Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].2

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bartender nghe xong liền nhìn xuống lầu, nhìn thoáng qua liền biết Diệp Hoài Hình đang nói đến ai: "Diệp thiếu gia, đây là người mới đến đây gần một tuần trước, mức độ nổi tiếng của anh ta cao đến mức nực cười. Dù là 0 hay 1 đều muốn lên giường với anh ta, nhưng tiếc là... anh ta đã ở đây được một tuần nhưng chỉ uống rượu mà thôi, nếu vui vẻ thì nhảy môt chút."

Diệp Hoài Hình cầm ly rượu lặng lẽ nghe bartender nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng ở người đàn ông.

Dưới lầu, DJ đang chà đĩa, trên sàn nhảy có rất nhiều người đàn ông nhảy nhót dán sát vào nhau, đặc biệt ở một chỗ gần như chật ních người, bọn họ đều muốn chen vào chính giữa, mà người ở giữa đó là bắt mắt nhất. Chiếc áo sơ mi đen dính vào da thịt khi người này thở, mái tóc dài vừa phải màu hạt dẻ xõa ngang vai, được chính người đàn ông đó vuốt rơi rụng phong lưu. Người này đeo một cặp kính kim loại có dây xích vàng trên mặt, áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh cùng làn da được ánh đèn chớp nhoáng chiếu vào, cực kỳ hấp dẫn.

Sàn nhảy vui vẻ náo nhiệt ồn ào, người đàn ông ôm một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu nhảy nhót sát, cười nói thì thầm.

Không biết người đàn ông nói gì khiến khuôn mặt thiếu niên nhỏ đỏ bừng, sau khi hết bài hát, người đàn ông yêu nghiệt lui ra, ngồi trên ghế cao trước quầy bar, một tay chống đầu, tay khác nhẹ nhàng chỉ chỉ trên quần bar. Bartender như bị cám dỗ, động tác lắc rượu thậm chí chậm lại.

Bartender đang nhìn xuống thấy nhiều thành quen, anh ta nói: "Vị này mới đến đây được một tuần, đã trở nên nổi tiếng trong giới. Khuôn mặt vừa 1 vừa 0, khí chất lại còn hoang đàng lãng tử, quá hiếm trong giới. Gần đây khách các quán bar khác đều chạy đến đây liên tục. Những người muốn hẹn hò với anh ta chắc đủ xếp hàng dài từ Tây Thành sang Đông Thành. Tiếc là tôi nghe nói đến giờ vẫn chưa có ai thành công."

Diệp Hoài Hình không nói gì, hắn đón ánh đèn quán bar nhìn xuống, hơi không rời mắt được. Sở An Húc bên cạnh vừa mút xong một lọ Wahaha không chơi game, nhìn Diệp Hoài Hình hạ mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, khó hiểu nói.

"Ais, Hoài Hình, mày nhìn cái gì mà mê mẩn thế?"

Khuôn mặt lạnh như ngọc của Diệp Hoài không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ có hầu kết hơi lăn, hắn hất cằm ra dấu Sở An Húc nhìn xuống.

Sở An Húc lẩm bẩm cái gì đó kỳ quái, thuận thế gác tay lên lan can, hơi nghiêng người nhìn xuống. Theo lý thuyết trong quán bar có nhiều người như vậy, Sở An Húc sẽ không biết Diệp Hoài Hình bảo mình nhìn ai, nhưng cũng có thể có quá nhiều vây quanh người đàn ông đó, hoặc cũng có thể là người này quá mức đáng chú ý, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã hiểu tại sao Diệp Hoài Hình lại trông như thế này.

Hắn hít nhẹ một hơi, mấy ngày nay thi đấu liên tục làm đầu óc mụ mị, không có thời gian phát tiết phát hỏa, đột nhiên nhìn thấy một 'thiên tiên' như thế, Sở An Húc thật sự có chút động tâm tư.

Hắn ngả ngớn lưu manh huýt sáo, thu hút Hạ Văn vốn đang nghe Ân Minh nói, quay đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế quầy bar lười biếng dựa vào phía sau, cổ áo sơ mi mở ra, ngón tay thon dài vừa vặn kéo từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc. Một người đàn ông mặc vest bảnh bao đang ngồi rất gần bên cạnh, thấy vậy cầm bật lửa, kính cẩn châm thuốc cho cậu.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng cười cười, đôi mắt hơi cong vô cùng hào phóng mà rải thính. Lúc nãy trên sàn nhảy vừa tán tỉnh một 0, lần này người bên cạnh rõ ràng là 1 nhưng người đàn ông vẫn không có ý từ chối nào. Cậu cúi đầu nhẹ, châm điếu thuốc vào ngọn lửa lạnh ngắt trên bật lửa, sau đó hít một hơi khói rồi nghiêng người, túm lấy cằm người trước mặt, dưới ánh mắt xấu hổ của người đàn ông mặc vest, cậu từ từ thở ra một làn khói mỏng lên mặt anh ta.

Sau làn khói, người đàn ông mím môi nở nụ cười, gương mặt lười biếng dường như hơi say, quyến rũ mê người, khiến ba tên thiếu niên đang âm thầm nhìn trộm này ngẩn ra ... nhìn ...

Ba nam sinh trên tầng hai thở loạn, Ân Minh đang lảm nhảm bên cạnh không ngừng ca ngợi vị giáo viên mới.

"Thầy Đường là một người rất tốt, giảng bài dễ hiểu, bình thường luôn hiền lành dễ chịu, vừa nhìn đã biết là người đứng đắn, đâu như má thiên hạ Khương Nguyên Tư kia suốt ngày lo chuyện bao đồng, còn dây dưa với hiệu phó, để thầy Đường vào lớp A.. á đệt !!! "

Ân Minh đang hăng hái, thấy mấy vị thiếu gia nhìn xuống, cậu ta cũng liếc mắt nhìn, nhưng một màn này sơ ý suýt nữa khiến cậu ta rớt cả cằm xuống đất, miệng đầy 'á đệt'.

Quán bar mở nhạc rất to, nhưng Hạ Văn vẫn có thể phân biệt ra lời chửi thề kinh ngạc của Ân Minh trong tiếng nhạc, hắn hơi hoàn hồn, cau mày, "Hả?"

Ân Minh sững sờ, đu lan can nhìn xuống, nhắm mắt mở ra, mở rồi lại nhắm, lặp đi lặp lại mấy lần. ! Á đệt .... Á đệt!!! Đây ... đây là thầy Đường mà?! "

Ba vị thiếu gia chợt hứng thú, Sở An Húc vẫn nhìn xuống lầu cười hỏi: "Cậu nói người dưới lầu là....thầy giáo mới 'đứng đắn' và 'hiền lành'?"

Ân Minh phát ra một tiếng 'ử' ngớ ngẩn: "Cái này ... cái này ... sao lại.....? Thầy Đường học kinh kịch Tứ Xuyên nên biết dịch dung sao ..."

"Hiền lành ..." Diệp Hoài Hình nhìn "thầy Đường" ở dưới lầu lười biếng dựa vào quầy bar, duỗi ra một ngón tay, chống vào trong ngực của người đàn ông mặc vest đang muốn bắt chuyện, cười ruồi chậm rãi đẩy anh ta ra.... Đôi môi màu nhạt của Diệp Hoài Hình giật giật, hắn chậm rãi nói thêm hai chữ: "Đứng đắn?"

Thầy Đường đứng đắn lấy khăn giấy lau từng ngón tay một, người bị từ chối không những không tức giận mà ngẩn ngơ tại chỗ, đưa tay sờ ngực Đường Đường chạm qua, bộ dạng như bị diễm quỷ mê hoặc linh hồn.

Nhạc trong quán rất lớn, trên tầng hai, họ chỉ có thể nhìn thấy thầy Đường mấp máy môi nói gì đó, sau đó đứng dậy rời khỏi quán bar, rất nhiều người đi qua hẹn một đêm, đáng tiếc người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười, lẻ loi một mình ra khỏi nơi ồn ào náo động hoan tràng.

Ân Minh hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Này ... Này ... có khi nào là tâm thần phân liệt không? Hay là sinh đôi..."

Ba vị thiếu gia không nói chuyện, sau vài giây, Sở An Húc đột nhiên nói: "Thú vị thật ... Thôi, ngày mai chúng ta đi học..."

Hạ Văn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, rượu mát lạnh chảy xuống cổ họng, hắn trầm giọng cười vài tiếng: "Vốn định nghỉ ngơi vài ngày, tốt thôi, ít nhất ... tao cũng khá quan tâm thầy Đường này."

Diệp Hoài Hình không nói gì, ngầm đồng ý ngày mai sẽ đi học. Ba người vốn định đi chơi một tháng rồi sẽ đi học lại, nhưng bây giờ ... họ chỉ muốn đi học sớm, để xem 'Thầy Đường' này còn có dáng vẻ gì khác.

Họ có một chút tò mò.

......

Bên kia, Đường Đường nhận được thông báo từ hệ thống rằng các công chính đã nhìn thấy mình, liền lập tức rời đi. Mục đích của cậu hôm nay là để cho các công chính rút lại ý định đi chơi, trở lại trường học, chứ không phải để họ nếm thịt bây giờ.

Hôm nay cậu đã uống rất nhiều rượu, sau khi rời quán bar cậu gọi tài xế lái xe giúp, ngủ gật trên xe một lúc lâu, cuối cùng cũng về đến nhà ở Đông Thành. Đúng vậy, cậu vẫn luôn sống ở Đông Thành, về việc tại sao phải đến tận quán bar Tây Thành để chơi, một là để tránh đụng mặt học sinh trong trường trung học thực nghiệm, hai là vì ba công chính.

Đường Đường vừa nghĩ vừa mở khóa tổ hợp, vừa vào cửa liền ném điện thoại đi, cởi hết quần áo, chân trần đi vào phòng tắm.

Phòng tắm mù sương, dòng nước ào ào tuôn ra từ vòi hoa sen, gột rửa cơ thể lạnh lẽo trắng nõn và rắn chắc của người đàn ông. Đường Đường đút năm ngón tay vào mái tóc ướt sũng đẩy lên, lộ ra toàn bộ gương mặt thanh tú. Cậu vươn cổ, hồi tưởng lại giả thiết của thế giới này trong đầu.

Trường trung học thực nghiệm số 1 của thành phố J nguồn giáo viên dồi dào, có vị trí địa lý và môi trường vào loại bậc nhất. Vì vậy học sinh trong trường toàn con nhà có điều kiện, con đại gia đếm không xuể.Thụ chính Khương Nguyên Tư, có công việc không tốt sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng được hiệu phó mời, cậu ta nhận làm chủ nhiệm lớp 12A trường thực nghiệm.

Đường Đường tắt vòi hoa sen, vươn tay ấn hai lần dầu gội, xoa một lượt bọt đậm đặc lên mái tóc dài vừa phải ...

Lần này phần thưởng của hệ thống có thể rút ra từ ống xăm, cũng có thể mở khóa các lần rút thăm ở thế giới trước. Đường Đường nghĩ một chút, cuối cùng không chọn lại các kỹ năng đã rút được từ thế giới trước. Mặc dù thế giới trước có 'luôn có điêu dân muốn hại trẫm' dùng rất hữu ích, nhưng trong thế giới hiện tại, kỹ năng này có vẻ không quá thích hợp.

Bởi vì lần này, thụ chính một tên ảo tưởng chính nghĩa, đã ngu mà lại còn không biết mình ngu.

Khương Nguyên Tư bản thân là một người kỳ lạ, trong lòng cậu ta chạy một thứ 'chính nghĩa' chẳng giống ai, cho nên sẽ không nghĩ tới việc làm cho người ta phải chết, cho dù vô tình làm ác, cậu ta cũng cảm thấy mình chỉ vì dân trừ hại. Chính vì vậy mà Đường Đường đã từ bỏ kỹ năng 'luôn có điêu dân muốn hại trẫm' mà chọn rút thăm kỹ năng mới.

[Hệ thống: Thật Thà buff đã khởi động ( cái gì? Nói dối? Gia tộc Thật Thà ghét nhất là nói dối đấy. ) ]

[Hệ thống: Chúc mừng bạn đã nhận được: Phòng phát thanh miệng lớn (Cho tôi nghe, bạn đang nói về bí mật nhỏ nào ~)]

Đường Đường lại bật vòi hoa sen xả sạch bọt trên tóc, lần nữa lại nghe mấy lời giới thiệu rẻ tiền này, Đường Đường đã có thể cảm thấy bình thường. Nhưng phải nói kỹ năng này rất hữu dụng vào những thời khắc quan trọng, cái thứ nhất, nhìn tên đoán nghĩa, có lẽ là làm người ta nói thật, cái thứ hai thì có thể nghe trộm được cuộc nói chuyện của bất kỳ ai, sau đó kết nối với loa phát thanh gần đó nhất để oang oang cho cả bàn dân thiên hạ biết.

Xả tóc xong đi ra ngoài, Đường Đường mặc áo choàng tắm, xỏ dép lê đi vào bếp, rót một ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch rồi mới thở phào nhẹ nhõm, leo lên giường, đắp chăn bông.

Uống rượu ở quán bar liên tục mấy ngày, Đường Đường cũng chịu không nổi, nhưng cậu thật sự không thể đợi được một tháng sau nhóm công đi học.

Trong cốt truyện gốc, thụ chính Khương Nguyên Tư là một thầy giáo thỏ trắng bướng bỉnh và kiên cường, vì biết học sinh đến gay bar, sợ các trò lầm đường lạc lối nên thầy vội vã đến quán bar để tìm người.

Con thỏ nhảy vào hang cọp, cái kết có thể đoán trước được, thụ chính bị đánh thuốc mê trong quán bar, sau đó tình cờ gặp ba công. Nhóm công vốn luôn nghĩ thụ chính quá phiền khi thấy bộ dạng hứng tình của Khương Nguyên Tư thì ác ý trả thù. Họ cày cấy chăm chỉ với vị giáo viên tự mình đưa đến cửa này, cuối cùng vì sự 'giao tiếp' thân thể, thái độ của họ dịu đi, HE với thụ chính.

Về phần nguyên chủ, trong nửa tháng khi các công chính không đến trường xảy ra một sự kiện, thụ chính ngu xuẩn không biết đâu là đúng đâu là sai ngang nhiên hủy hoại thanh danh của nguyên chủ. Nguyên chủ cố gắng giải thích nhưng không có kết quả, cuối cùng hiệu phó ném giấy sa thải. Ngày nguyên chủ trở về nước ngoài, một đám phóng viên đuổi theo xe muốn phỏng vấn chuyện đã xảy ra, kết quả là một trong hai tài xế không phanh xe, hai chiếc xe va chạm nhau, tử vong tại chỗ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Đường Đường đi rất xa để đến quán bar Tây Thành.

Cô đơn, trống rỗng và lạnh lẽo, cậu không muốn đợi một tháng mới có thể bắt đầu với công chính. Sống mà không có tình yêu thật sự quá thảm.

......

Sáng sớm hôm sau, Đường Đường đứng dậy tắm rửa sạch sẽ, đi dép lê đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu màu đen, tỉ mỉ mặc quần áo, cài hết cúc đến trên cùng. Mặc xong Đường Đường thay chiếc kính gọng vàng có xích lẳng lơ hôm qua ra, chọn một chiếc kính gọng vàng khác nghiêm túc tao nhã từ trong ngăn kéo đặt lên sống mũi.

Cậu nhìn giáo viên 'đứng đắn' trong gương, chỉnh lại mái tóc dài vừa phải màu nâu sẫm của người đẹp trong gương, hạ mắt xuống ngắm nghía... Khóe môi cậu hơi nhếch lên, dáng vẻ yêu tinh lười biếng dụ người tối hôm qua giờ đã thành bộ dạng quân tử nghiêm túc, rất là tương phản.

Hôm nay thứ hai, học sinh vội vã đến trường sớm, nhưng lòng vẫn chưa lấy lại tinh thần sau hai ngày nghỉ, ỉu xìu như cà tím héo, lẩm nhẩm làm sao ngày nghỉ không trôi qua chậm hơn.

Lớp 12A

Một vài nam sinh xách theo bữa sáng, cãi nhau ầm ỹ, vốn còn định chơi đùa, nhưng nhác nhìn thấy ba thiếu gia ngồi bên cửa sổ nháy mắt im bặt, không tiếng động quay về chỗ ngồi.

Một trong hai nam sinh đặt bữa sáng xuống, khó hiểu hỏi cậu bạn cùng bàn của mình: "Này, Ân Minh, tại sao ba vị này đột nhiên đến trường ..."

Ân Minh - người biết quá nhiều giả ngu lắc đầu.

Đồng phục học sinh Thực nghiệm rất ngầu, nam sinh mặc một bộ vest mỏng kiểu Anh, quần âu cùng màu, cà vạt hoặc nơ nhỏ, ngực áo khoác còn thêu logo trường màu vàng, chỉ cần nhìn là cảm thấy vui mắt, tâm tình thoải mái.

Đương nhiên, ba vị thiếu gia ngồi hàng ghế sau cùng lớp A là bắt mắt nhất.

Sở An Húc còn ăn mặc chỉnh tề, đeo tai nghe nghe nhạc, buồn ngủ nên cái đầu xù liên tục gật gù. Diệp Hoài Hình người cùng bàn với hắn thì lại rất tỉnh, mái tóc đen dài hơi bù xù, đang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, dáng vẻ đẹp như tranh vẽ.

Hạ đầu gấu thì không kỷ luật như vậy. Hàng cúc áo vest đều cởi bung, và cà vạt xiêu vẹo, đang nằm nhắm mắt, chân mày chau lại như ngủ không ngon.

Lớp A yên lặng như tờ khiến các học sinh chưa ăn sáng khổ sở không nói nên lời, ba ông nội ở phía sau đang nghỉ ngơi, làm sao họ dám mở gói ăn sáng ...

Tìm đường chết hay gì?

Tuy nói ba nhân vật có ảnh hưởng lớn trong trường đều là con nhà có giáo dưỡng, thường không vô cớ bắt nạt người khác, nhưng ... nhưng chỉ là họ không dám, một người không dám, người khác cũng không dám theo, cứ như thế mà giằng co.

Chuông reo.

Tiếng giày da càng lúc càng gần, vì lớp A quá yên tĩnh, động tác nhẹ này đánh thức ba nam sinh to xác đang chờ đợi từ lâu, họ mở mắt ra, quay đầu nhìn thẳng ra cửa.

Cửa trước không đóng, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cầm giáo án bước vào. Thầy giáo có vẻ ngạc nhiên với nề nếp của cả lớp. Cậu bước đến bục giảng, đặt giáo án trên tay xuống, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đám học sinh giống như chim cút, cong mắt chọc ghẹo: "Ui chà, hôm nay yên lặng quá..."

Giáo viên dạy tiếng Anh năm ba trung học là ân sư trước đây của Đường Đường, vì bệnh tật, đã nghỉ mấy tiết tiếng Anh, vì vậy việc tự học buổi sáng những ngày này đã trở thành tiết dạy bù tiếng Anh. Đường Đường giảng bài hài hước thú vị, chỉ vừa đến một tuần mà đã có rất nhiều người thích. Nghe thầy trêu ghẹo, ngay lập tức có nam sinh giỡn theo.

"Thầy Đường, chúng em luôn yên lặng mà, chúng em ngoan nhất cả cái tầng ba này đấy."

Ân Minh dẫn đầu 'ồ ~' lên ghét bỏ, Đường Đường trên bục giảng cũng buồn cười, gương mặt tươi cười đẹp cực kỳ.

Lớp học được một trận đùa, bầu không khí lập tức dịu đi rất nhiều, ba thiếu niên tựa vào cửa sổ kiệm lời không nói. Hôm nay trời đẹp, ánh sáng chan hòa, không hề lờ mờ như trong quán bar, họ lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng thầy giáo Đường này.

Phải công nhận, thầy giáo Đường thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến kinh người. Cơ thể cân đối, là giá treo quần áo trời sinh, mái tóc màu nâu sẫm dài đến gần ngang vai, bị gió ngoài cửa sổ thổi bay, có một vài lọn nghịch ngợm chạm vào đôi môi hồng nhạt.

Thầy giáo thản nhiên vén tóc ra sau tai, sau đó chống lên bục giảng nói đùa với một vài nam sinh. Đôi môi khóe mắt của thầy dưới ánh nắng chan hòa trông giống như một bức tranh thủy mặc rung động lòng người, và những đường nét gương mặt như được chạm khắc cẩn thận, yêu mà không mị, lại không hề nữ tính, mũi đeo một cặp kính gọng vàng lịch thiệp. Một đôi mắt màu hổ phách đằng sau tròng kính giống như kẹo bơ cứng tan chảy, phảng phất chút ngọt ngào.

Yêu tinh đêm qua như lắc mình biến hóa, ban ngày biến thành giáo viên xinh đẹp dịu dàng khiến ánh mắt ba vị thiếu gia hơi trầm xuống.

Sở An Húc tháo tai nghe ra, ánh mắt đảo qua đôi tay chống trên bục giảng, trong đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua——

Nhạc trong bar hừng hực bùng nổ và ánh đèn càng làm tăng thêm sự hoang đàng cho khách khứa chốn hoang lạc này, trước quầy bar có bao nhiêu người ngồi nhưng các ánh mắt lúc nào cũng chỉ đổ dồn về phía cậu. Người đàn ông áo đen rõ ràng không ngạc nhiên, cậu lười biếng duỗi một ngón tay ra, ấn vào khuôn ngực của người đàn ông vạm vỡ đang tiến lại gần rồi đẩy người đó ra với nụ cười không phải là cười trên môi.

Giống như một vị đế vương ngồi cao trong đại sảnh sáng sủa, nhưng màu hồng nhạt phía sau đuôi mắt lại càng giống như yêu cơ bị đế vương ôm trong lồng ngực.

Thật đẹp...

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com