Triệt. Tóc đen của cậu hơi ướt, ánh mắt mê mang thất thần.
Dương vật Giang Triệt vẫn đang cắm trong mông Đường Đường, hắn âu yếm hôn lên má cậu, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của thiếu niên.
Lục Tử Hiên cầm con chim cứng ngắc đi tới, hôn sâu Đường Đường, tiếng nhóp nhép tràn ngập không khí.
Giang Triệt xoa xoa vài lần hưởng thụ, sau đó rút ra dương vật bán cương, lỗ hậu dâm đãng không còn bị bít, nước dâm hòa tinh dịch hỗn loạn chảy xuống đùi và chân, nhỏ giọt xuống đất, một lúc sau đã chảy thành vũng nhỏ.
Mùi hoa thạch nam (*) nhanh chóng tràn ngập ...
(*) Một loại hoa mùi thơm dạng hăng, ncl để miêu tả mùi của t.tr
Cảnh này quá gợi dục, Nghê Hướng Dương sờ sờ sờ soạng mông thịt mềm mại trơn trượt của Đường Đường, muốn làm nháy nữa, nhưng lại bị Giang Triệt ngăn cản.
"Hôm nay đủ rồi."
Giang Triệt sửa sang quần áo xong, lấy khăn ướt lau người cho Đường Đường, không ngẩng đầu lên nói.
Nghê Hướng Dương nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Đường Đường đã mê man, hắn chỉ có thể bất mãn vân vê hai đầu vú đã bị mút sưng đỏ. Nơi mẫn cảm bị véo, kích thích khiến Đường Đường đang mê man cũng phải ưm a mấy tiếng.
Hai người đều đang hứng, nhưng chỉ biết nhịn, không thể làm lần nữa, bèn dùng đôi tay non nớt trắng nõn của cậu vuốt dương vật mình để xuất ra.
Còn Sở Nhạc An ... đã bị người Lục Tử Hiên gọi đến kéo đi rồi, không ai quan tâm cậu ta làm gì.
...
[Nghê Hướng Dương: Bé à? Sao không đến trường?]
[Lục Tử Hiên: Đường Đường, cứ không đến trường, các anh giận đấy. ]
[Giang Triệt: Đến trường. ]
Tiếng điện thoại nhận tin nhắn không ngừng rung lên, Đường Đường nằm trên giường lớn ở nhà, lười nhác gõ tin nhắn.
Thiếu niên lần đầu nếm thử trái cấm, khuôn mặt ngây thơ ban đầu đã ẩn chứa một chút quyến rũ, tỏa mùi thơm ngọt như trái cây chín muồi.
Từ sau trận làm tình kịch liệt ngày đó, Đường Đường trốn đi ba ngày cho giống với tính cách nhân vật. Ba vị thiếu gia cũng không muốn ép đến đường cùng, cho thiếu niên thời gian suy nghĩ.
Nhưng con đà điểu nhỏ này cắm đầu xuống cát không nghe không thấy, vô âm bặt tín cả mấy ngày, cả ba người sáng nay đã bắt đầu nóng nảy, gọi điện gửi tin nhắn liên tục cho cậu.
Ảnh đế Đường đặt điện thoại dưới chăn bông, lăn một vòng, mặc dù kỹ năng của họ rất tốt, làm cậu sướng chết, nhưng vẫn chưa đủ.
Vẫn cần một cái cớ...
Cái cớ không cần bao nhiêu thời gian đã xuất hiện, thêm một ngày bị đà điểu nhỏ phớt lờ, ba vị thiếu gia luôn được nuông chiều từ bé đã hết kiên nhẫn.
Công ty mỹ phẩm của nhà Đường nhiều lần bị gây sức ép, mấy ngày nay cha Đường luôn đi sớm về trễ, sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại còn trông như già thêm vài tuổi.
Ban đêm, phòng làm việc sáng đèn, Đường Đường mặc bộ đồ ngủ hoạt hình dễ thương, bưng hai ly sữa bò đến cho cha mẹ thức khuya công tác.
Dép lê con thỏ đi trên thảm không phát ra tiếng động, cửa phòng làm việc mở ra, bên trong thắp ánh đèn vàng, vọng ra tiếng nói chuyện của cha mẹ.
"Tôi thực sự không biết nhà họ Giang và họ Lục đối đầu một công ty nhỏ như của chúng ta làm gì nữa?" Cha Đường mệt mỏi, nghĩ mãi vẫn không ra.
Hai cái họ quen thuộc kia khiến Đường Đường đông cứng tại chỗ.
Sau đó, cha mẹ nói gì Đường Đường không còn nghe nữa, vị thiếu gia vốn chưa từng có kinh nghiệm với lòng người hiểm ác, tức giận dậm chân, lại không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn quay lại trường học.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com