️🎵[QUẢN LÝ NHÃ NHẶN].1
Quản lý nhã nhặn trong văn giải trí
1v3, quản lý x 3 idol
—
Chương 1
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
[Nhân vật lót đường thay đổi: Đường Đường, quản lý nghệ sĩ vàng của Công ty giải trí Sao Hôm, đã dẫn dắt thành công một nữ hoàng tình ca và một tiểu thiên vương trong giới âm nhạc chỉ sau bốn năm làm nghề, rất có thực lực, có thể gọi là huyền thoại trong ngành.]
Đã gần đến mùa hè, nắng xuân ấm áp tỏa ra ôn hòa, dòng người hối hả vội vã trong giờ cao điểm buổi sáng. Tại trung tâm thành phố, một số nhóm fan theo đuổi thần tượng đi ngang qua tòa nhà rất có vibe công nghệ cao của Công ty giải trí Sao Hôm không nén được phải dừng lại chụp ảnh check-in vài tấm.
Các cô gái bàn tán sôi nổi xem liệu hôm nay họ có may mắn gặp được nghệ sĩ nào đi làm hay không ... đang ríu rít đột nhiên ngừng nói. Cửa chiếc Bentley đậu bên cạnh mở ra, đôi giày da kiểu dáng đơn giản bước xuống đất. Chiếc quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân dài thẳng xinh đẹp, các cô gái dừng lại chăm chú nhìn qua.
Chủ xe bảnh bao tự tin bước xuống, mái tóc đen hơi dài phản chiếu ánh nắng ấm áp, làn da trắng lạnh bị ánh mặt trời chiếu vào như phát sáng, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tươi mới cởi một cúc trên cùng... Có lẽ bị ánh sáng chiếu quá chói mắt, thanh niên khẽ nheo mắt, lịch lãm sải bước về phía cổng công ty.
Đúng lúc này, một nghệ sĩ vội vàng chạy tới chào hỏi, thanh niên thản nhiên quay đầu lại, đẩy cặp kính gọng bạc lên sống mũi, đôi môi màu nhạt như có như không mấp máy nói gì đó với nghệ sĩ.
Cạch...
Điện thoại di động rơi trên mặt đất, các cô gái chỉ cảm thấy trời xuân nắng chói chang, làm đầu óc choáng váng, con nai vàng ngơ ngác trong lồng ngực điên cuồng đạp chân sau.
"Chu cha mạ ơi !!! Đây là thần tiên gì vậy a a a a !!"
"Hu hu, tôi không quan tâm, tôi sắp trèo tường rồi !! Anh nhỏ này là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Sao Hôm à? Visual đỉnh thế."
"Đây ... đây hình như là quản lý nghệ sĩ? Tui có nghe nói đến anh ấy rồi í."
"Quản lý? Quản lý của ai?"
...
Nhiều nghệ sĩ ở đại sảnh bận rộn, có người vội thông báo, có người vội vàng đi học lớp đào tạo, Đường Đường vừa bước vào cửa tòa nhà, một vài nghệ sĩ tinh mắt ngay lập tức bước tới nói chào hỏi.
"Anh Đường, chào buổi sáng."
"Chào anh Đường."
Các nghệ sĩ nhỏ mắt sáng lấp lánh, giọng điệu kính trọng. Cuối cùng thì vị huyền thoại ngành công nghiệp giải trí này đã rảnh tay!! Tất cả đều cố gắng hết sức để được vị thần này lựa chọn.
Đường Đường mỉm cười gật đầu với họ mới bước tiếp đến thang máy.
Một nghệ sĩ trong một nhóm nhạc nam nhìn theo bóng lưng thanh niên rời đi, bực dọc, "Ais, chả hiểu sao Khương Khê lại chấm dứt hợp đồng chạy đến Công ty Thịnh Khanh nữa?"
Một người khác trong nhóm cũng đồng tình, "Đúng thế, tài nguyên của anh Đường tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người trong công ty muốn được giao cho anh ấy. Có phúc mà không biết hưởng."
"Suỵt! Đừng nhắc tới chuyện này, tôi nghe nói anh Đường và Khương Khê từng hẹn hò, bây giờ chắc là đã chia tay."
"Thiệt không vậy, nhìn không ra luôn á."
Cửa thang máy từ từ đóng lại, những lời đàm tiếu dần biến mất, Đường Đường yên lặng đứng trong thang máy, tầm mắt xuyên qua thấu kính cận nhìn đến khuôn mặt ưu nhã ưu nhã phản chiếu trên cửa thang, tự nghĩ thầm, nhìn không ra thật sao?
Khương Khê không có chuyên môn, thậm chí trình độ học vấn còn không cao, duy nhất chỉ có giọng hát hay và vẻ đẹp hợp thời đã khiến cậu ta trở thành một con chim sẻ nhỏ bay ra khỏi núi non hẻo lánh. Mấy năm đó âm nhạc thế giới bão hòa, chim sẻ nhỏ chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí một năm, ngoại trừ vài người muốn giúp đỡ sự nghiệp với cậu ta ở trên giường thì múa may mãi vẫn không nổi lên. Cho đến khi ca sĩ Đường Đường dìu dắt lúc đầu lấy chồng sinh con, cậu mới nhặt con chim sẻ nhỏ này về tỉ mỉ bồi dưỡng thành phượng hoàng vàng.
Thật tiếc người tính không bằng trời tính ...
"Ding" một tiếng, thang máy mở ra, ánh mắt Đường Đường dưới thấu kính lóe lên một tia ý tứ không rõ, cậu hơi điều chỉnh lại cổ áo, mới sải chân dài vô tư bước đến văn phòng chủ tịch.
Tầng 26 là phòng làm việc của chủ tịch, khu nghỉ ngơi cũng là nơi thoải mái nhất của Công ty giải trí Sao Hôm, trước đây hầu như không có nghệ sĩ nào lên tầng này trừ khi cần thiết, nhưng hôm nay Đường Đường vừa mới bước vào đã khựng lại.
Không có nguyên nhân nào khác, là do ba cậu nhóc ngồi trên sô pha chơi game nghe nhạc quá bắt mắt, Dù gia nhập làng giải trí bốn năm, kiến thức rộng rãi nhưng quản lý Đường cũng sáng mắt lên.
Quản lý Đường mắc bệnh nghề nghiệp, vừa nhìn thấy ba người, nháy mắt trong đầu đã lóe lên một kế hoạch hoàn hảo sắp xếp như thế nào để họ có thể trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn.
Nhưng mà ... giờ cậu còn có chuyện phải giải quyết, cũng không còn nhiều sức lực để tùy ý nhận thêm người, quản lý Đường hơi hơi tiếc nuối, thu lại tầm mắt bước tiếp về phía văn phòng.
Tần Dữ bị mũ lưỡi trai che một nửa khuôn mặt, tinh tường nhận ra có người đang nhìn, hắn ngừng chơi game, cau mày nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhưng chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp như cây trúc.
Dời tầm mắt xuống, lông mày nhíu chặt của Tần Dữ dần dần giãn ra, lưu manh nói đùa: "Mông tròn thế."
"... Anh biến thái à?" Mạnh Thần Dật đang ngồi bên cạnh chơi game đánh cái rùng mình, thậm chí còn dùng sai chiêu cuối, hắn nhích sát qua bên Thích Yến, suýt nữa văng tục: "A Dữ, đừng nói anh có ý đồ gì với tôi á nha?"
"Phắn đi, đừng có ảo tưởng sức mạnh." Tần Dữ khó chịu.
Hắn vắt chéo chân, nâng cằm đối với Thích Yến vừa quay đầu, thưởng thức hỏi: "Này Thích Yến, có thấy nghệ sĩ vừa với đi vào kia không."
Nam sinh bị Tần Dữ gọi không chơi game mà đang nghe nhạc bằng tai nghe bluetooth, tóc đen dài quá mắt, nước da trắng lạnh, môi đỏ mọng, đôi mắt dài hẹp nhướng lên, lẽ ra phải quyến rũ vô cùng, nhưng khuôn mặt vô cùng phong tình lại bị đôi mắt đen đó biến thành vẻ hung hãn, giống như một con hồ ly bị trái ý là có thể trở mặt moi tim người ngay lập tức.
"Thấy." Vài sợi tóc mái của Thích Yến khẽ rơi xuống, như đang suy nghĩ điều gì, môi khẽ cong lên: "Eo cũng đẹp."
Tần Dữ hài lòng với mắt thẩm mỹ của chính mình, hai người ăn ý nhìn nhau, Mạnh Thần Dật không thấy được người, nam sinh sáng chói như ánh mặt trời vứt điện thoại di động không chơi game nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt.
"Này, này, hai người có nói quá không đấy?" Mạnh Thần Dật nhìn chằm chằm không chớp mắt, miệng còn càm ràm: "Làng giải trí thiếu gì người đẹp. Để tôi nhìn xem người lúc nãy đẹp đến cỡ nào."
Tần Dữ trợn mắt, bàn tay với khớp xương rõ ràng hạ vành mũ xuống, chiếc nhẫn đá quý hình vuông trên đốt ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh.
......
Đường Đường đẩy cửa phòng làm việc bước vào.
"A, Tiểu Đường đến rồi à." Chủ tịch đang ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cậu lập tức cười tươi hớn hở như Phật Di Lặc: "Vào đây ngồi đi."
"Chủ tịch Tống" Đường Đường ngồi trên ghế, có chút khó hiểu: "Ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?"
"Chuyện công ty, muốn giao cho cậu một nhiệm vụ."
Chủ tịch cũng đã nghe qua lời đồn đại, ông nhìn quản lý trẻ nhã nhặn có thực lực trước mặt, thở dài một hơi: "Một tuần trước cậu xin nghỉ phép, ngày hôm sau Khương Khê liền chấm dứt hợp đồng với công ty, đến Thịnh Khanh. Hai năm qua công ty tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cho Khương Khê, bây giờ lại xảy ra rắc rối này, chỉ toàn có lợi cho Giải trí Thịnh Khanh."
Trên chiếc ghế đối diện, người quản lý văn nhã không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Khương Khê lòng dạ khó đoán, mất công nguyên chủ coi cậu ta như tiểu bạch thỏ. Đường Đường nhiều năm nhìn ra quá nhiều thứ bẩn thỉu trong làng giải trí, nên sẽ luôn bao dung hơn với một số thứ trong trắng ngây thơ.
Còn Khương Khê ... Cậu ta biết Đường Đường có tài nguyên tốt nên bắt đầu đóng vai đóa hoa trắng ngây thơ, giả vờ hâm mộ nguyên chủ, ra vẻ nghèo túng đáng thương, dụ dỗ nguyên chủ thương hại, rồi dần dần nảy sinh tình cảm với mình, từng bước dốc lòng biến chú chim sẻ nhỏ từ vùng núi cao hẻo lánh thành phượng hoàng vàng.
Rốt cuộc thì, đâu ai nghĩ đứa trẻ bị người khác nói đùa đã đỏ mặt lại có thể mưu mô đến như vậy.
Chủ tịch lại nói thêm vài câu, ý tứ là để cậu lấy công chuộc tội, rào trước xong xuôi rồi mới bắt đầu vào việc chính: "Lần này, công ty sẽ cho cậu dẫn dắt một nhóm nhạc nam mới, và ..."
Dừng lại một chút, ông nói thêm: "Này, để tôi giải thích kỹ, ba cậu này là đại thiếu gia hàng thật giá thật, là cái dạng ngậm thìa vàng sinh ra ở vạch đích đấy. Vừa lúc cậu cũng đang không có nghệ sĩ, tôi nhờ cậu tập trung hết vào ba cậu này, tốt nhất là lo luôn cuộc sống hàng ngày."
"Quản lý kiêm trợ lý, hiểu chưa?"
Đường Đường biết công ty đã sử dụng bao nhiêu tài nguyên để đào tạo Khương Khê trong những năm qua, cũng biết Sao Hôm bị người trong ngành cười nhạo sau khi Khương Khê trở mặt với công ty, bất lực nói: "Vâng, tôi hiểu rồi. "
Chủ tịch đặt bút xuống, hớn hở nói: "Được rồi, để tôi giới thiệu người cho cậu".
Đường Đường gật đầu, hơi hơi lui về phía sau nửa bước, đi theo sau chủ tịch.
Bên ngoài, Mạnh Thần Dật nằm ườn trên mép ghế sô pha, không biết còn sống hay đã chết mà xụi lơ một tay xuống đất, chán như con gián kéo dài giọng: "Sao còn chưa ra a... "
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đột ngột mở ra, Mạnh Thần Dật đang nằm bẹp như được tiêm thuốc kích thích, lập tức ngồi thẳng dậy, phóng mắt chó nhìn lom lom qua bên kia.
Người đi đằng trước là chủ tịch, Mạnh Thần Dật nhắm mắt lại, bình tĩnh lại lửa nóng trong lòng, mới hồi hộp mở ra nhìn tiếp.
Người đi sau lưng thẳng như tre trúc, tháo cặp kính gọng bạc trên mặt xuống, vì cận thị nên hơi nheo mắt để nhìn người, khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, tăng thêm cho gương mặt ưu nhã chút sắc dục. Nhìn xuống chút nữa ... Quần âu thẳng thớm với thắt lưng khóa vàng, vòng eo chắc nịch khỏe khoắn, hai chân thon dài như chỉ trong truyện tranh mới có.
"... Thật sự đẹp." Lời nói khinh thường vừa rồi bị nuốt sạch vào bụng chó, Mạnh Thần Dật liếc Đường Đường một cái, hơi làm quá hít một hơi thật sâu, ép buộc mình dời tầm mắt khỏi đôi chân kia.
Chủ tịch ưỡn bụng, không nghe thấy Mạnh Thần Dật nói gì, vẫn vui vẻ giới thiệu hai bên, "Nào, đây là Đường Đường, từ nay về sau cậu ấy sẽ là quản lý của các cậu."
Đường Đường tháo kính xuống nhìn không rõ, cậu bỏ khăn tay vào túi, đeo kính gọng bạc vào, gật đầu nói, "Xin chào."
Ánh mắt Tần Dữ hơi tối lại, hắn cảm thấy anh quản lý này đẹp quá mức rồi.
Thích Yến cong môi, vươn bàn tay thon dài ra với Đường Đường, nhẹ giọng nói: "Anh Đường, chào anh."
Tay của nam sinh dài đẹp hưng lại trắng quá, Đường Đường vừa nghĩ đến việc bổ máu cho hắn, vừa duỗi ra bàn tay trắng không kém gì của mình ra nhẹ nhàng lắc lắc, "Sau này gọi anh là được."
Người quản lý thậm chí còn không biết rằng nam sinh cậu đang muốn bổ máu lại nảy ra ý đồ xấu xa lừa cậu lên giường.
Thích Yến nhìn xuống bàn tay như ngọc hơi lạnh mình đang nắm lấy, nghe lời sửa lại: "Anh."
Mạnh Thần Dật và Tần Dữ cũng đến gần, ngoan ngoãn gọi anh, sau đó ỷ mình còn nhỏ, nắm tay anh quản lý mà bí mật thả dê.
Đường Đường cau mày, lúc thả tay ra tay cậu đã đỏ ửng lên, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhìn bọn nhỏ ngoan ngoãn, cậu lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Vị quản lý nghệ sĩ đến 26 tuổi mới biết yêu đương có chút bối rối, cậu nhìn bọn trẻ chừng 20 tuổi trước mặt mà thầm phỉ nhổ mình, mấy đứa trẻ ngoan như vậy thì biết cái gì? Đúng là từ lúc cậu thành gay thì nhìn ai cũng thấy có vấn đề.
...
Trong văn phòng quản lý.
Đường Đường đưa ra kế hoạch trước mặt các nam sinh, giải thích những sắp xếp sau này. Thông tin Công ty Sao Hôm sắp debut một nhóm nhạc nam mới đã được công bố, quan trọng nhất vả ba thiếu niên đều chưa có danh tiếng. Họ không phải là thực tập sinh của Sao Hôm, khả năng cao là một nhóm như vậy sẽ bị mọi người cho là nhờ vào quan hệ.
Vì vậy, trước khi debut, Đường Đường phải sắp xếp tập luyện có hệ thống cho ba thiếu niên, bao gồm thanh nhạc, vũ đạo, thể lực và biểu cảm. Thời gian cho mỗi lần luyện tập sẽ rất mệt, nhưng sẽ không quá mệt mỏi làm các thiếu niên nản chí. Cũng may, ba nam sinh đều từng chơi nhạc ở nước ngoài, cũng không phải không biết gì, chỉ cần quyết tâm thì mọi chuyện không thành vấn đề.
Đường Đường giải thích rất kỹ càng, mỗi câu đều có thể mang lại cảm xúc động lực cho người mới bước vào nghề. Cậu làm nghề này bốn năm, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã thực sự cho ra một vị nữ ca sĩ đình đám, cũng như danh hiệu "Tiểu Thiên Vương âm nhạc" mà thụ chính nhận được.
Cậu nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, quan trọng nhất chính là năng lực, tính tình cũng tốt, nếu không chủ tịch Tống cũng không yên tâm giao ba ông trời con chỉ cần búng tay là làm trời trở lạnh Tống gia phá sản đưa cho cậu dìu dắt.
......
Thanh âm như suối chảy làm lòng người bứt rứt, đầu ngón tay điểm nhẹ trên giấy, chữ đen càng làm ngón tay kia như ngọc, ba nam sinh vốn là đang nghe giảng dần dần dấy lên tâm tư khác.
Đúng lúc này, cánh cửa 'rầm' một tiếng bị đẩy ra, người đang giảng giải dừng lại, cùng người nghe giảng giải nhìn sang. Trợ lý vội vàng đi tới, nói gì đó bên tai Đường Đường.
Tần Dữ nhướng mày, chỉ nghe thấy tiếng "Khương Khê", "Weibo", "Hot search" Đường Đường nheo mắt mím môi bình tĩnh, nhưng lại đang suy nghĩ ...
Cá đã cắn câu.
–
Thấy thế giới nào mà có trai trẻ tầm 18 20 là Đường ảnh đế hào hứng hơn hẳn =)))))
À ba tên công này không bằng tuổi nhau nha
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com