Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Xin chào, thức ăn đến rồi đây."

Nhân viên của Hailaolao cầm hộp đóng gói màu đỏ, bấm chuông cửa căn hộ.

Sau khi đợi vài giây, ổ khóa phát ra tiếng "cạch", cánh cửa được đẩy ra từ bên trong.

Thanh niên giao hàng ngước mắt lên, còn chưa kịp nở nụ cười ấm áp, đã bị khí chất của đối phương làm cho kinh ngạc.

Người đàn ông mở cửa dáng người cao thẳng, mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, hai nút trên cùng của chiếc áo sơ mi không được cài cúc, lộ ra xương quai xanh rất lười biếng và phong lưu, ống tay áo xắn lên đến tận cánh tay, quần tây đơn giản bọc lấy cặp chân thẳng dài, mái tóc màu hạt dẻ vừa phải gần như xõa trên vai, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng hẹp, che đi đôi mắt phượng trìu mến, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ rất chất lượng. thản nhiên đứng trước cửa, có một sức hấp dẫn khó tả, làm người kinh diễm.

Nhân viên trên mặt nở nụ cười nhiệt tình: "Xin chào anh Đường, dịch vụ ăn uống tại nhà Hailaolao anh đặt đã được giao đến."

"Vất vả rồi." Người đàn ông mỉm cười, nghiêng người để nhân viên khiêng một hộp bìa cứng lớn màu đỏ mang đi vào cửa, sau đó đóng cửa lại.

Nhân viên của Hailaolao nói rất nhiều, vừa đi vừa xì xầm giới thiệu về nguyên liệu lẩu Hailaolao của mình nhập ở đâu, hương vị thơm ngon thế nào. Nhưng khi anh ta bước đến nhà hàng với tâm thế "mang đến dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng", nhìn thấy vài người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, bước chân anh bỗng khựng lại, giọng nói cũng dần biến mất.

Nhân viên công tác quét qua gương mặt sưng một nửa của họ, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng: "Hửm? ? ?"

Ba người họ rõ ràng vừa mới nhổ răng, nửa khuôn mặt sưng lên một mảng lớn, ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn, trước mặt bưng một bát cháo, ánh mắt chuyển qua một cái hộp lớp chứa món lẩu mang về trong tay nhân viên, rồi nhìn người đàn ông, trong mắt ba phần oán hận, ba phần bất bình, bốn phần lên án.

Anh nhân viên Hailaolao: "..." Đột nhiên cảm thấy đồ ăn mang về trong tay hơi nóng phỏng tay.

Đường Đường chậm rãi đi tới ghế chính ngồi xuống, không thèm để ý ba tên nào đấy đang dùng ánh mắt lên án, dựa lưng vào ghế, cười với nhân viên, khóe miệng 37 độ lạnh như băng nói:

"Nước sôi rồi, lấy thêm gói sa tế siêu cay và gia vị thịt bò tôi gọi cho vào giúp tôi. Cảm ơn cậu."

Nhân viên: "..." Không.... không nhân đạo lắm.

Nồi lẩu đỏ au đang sôi sùng sục, phát ra âm thanh ục ục, vị cay cay thơm nồng khiến người ta phải ứa nước miếng.

Nhân viên của Hailaolao che đậy lương tâm kéo sợi mì, sau đó tức tốc rời đi, Đường Đường ung dung luộc một miếng thịt bò lớn gói phủ ớt cay.

Khẩu vị của ba súc sinh con khá giống với khẩu vị của thầy mình. Hạ Văn và Diệp Hoài Hình đang ăn cháo cùng Sở An Húc đã ăn thức ăn lỏng trong hai ngày ngửi thấy mùi lẩu mắt đều phóng ra màu xanh lá.

Dầu nóng trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm ngào ngạt, hầu kết của Hạ Văn lăn lộn, hắn không kìm được, vừa lặng lẽ duỗi chiếc đũa ra, liền bị Đường Đường gõ rớt, tàn nhẫn nói:

"Vừa nhổ răng xong, ăn lẩu cái gì?"

Hạ Văn tặc lưỡi, ấm ức thu đũa lại, ngửi lẩu ăn cháo.

Sở An Húc và Diệp Hoài Hình cũng thèm, một người cứ húp một ngụm cháo, liếc nhìn nồi lẩu, rồi hớp một ngụm cháo, bất bình liếc nhìn người thầy tàn nhẫn, còn người sau ... chột dạ cúi đầu, hơi vén tóc dài, ngoan ngoãn khuấy thìa.

Nếu muốn hỏi tại sao Đường Đường lại độc ác như vậy thì phải bắt đầu từ hai ngày trước.

Hai ngày trước, Sở An Húc mọc một chiếc răng khôn, đau đến không ngủ được, mặt sưng vù nên Đường Đường đưa hắn đi nhổ răng.

Sau khi tiêm thuốc chống viêm và trở về nhà, súc sinh con mặt sưng húp trông giống như một quả cà tím héo, rất trẻ con bám lấy Đường Đường.

"Thầy ơi, em đau quá..."

Thuốc tê của Sở An Húc vừa hết, hắn nằm nghiêng dưới chăn như một cây non héo úa, ôm eo thầy, nhõng nha nhõng nhẽo.

Bộ dáng ấm ức làm nũng của súc sinh con khiến thầy Đường mủi lòng, an ủi ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng, trầm giọng cười trêu chọc hắn.

"Hết thuốc tê chưa? Tội nghiệp... để thầy lấy thêm thuốc giảm đau cho nhé? Không sao đâu... không còn đau nữa."

Đường Đường lớn hơn Sở An Húc, đã quen cưng nựng họ như trẻ con, cậu ôm ấp Sở An Húc trong lòng, dịu dàng cười nói, giọng điệu vô cùng quyến rũ.

Sở An Húc ủ rũ nghiêng người về phía trước, vùi đầu vào trong ngực thầy giáo, rất hưởng thụ được thầy giáo cưng chiều, ậm ừ mơ hồ lẩm bẩm thầy ơi thầy à, cũng không nói mình bị làm sao.

Đường Đường biết hắn làm nũng, Sở An Húc gọi cậu một tiếng, cậu liền cười đáp lại, đôi mắt phượng màu hổ phách giống như kẹo caramel nóng chảy, không có một chút nóng nảy.

Diệp Hoài Hình và Hạ Văn theo dõi cảnh này ở cửa nãy giờ ghen tị muốn chết.

Hạ Văn và Diệp Hoài Hình không thay đổi nhiều vài năm qua, họ phát triển sớm, còn biết xoạc với giáo viên tiếng Anh của mình khi còn đi học, chẳng qua chỉ cao thêm một chút, cũng rút đi sự ngây ngô.

Một người cao lớn cường tráng, tràn đầy hoang dã bất thuần, còn một người thì tóc dài đến eo, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng u ám.

Hạ Văn tặc lưỡi, lầm bầm Sở An Húc ỉ biết nhõng nhẽo mà chiếm dụng thầy giáo, bắt thầy dỗ dành mình, thật quá vô liêm sỉ. Ghen tuông chua lòm bốc lên.

Diệp Hoài Hình cũng sâu kín ánh mắt.

Vốn dĩ lúc Sở An Húc bị đau răng, hai người còn cười ha ha nói Sở An Húc mặt sưng như đầu heo, ai ngờ cuối cùng họ lại không cười được nữa.

Sở An Húc vốn đã quen làm nũng, bây giờ i khuôn mặt hotboy tỏa nắng sưng phù, nhớp nhúa làm nũng với Đường Đường, lại càng khiến Đường Đường đau lòng, không thấy hắn làm phiền mình mà còn lấy thuốc giảm đau, rót nước, nấu ăn, và thậm chí ở lại với Sở An Húc vài đêm này.

Diệp Hoài Hình và Hạ Văn chua chát mấy ngày, khi phát hiện thầy giáo đeo tạp dề đứng trong bếp cẩn thận nghiên cứu công thức, chuẩn bị nấu cháo cho Sở An Húc, hai người nhất thời nổi điên.

Phải biết thầy Đường trước đây còn phóng túng hơn họ, làm sao có thể nấu ăn, sau này khi sống cùng nhau cũng là họ nấu cơm cho thầy, hơn nữa cho dù thầy muốn làm họ cũng xót không chịu để thầy làm.

Vì vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, thầy lần đầu tiên nấu cơm, thế mà lại nấu cho Sở An Húc, Hạ Văn và Diệp Hoài Hình nghiến răng, ngay lập tức cảm thấy bị thiên vị.

......

Bệnh viện nha khoa.

Vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang và kính bảo hộ nhìn vào tấm phim trong tay, gật đầu, quay người lại, nói với Hạ Văn và Diệp Hoài Hình vừa bước xuống ghế điều trị: "Theo phim chụp, hai chiếc răng khôn của các cậu phát triển tốt, giai đoạn sau nếu không bị lệch thì không cần nhổ bỏ".

"Các cậu về được rồi."

Bác sĩ nói xong liền chuẩn bị tiếp các khách khác, dù sao răng khôn sống yên ổn cũng là trời cho, đang nghĩ hai người có lẽ đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bị một bóng dáng cao lớn ngăn cản. Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt kiêu ngạo và ngông cuồng, hắng giọng: "Bác sĩ, ngài có thể nhổ nó ra đúng không? Cũng đã tới rồi, cứ nhổ ra luôn đi."

Diệp Hoài Hình từ phía sau khẽ gật đầu.

Bác sĩ sửng sốt: "Các cậu không hiểu tôi nói hả? Ý tôi là, răng khôn của các cậu mọc rất tốt nên không cần nhổ."

Hạ Văn: "Chúng tôi muốn nhổ."

Bác sĩ: "Hả???" Làm nha sĩ nhiều năm chưa bao giờ ông nghe được yêu cầu lạ đời như thế.

Đêm đó, khi Diệp Hoài Hình và Hạ Văn trở về với nửa khuôn mặt sưng tấy sau khi nhổ răng và tiêm thuốc chống viêm, Đường Đường vừa tức giận vừa đau khổ, cảm thấy họ không quan tâm đến cơ thể của mình chỉ vì ghen tị, thế là giữa trưa cố ý gọi món lẩu cay để chọc tức họ.

Hoa dầu lăn tăn trong nồi, mùi ớt thơm hấp dẫn, ba súc sinh con không dám nói gì, cúi đầu ăn cháo một cách vô vị, mà người thầy ngồi ghế chính chậm rãi thưởng thức từng miếng thịt bò ướp cay, vừa hừ lạnh vừa nhìn ba súc sinh con mặt sưng vù ăn cháo trắng.

Hừm, ngứa mắt.

Hạ Văn Sở An Húc lưng cứng đờ, động tác của Diệp Hoài Hình cũng dừng lại, hắn rất giỏi xem ánh mắt người khác, đặt thìa xuống, cháo trong bát ăn rất lâu cũng không thấy bớt, chỉ mất được một lớp mỏng trên mặt. Kỳ thực họ đã cả ngày không ăn, bây giờ vẫn không thể mở nổi miệng, mặt ủ mày chau, tựa hồ rất khó chịu: "Thầy, em biết sai rồi..."

Hạ Văn đang sưng nửa mặt, cũng thấy ấm ức và thất vọng, nhưng người ấm ức nhất có lẽ là Sở An Húc, đang yên đang lành tự nhiên bị vạ lây, oan còn hơn thị kính.

Đường Đường không nói chuyện, cũng không thèm nhìn Diệp Hoài Hình lấy một cái, một mình ăn lẩu, Diệp Hoài Hình nhướng mày, cảm thấy cháo vốn đã khó nuốt lại càng khó nuốt hơn. Bầu không khí im lặng lạ thường.

Không lâu sau, chuông cửa lại vang lên, giáo viên đang ăn nhẹ nói.

"Hạ Văn, đi mở cửa."

Hạ Văn khịt mũi, đứng dậy rời đi.

Không lâu sau, cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân vui vẻ đang đến gần.

Hạ Văn xách túi từ một quán cháo nổi tiếng ở kinh đô đến trước mặt Đường Đường, ánh mắt rực lửa. Hắn muốn nhe ​​răng cười, nhưng đau quá, chỉ có thể nhịn xuống, ậm ừ nói: "Thầy, cái này gọi cho chúng em à?"

Hắn vốn tưởng rằng lại là thầy giáo gọi món chọc giận họ, không ngờ vừa mở cửa ra, lại là đồ ăn mang về từ một quán cháo, trên tờ giấy còn ghi rõ yêu cầu không cho hành lá thái nhỏ và hải sản để tăng hương vị.

Đường Đường không thèm nhìn hắn, cầm khăn giấy lau miệng, nhàn nhạt hỏi: "Chứ chẳng lẽ gọi cho tôi?"

Diệp Hoài Hình mím môi, nghe vậy cũng mừng rỡ: "Thầy..." Đôi mắt đen láy chỉ lẳng lặng nhìn Đường Đường, mang theo vài phần trông mong và đáng thương.

Đường Đường duy trì tư thế ung dung mấy giây mới bị mấy súc sinh con phá vỡ, bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh Diệp Hoài Hình, đỡ mặt hắn lên nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không? Chừa chưa?"

Diệp Hoài Hình dùng nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn cọ vào người cậu, mái tóc đen dài xõa xuống quấn lấy ngón tay Đường Đường: "Không đau..., chừa rồi, không dám nữa."

Đường Đường xoa xoa mái tóc của hắn, còn đứng dậy cúi đầu hôn lên khóe môi, đôi mắt phượng sau cặp kính gọng vàng khẽ nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách ngâm trong dịu dàng nhìn hắn:

"Được rồi, mấy ngày nay thấy thiệt thòi lắm đúng không?" Cậu nói, sờ sờ mặt Diệp Hoài Hình, rồi ngẫm nghĩ: "Mấy ngày nay phớt lờ trò với Hạ Văn, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Trong lòng tôi các trò đều quan trọng như nhau, đều là học trò nhỏ của tôi."

Đôi mắt phượng của thầy giáo xinh đẹp cong cong, tất cả những thứ hấp dẫn đều ẩn chứa trong đó: "Đều là súc sinh con của tôi."

Diệp Hoài Hình ngoan ngoãn nghe lời, cụp mi, ỉ lại cọ cọ tay thầy giáo.

Đường Đường dỗ xong, liền đi tới dỗ Hạ Văn, cậu dựa vào mép bàn, sờ sờ lỗ tai Hạ Văn, cúi đầu, để lại một nụ hôn trên khóe môi hắn, cười nói cháo mình nấu không phải là thứ người có thể ăn, cho nên mấy ngày này cứ ăn đồ ăn quán tạm, khi nào cậu nấu được thành công sẽ nấu cho họ.

Tất nhiên, Sở An Húc cũng không bị bỏ lại.

Sau khi dỗ dành ba súc sinh con vui vẻ, họ đều dinh dính làm nũng, lúc thì than đau lúc thì kêu đói.

Thầy Đường lấy cháo mà tiệm cháo đã đun đến mềm nhũn ra, lần lượt đặt trước mặt ba súc sinh con ấu trĩ hết mực yêu thương mình, ngồi trên ghế chính nhìn họ ăn.

Bát đũa va vào nhau phát ra âm thanh, món cháo cậu gọi cho họ không phải là cháo trắng, có vị rất ngon và dẻo, nhưng Diệp Hoài Hình và Hạ Văn không thể mở miệng to, vừa mở miệng lại động đến chỉ khâu, vừa đau vừa khó chịu, ăn rất ít, chỉ một hai muỗng liền đặt thìa xuống không ăn, Sở An Húc thì khá hơn một chút, nhưng chỉ ăn được một bát.

Đường Đường nhìn thấy vừa tức vừa buồn cười: "Giờ mới biết đau đúng không?"

Diệp Hoài Hình và Hạ Văn răng thì đau bụng thì đói, nhưng càng ăn lại càng khó chịu, hoàn toàn héo úa.

Nhưng thầy giáo tuy nhẫn tâm nhưng thực lòng thương xót cho nỗi khổ của họ, bèn đứng dậy vào bếp đun thêm ba ly sữa cho đỡ đói.

Sau đó mấy ngày cậu cũng không gọi món lẩu nào để kích thích họ nữa, chỉ thích chọc nửa mặt của ba súc sinh con đang sưng phồng thành bánh bao, chọc vào một cái cũng phá lên cười cả buổi sáng, đôi mắt màu hổ phách lúng liếng đưa tình.

Ba súc sinh con rất bất lực trước hành vi trêu chọc này, nhưng ánh mắt của họ lại vô cùng dịu dàng, luôn phản chiếu bóng dáng của thầy.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com