💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].11
Chương 11
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đã tỏ tình thất bại, lại còn bị người trong lòng coi là giở trò trẻ con, thật sự đau như bị bò đá.
Đi ra khỏi phòng tiện ích, Đường Đường vẫy tay với họ, lai xoa đầu chó từng người, sau đó thong thả đi về văn phòng.
Các thiếu gia buồn bực, đáng thương nhìn bóng lưng thầy giáo một hồi, mãi cho đến khi không nhìn thấy gì nữa, mới vác mặt mày ủ ê trở về lớp.
Lớp 12A
Khương Nguyên Tư mím môi, cậu ta ngồi trên ghế trên bục giảng, bảng đen phía sau trống không một chữ, các học sinh cũng chán nản nhìn trời, không ai viết vẽ gì.
Các thiếu gia cũng không nói chuyện với Khương Nguyên Tư, vào cửa cũng không chào hỏi, không coi ai ra gì trở về chỗ ngồi, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.
Thái độ của ba người khiến Khương Nguyên Tư vốn đang đợi bọn họ chủ động xin lỗi càng thêm tức giận, lửa giận xen lẫn thất vọng nói.
"Hạ Văn, Diệp Hoài Hình, Sở An Húc." Cậu ta chất vấn: "Các trò với thầy Đường đi đâu nói chuyện phiếm vậy? Bây giờ là giờ học, để mọi người đợi đến nửa tiết, các em không biết xấu hổ à."
Những lời này vừa nói ra, trong lớp đã có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán, Hạ Văn nóng nảy, mũi giày chạm vào ghế của Ân Minh, sốt ruột: "Chậc, sao vậy?"
Ân Minh cũng rên rỉ như heo con: "À, thầy Khương của chúng ta điểm danh trong lớp, phát hiện cô không có các cậu thì nhất quyết chờ về cho đủ mới bắt đầu dạy, sau đó thì như bây giờ..." Cậu ta bĩu môi: "Bắt chúng tôi ngồi không cả nửa tiết, không giảng một câu nào."
Nghe Ân Minh phàn nàn, Sở An Húc không thể kìm nén cơn giận trong lòng được nữa, hắn dài giọng gọi: "Thầy Khương." Chờ Khương Nguyên Tư cau mày lại nhìn, tất cả học sinh trong lớp cũng dỏng lỗ tai lên, Lúc này Sở An Húc mới cười mỉa mai, chậm rãi nói tiếp: "Xin hỏi là mọi người chờ chúng tôi nửa tiết, hay là chờ giáo viên vô trách nhiệm thầy nửa tiết? Sao thầy lãng phí cả nửa tiết của cả lớp mà không tự thấy xấu hổ vậy?"
Hắn cười nửa miệng: "Hay là, thầy chỉ dạy cho ba người chúng tôi?"
Thành tích của ba thiếu gia luôn ở mức cực tốt, từng tham gia rất nhiều cuộc thi của trường, gia cảnh lại còn tốt, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng, giáo viên dạy các môn trong trường cũng không vạch lá tìm sâu, không quan tâm nhiều đến họ, ngoại trừ giáo viên môn ngữ văn mới đến khối 12 này.
Kể từ khi Khương Nguyên Tư trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 12A của trường trung học thực nghiệm, cậu ta đã gây rất nhiều rắc rối cho học sinh, cái gì cũng muốn xía mũi vào quản lý như mẹ người ta, đã thế còn nhận làm chủ nhiệm lớp có thành tích học tốt nhất và phụ huynh có tiền nhất. Hằng ngày cậu ta trưng ra vẻ mặt không cúi đầu trước quyền lợi, đôi mắt thì viết to in hoa câu "Tôi thà chết chứ không đầu hàng", thêm slogan "Tiền của cha bạn là của cha bạn, đừng dựa vào gia đình, các thiếu gia không là gì cả."
Aiss, thật khó chịu.
Khương Nguyên Tư nghe thấy các học sinh còn trả treo, lông mày thanh tú cau lại: "Tôi biết các em học giỏi, có gia cảnh tốt, nhưng là học sinh, em phải đi học cho đàng hoàng chứ, trốn học đi chơi với giáo viên tiếng Anh thì còn ra thể thống gì?"
Không thể chịu đựng được những lời giận chó đánh mèo của Khương Nguyên Tư, Hạ Văn đá vào bàn, âm thanh khiến Khương Nguyên Tư giật mình, nam sinh cười khẩy hỏi cậu ta: "Thầy nói đủ chưa?"
Khương Nguyên Tư kinh hãi đứng lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy ấm ức, nói hồi lâu giọng bắt đầu nghẹn ngào.
Trong lớp không ai lên tiếng bênh vực cậu ta, các học sinh thích thú nhìn Khương Nguyên Tư bị bắt nạt, suýt nữa lấy điện thoại di động ra ghi hình.
Nhưng, kể từ khi cậu ta ngầm ám chỉ, phàn nàn Đường Đường đang xúi học sinh bỏ học đi chơi, sắc mặt của các thiếu gia bắt đầu trở nên khó coi.
Ánh mặt trời vàng ấm áp rải rác trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhưng cũng không làm dịu đi vẻ mặt của Diệp Hoài Hình trên ghế, hắn nhìn Khương Nguyên Tư với đôi mắt hẹp và đen đặc ,gương mặt vốn đã u ám lại càng lạnh hơn.
Chủ tịch hội học sinh lãnh đạm u ám đứng dậy đi lên bục giảng, hắn mặc đồng phục kiểu Anh của trường, ánh mắt lạnh lẽo, không thèm liếc nhìn Khương Nguyên Tư đang hoảng sợ, ung dung đi tới, lướt qua cậu ta bước đến bục giảng.
Diệp Hoài Hình cúi đầu nhìn đề thi, mái tóc đen dài xõa xuống vai, hắn gõ bục cho mọi người nhìn mình, sau đó lạnh giọng giải câu đề đầu tiên.
Các học sinh trong lớp vừa nhìn thấy cảnh này lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức phớt lờ Khương Nguyên Tư, kẻ nên nghe giảng thì nghe, kẻ nên đặt câu hỏi thì đặt, cả lớp làm như giáo viên ngữ văn bên cạnh bục giảng không hề tồn tại.
Khương Nguyên Tư sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, miệng há ra không biết nên nói cái gì, hai mắt rất đỏ, cuối cùng xấu hổ kèm phẫn nộ chạy đi.
Trong lớp vang dội một trận hoan hô, sau đó thanh âm trầm xuống, Khương Nguyên Tư chạy không xa, thậm chí mơ hồ có thể nghe được Diệp Hoài Hình giảng bài, hốc mắt đỏ lên, cậu ta bước nhanh hơn về lại văn phòng, sau đó úp mặt vào bàn làm việc khóc nức nở.
Vài giáo viên trong văn phòng nhìn thấy cậu ta vừa vào cửa đã nằm khóc trên bàn đều đến vây quanh an ủi, nhưng còn chưa kịp an ủi bao nhiêu câu, Phó hiệu trưởng Lưu bất ngờ đến văn phòng như có thiên nhãn, nhìn thấy Khương Nguyên Tư lại khóc, lập tức cái gì cũng không thèm để ý, vội vàng chạy tới hỏi có chuyện gì, vỗ vỗ lưng cậu ta an ủi. Khương Nguyên Tư nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền đỏ mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt như nhìn thấy người thân, xót xa ôm lấy eo thầy hiệu phó, nghẹn ngào gọi anh ta là tiền bối.
Các giáo viên trong văn phòng đang an ủi Khương Nguyên Tư thấy cảnh này, vẻ mặt ai trông cũng rất kỳ lạ, trong khi Đường Đường, thủ phạm ở phía bên kia, nhấp một ngụm cà phê hòa tan, che giấu công trạng và danh tiếng của mình.
Chậc, làm trà xanh thích mê.
......
Buổi tối tự học buổi tối mấy ngày nay đều là tiết tiếng Anh, trước khi bắt đầu tiết học, thầy giáo Đường bị mấy súc sinh con hậm hực kéo đến phòng tiện ích.
Trong căn phòng không rộng rãi lắm, tiếng nước mơ hồ vang lên hòa cùng tiếng thở hổn hển nghe rất dâm mỹ.
Sở An Húc ôm lấy thầy hôn thật ngọt ngào, sau đó mới chịu buông Đường Đường đang đẩy ngực mình ra, dùng đầu lưỡi tà ác liếm liếm đôi môi mỏng manh của thầy.
Đường Đường đặt tay lên ngực Sở An Húc, thở hồng hộc, đôi mắt hổ phách sau cặp kính tràn ra sương nước, nhìn Sở An Húc trêu chọc: "Học trò Sở mạnh quá, mút lưỡi thầy đau."
Hô hấp của Sở An Húc càng thêm nặng nề, bàn tay luồn vào trong vạt áo, vuốt ve từng tấc một, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Thầy..."
Hai súc sinh con khác không đợi được nữa, họ đặt giáo viên lên bàn lớn, Sở An Húc vội vàng cởi hết cúc áo của thầy,
Diệp Hoài Hình ngậm quả anh đào đỏ rực trên bộ ngực run rẩy bên trái, Hạ Văn hôn thật sâu lên môi Đường Đường, đưa đầu lưỡi về phía cổ họng, Đường Đường híp mắt hưởng thụ, phát ra vài tiếng thở dốc ướt át.
Cúc áo sơ mi không cài, quần cũng cởi, lúc này mấy súc sinh con có thể nhìn rõ khung cảnh dâm dục này qua ánh đèn vàng ấm áp mờ nhạt trong phòng tiện ích ——thầy giáo mị nhãn hàm xuân đang nằm trên bàn, tất cả các nút áo sơ mi đều được mở ra, để lộ ra một bộ ngực lớn trắng như tuyết và hai đầu vú hồng hào, cặp đùi trắng và mảnh mai được quấn bằng một dây đai đen, siết chặt da thịt trắng nõn của cậu, chốt kẹp cố định trên mép áo, dây đai nối thứ đấy đến dây đai vòng quanh ở đùi, quấn lấy cái mông hếch ở phía sau. Chiếc vớ đen thường mang giờ cũng được kẹp chống trượt, bao quanh bắp chân quai màu đen.
Trong đầu như có lửa đốt, ầm ầm nổ tung, đám súc sinh con thở hồng hộc, ngây ngốc nhìn thầy giáo yêu tinh trước mặt.
Sở An Húc nhéo mũi, cảm thấy đầu óc choáng váng, cất giọng khàn khàn: "Thầy.. đây là cái gì?"
Thầy giáo xinh đẹp ngây thơ chớp chớp mắt: "Đai kẹp chống bung áo, sao vậy?"
Cậu không nhịn được cười trong lòng, thở dài thật là ngây thơ... Cậu từng dùng thứ này trong thế giới trợ lý, rõ ràng là món đồ nghiêm túc, nhưng lúc mặc vào lại trông rất khiêu dâm, hôm nay cậu cố ý mặc nó, đã ăn chay mấy ngày, lần này chuẩn bị sẵn sàng dụ dỗ ba súc sinh con, để cho bọn hắn đêm nay trở về cống hiến hết mình cho chuyện giường chiếu.
Ba súc sinh con thực sự mê mẩn, nhìn chằm chằm vào chỗ đó không chớp mắt, muốn xé quần lót của thầy Đường, nhét dương vật to của mình vào đó, địt thật mạnh, chậm rãi hưởng thụ.
Nhưng không được, còn hơn mười phút nữa là đến giờ học rồi, ba người họ không đủ thời gian để làm bất cứ việc gì.
Ba súc sinh con nghiến răng, chịu đựng đến mức gân nổi ra, quyết định từ bỏ việc ăn thịt trước, làm theo kế hoạch ban đầu đã bàn bạc.
"Thầy," Diệp Hoài Hình nhỏ giọng gọi cậu, "Chúng em có chuẩn bị vài món đồ chơi cho thầy đấy."
Đường Đường chống đầu, rất có hứng thú nói: "Đồ chơi gì?"
Hạ Văn kéo túi giấy qua, đổ đồ bên trong xuống bàn, sau đó cầm lên hai thứ trong suốt giống như miếng dán núm vú, ở giữa có một chiếc lưỡi nhỏ màu hồng có hạt nhỏ, sau đó cúi đầu cắn một miếng vào vú dâm của Đường Đường, khiến thầy giáo xinh đẹp phải rên rỉ, sau đó Hạ Văn buông miệng ra dán thứ này lên.
Thứ này rất vừa vặn với cơ ngực, dán lên thì mặc quần áo vào cũng khó nhìn thấy.
Sở An Húc cởi kẹp áo sơ mi, lấy ra một cây dương vật giả màu hồng có vô số hạt châu, phía dưới là một dải thịt hình xoắn ốc, chậm rãi nhét vào trong lỗ nhỏ đã bắt đầu chảy nước của thầy giáo.
Thứ này bây giờ không lớn, chỉ to bằng hai ngón tay rưỡi, nhưng nó được kết nối bằng cùng một app với món đồ dán vú, có thể linh hoạt liếm thành ruột của thầy giáo đĩ, những hạt nhỏ kích thích thịt mềm nhạy cảm, phần cán cũng có thể nở to hay co lại.
Để tránh cho thầy Đường cương lên quá rõ trong lớp, Diệp Hoài Hình cầm thằng nhỏ đang rỉ nước của thầy trong đôi tay mảnh khảnh của mình, nhìn vẻ đáng yêu của dương vật nhỏ, không nhịn được cúi đầu xuống bú mút.
"A ~"
Đường Đường thở hổn hển theo bản năng, ưỡn eo hông, đưa dương vật của mình vào miệng Diệp Hoài Hình, Sở An Húc ở bên cạnh không nhịn được nữa, cởi cúc quần ra, xoa nắn dương vật to lớn gân guốc của mình vào cặp môi hồng phấn của thầy.
Đường Đường bị Diệp Hoài Hình ngậm vô cùng thoải mái, nhìn thấy một dương vật to nóng bỏng khác đang rỉ nước đưa sát vào mình, cậu cũng không từ chối, quay đầu ngậm lấy đầu nấm, mút một ngụm dịch tiền xuất tinh nồng nặc.
Cậu chống hai tay lên bàn, nâng nửa thân trên lên, thỉnh thoảng nhướng mi nhìn Hạ Văn đang cuồng loạn với đôi chân đi tất đen của mình.
Hừ cười một cái, thầy giáo xinh đẹp mê hồn giơ chân giẫm nhẹ lên chỗ phình to dưới đũng quần của Hạ Văn.
Hạ Văn nghẹn thở, mắt đỏ sậm, thở hổn hển rút dương vật to đang nhỏ giọt từ trong quần ra, thầy giáo xinh đẹp trên bàn trước mặt đang bú mút dương vật cho học sinh, dương vật nhỏ của thầy cũng đang được một học sinh khác phun ra nuốt vào.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu thỉnh thoảng nhìn Hạ Văn, duỗi ra một bàn chân mang tất đen, hơi cong lên, nhẹ nhàng cọ xát vào quy đầu đang rỉ nước, vải dệt kích thích lỗ chuông, gan bàn chân trượt lên trượt xuống, "Phụt.. phụt. .." Dương vật to của học trò cứng ngắc như một tảng đá lớn, dịch nhầy từ quy đầu chảy ra làm ướt đôi tất đen của thầy giáo.
"Ưm... Miệng thầy bú giỏi quá, a... Sướng thật..." Quy đầu to lớn chọc vào cổ họng của thầy giáo, cảm nhận được bên trong chấn động, Sở An Húc hít thẳng một hơi, khàn khàn mà dâm đãng khen ngợi.
Đường Đường mắt lúng liếng, chống tay trên bàn, liếm mút dương vật của công chính, dương vật sạch sẽ nằm gọn trong khoang miệng ấm áp ướt át của công chính khác, tùy ý chơi miệng của công chính, thật là vui vẻ .
Ngay cả chân cậu cũng không nhàn rỗi, chậm rãi vươn tới, nghịch cái vật đáng sợ đang nhỏ giọt nước của một công chính khác.
Trong căn phòng tiện ích nhỏ này, ánh đèn mờ ảo, bốn người đều chìm trong dục vọng, thở hổn hển, tiếng nước nhỏ giọt dâm mỹ, kích thích như yêu đương vụng trộm khiến Đường Đường rên rỉ một tiếng, ưỡn eo đưa đẩy dương vật vào miệng Diệp Hoài Hình.
Diệp Hoài Hình dường như biết ý định bắn của cậu, nuốt sâu gốc dương vật, sau vài giây, Quả hầu kết dưới cổ áo đồng phục của hắn cuộn lên xuống vài lần, như thể đang nuốt thứ gì đó.
Đồng hồ báo thức trên điện thoại di động vang lên, còn hơn mười phút nữa là đến giờ vào lớp, sau khi nuốt hết tinh dịch, Diệp Hoài Hình nhả bộ phận sinh dục của cậu ra, dán cậu nhỏ hồng hào non mềm lên bụng dưới của thầy giáo Đường bằng một băng dính chuyên dụng ngăn cương cứng, mặc quần lót và kẹp những chiếc kẹp chống bung vào áo.
Đường Đường cũng nghe thấy tiếng chuông, cậu nghiêng đầu, nhả dương vật to hung dữ ướt át của Sở An Húc ra, giương đôi mắt màu hổ phách ướt át nhìn Hạ Văn đang đỏ ngầu mắt trước mặt, cố gắng điều hòa hơi thở, liếm đôi môi còn dính đầy nước bọt.
Thầy giáo xinh đẹp giẫm mạnh lên dương vật to đang tức giận của học sinh, đôi tất đen tương phản rõ rệt với thứ đỏ ngầu và gớm ghiếc, cậu cười khẽ vài tiếng, trong giọng nói hơi khàn khàn có chút lười biếng giễu cợt: "Cậu học sinh, quản lý chim chó của trò lại đi, đến giờ học rồi ..."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com