Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰[THỎ TRẮNG NHỎ].5

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Người xưa có câu ôm cây đợi thỏ, giờ thì thỏ ngốc nghếch đâm sầm vào cái cây có Xà vương đang ôm, thỏ ngốc nghếch chạy ngay đến chỗ thiên địch không lệch một mm nào!

Đường Đường nghẹn ngào, cậu hiểu rồi ... Cậu là một shipper, không chỉ giao hàng tận tay mà còn freeship, có ai tận tâm như cậu đâu cơ chứ.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Thỏ nhỏ ..." Giọng nói từ trên cao rất dễ nghe, mang theo vẻ quyến rũ nguy hiểm.

Đường Đường định thần lại, yếu ớt "gee" lên một tiếng: Thỏ nhỏ không nghĩ ngợi gì, đi lạc vào miệng xà còn có thể có âm mưu gì.

Lòng bàn tay Liễu Vô Tương rất lạnh, thân thể cũng không ấm, ngón tay thon dài vói vào bộ lông trắng như bông của Đường Đường, khiến con thỏ nhỏ yếu ớt vô lực như bị một con rắn lạnh lẽo quấn lấy.

Hít......

Shipper Đường Đường bị mùi rắn dọa sợ điên cả người, co ro trong vòng tay của Liễu Vô Tương, điên cuồng chọc vào hệ thống, nhưng chọc cả buổi hệ thống vẫn không online, làm thỏ con tức cành hông.

Sau khi đến thế giới này, Đường Đường bị ảnh hưởng bởi chủng tộc của nguyên chủ, có thói quen của một con thỏ, ví dụ như tự động sợ thiên địch, cũng trở nên yếu ớt trước các chàng công ... Vừa sợ người ta chết khiếp vừa phải xoạc với người ta, cậu khổ quá mà.

Con thỏ nhỏ ngốc nghếch 'gee một tiếng xong thì không hé răng, Liễu Vô Tương chỉ cho là cậu sợ hãi, cũng không cố ý trêu chọc cậu nữa, nhàn nhã ôm cục bột màu trắng, vừa vuốt lưng thỏ vừa đi về phía chiếc xe sang trọng.

Tài xế trên xe hơi ngạc nhiên khi thấy Xà vương về sớm như vậy, nhưng dù rất khó hiểu nhưng anh ta cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ kính cẩn chào: "Thưa ngài."

"Ừ" Liễu Vô Tương lên xe, lông mi dài hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói: "Trở về đi."

Tài xế cúi đầu đáp lại, vừa định nhấc đầu lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt đen ẩm ướt của con thỏ trắng nhỏ ...

Thuộc hạ rắn: ...? ?

Thỏ nhỏ nhìn lén bị bắt quả tang, lặng lẽ thu hồi ánh mắt, vùi đầu lông xù vào trong vòng tay của Xà vương: Gee .....con rắn này, xí trai quá ...

Thuộc hạ rắn tự nhiên bị thỏ con âm thầm body shaming cũng rất bối rối, dù sao đây cũng là con thỏ duy nhất chỉ có thể sống sót qua miệng Xà vương, đa số yêu quái thành tinh vẫn luôn giữ nguyên thói quen chủng tộc của mình... tỉ như thỏ thích ăn cỏ, rắn thích ăn thỏ.

Nhưng ... nhưng theo lý thuyết, dù Xà vương không ăn thịt thì cũng không cố ý nuôi, một bên sợ hãi một bên nhịn thèm, đem về nuôi để làm gì?

Có thể là do thuộc hạ trì hoãn quá lâu, Xà vương mím môi, tài xế lập tức nhìn đi chỗ khác.

Anh ta không dám nấn ná nữa, lưu loát dẫm ga, lẳng lặng điều khiển xe, vừa lái xe vừa nhìn trộm thỏ trắng nhỏ từ gương chiếu hậu, nhất định phải tìm ra xem con thỏ này khác với những con thỏ khác ở chỗ nào.

"Xà Ngũ, nhìn đường." Liễu Vô Tương vuốt tai thỏ, nheo đôi mắt vàng sẫm mắt nhìn tài xế.

"Vâng." Thuộc hạ rắn tiếc nuối thu về ánh mắt, tập trung lái xe.

Liễu Vô Tương rũ mắt xuống, đầu ngón tay thon dài tái nhợt lười nhác xoa niết đôi tai thỏ dài của bánh bao trắng, như đang chơi đùa với một món đồ chơi ưng ý.

Động tác của hắn không thô lỗ, không nặng cũng không nhẹ, ngược lại làm cho Đường Đường cảm thấy rất thoải mái, nguyên bản Liễu Vô Tương đang xoa lưng cho thỏ trắng nhỏ, nhưng khi thỏ nhỏ bắt đầu run lên, liền chuyển sang chỗ khác, tiếp tục xoa vuốt.

Đường Đường được vuốt ve, cảnh giác cũng dần tiêu tan, cả cơ thể thỏ nằm lơ mơ trong vòng tay của Xà vương mà ngủ thiếp đi ... Hai móng vuốt còn ôm lấy tay người ta, mặt thỏ đầy lông tơ cọ cọ ỷ lại, còn hơi ngáy nhỏ, miễn bàn đáng yêu đến thế nào.

Liễu Vô Tương cụp mắt xuống, nhìn cục lông trắng đang ôm tay mình dụi dụi, ngón tay mát lạnh dần dần bị nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Liễu Vô Tương nghĩ rất thú vị, con thỏ nhỏ vừa nãy còn run bần bật, nhưng giờ lại có thể ôm tay hắn ngủ ngon lành, đúng là ví dụ điển hình cho bốn chữ 'vô tâm vô phế'.

...

Lúc Đường Đường tỉnh dậy đã là buổi chiều, đôi mắt thỏ ẩm ướt vừa mở ra liền bắt gặp con ngươi vàng sẫm của Xà Vương, thỏ nhỏ giật bắn người, cơn buồn ngủ bay biến, tỉnh như sáo.

Đờ cờ mờ! Đường ảnh đế nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm đã hạ quyết tâm không dây dưa với công chính, vậy mà lại tự mình đưa tới cửa người ta!

Cậu không thừa nhận mình nhát gan, chỉ đổ trách nhiệm cho Xà vương, ai bảo anh ta mọc gì đến hai cây hàng làm gì, thời gian xoạc còn đến cả nửa ngày.

Đúng, tất cả là lỗi của anh ta!

"Tỉnh rồi?" Liễu Vô Tương đặt bút xuống, rất có hứng thú nhìn gương mặt thỏ đầy nhân tính hóa, cười nhẹ: "Thỏ con, biến thành hình người cho anh xem."

"Phải nói, Liễu Vô Tương thực sự rất ưa nhìn. Hắn chống cằm mỉm cười nhìn qua. Tóc mái dài hơi tán loạn che đi đôi mắt dài hẹp. Đồng tử là một màu vàng sẫm huyền bí, làn da tái nhợt như một ma cà rồng thời trung cổ, đôi môi của hắn hơi đỏ hơn bình thường, tạo cho hắn một sức hút quyến rũ lại vô cùng nguy hiểm.

Đường Đường trong lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy mình có thể ... Giống thỏ vốn có rất nhiều ham muốn, bản thân Đường Đường lại dằm khăm. Cũng đã tự đưa đến tận cửa rồi, nếu không trải nghiệm hai cây hàng thì có tiếc quá không?

Nhưng cũng không thể hành động hấp tấp ...

Thỏ trắng nhỏ thu lại suy tư, ổn định nhân thiết mà lùi vào trong run bần bật.

Liễu Vô Tương làm cho Đường Đường một ổ cỏ trên bàn làm việc, thỏ nhỏ nhìn mềm mại nhưng trong ổ này ngủ không ngoan tí nào, cứ xoay qua xoay lại suýt rớt mất lần, Xà vương vừa xử lý một đống tài liệu vừa phải canh chừng cậu gần rớt ra thì xách bỏ vào lại, mấy lần như thế Đường Đường mới có thể ngủ ngon.

Tổ cỏ xanh biếc mang cho Đường Đường cảm giác an toàn, cậu không ra ngoài mà thu mình lại thành một quả bóng lông to bằng nắm tay.

"Còn không đi ra?" Liễu Vô Tương nheo mắt cười nói: "Được rồi ... anh giúp bé."

Đầu ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn màu đen, một con rắn đen biến hóa từ yêu lực bay lượn trong tổ cỏ. Con rắn này rất đẹp, có vảy đen tuyền như ngọc đen vô giá, con ngươi thẳng đứng màu vàng sẫm nhìn chằm chằm lại làm người cảm thấy rất uy nghiêm.

Giọng nói nhẹ nhàng lại khiến thỏ trắng nhỏ bé run lên, gee gee kêu vài tiếng, cố gắng rúc sâu vào trong che giấu bản thân.

Con rắn đen chui vào dưới động tác của Liễu Vô Tương, đuôi rắn vòng qua thỏ nhỏ, bò ra ngoài, thỏ nhỏ rùng mình một cái, cậu cảm giác mình như con thỏ lót đường bị xà tinh nuốt mất đầu tiên trong phim hoạt hình bảy anh em hồ lô vậy.

Liễu Vô Tương không muốn ăn thịt thỏ. Sau khi đưa con thỏ nhát gan ra khỏi ổ cỏ, hắn phất tay, một ánh sáng trắng lóe lên, thỏ con lông xù vừa nãy nhoáng cái biến mất, thay vào đó là một thiếu niên trần trụi, cả người đầy dấu hôn xuất hiện trên bàn làm việc.

Tài liệu rơi xuống, cây bút lăn đi, thiếu niên luống cuống chân tay, nhút nhát co rụt người lại.

Thiếu niên rất đẹp, khuôn mặt có chút phúng phính trẻ con, nhưng dấu vết tình dục trải khắp người lại khiến cậu thêm một phần quyến rũ.

Liễu Vô Tương cụp mắt liếc nhìn dấu vết trên người cậu, hắn vốn tưởng rằng con thỏ nhỏ này chỉ là thú cưng do sói vương và hồ ly nuôi, nhưng không ngờ ...

Rất thú vị.

Khóe môi Liễu Vô Tương nở nụ cười nhạt, ngón tay mát lạnh chạm vào dấu răng trên chiếc cổ thiên nga của Đường Đường, chậm rãi nói: "Thỏ nhỏ, có muốn ngủ với anh không?"

"Thứ hồ ly và Lang vương có, anh cũng có. Những thứ họ không có..." Nụ cười của Liễu Vô Tương dần dần nở ra: "Anh cũng có."

"Không, em... em không muốn, anh... buông em ra được không." Đường Đường co rút cái cổ bị chạm vào, giọng nói run rẩy không tự chủ được.

Liễu Vô Tương cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp ấm áp khiến Đường Đường thêm một chút hy vọng, nhưng giây sau, xà vương hơi nheo mắt, môi mỏng khẽ hé mở: "Không."

Đuôi rắn đen đặc đột nhiên lao ra từ dưới bàn làm việc, quấn lấy bắp chân của Đường Đường, kéo cậu lên người của Liễu Vô Tương. Thỏ nhỏ hét lên một tiếng, bất ngờ bị Liễu Vô Tương kéo và lòng ôm chặt. Kinh ngạc nhìn xuống, dưới bộ tây trang là một cái đuôi rắn to lớn đẹp đẽ, vảy đen như ngọc của đuôi rắn ánh lên hào quang, phối hợp với gương mặt điển trai của Liễu Vô Tương, càng làm người khó dấy lên cảm giác sợ hãi.

"Đừng ... đừng ăn em ..." Đường Đường kiềm chế sự kinh ngạc trong mắt, lắp bắp nói: "Em ... em không mập thịt ... không ngon .. . thực sự không ngon."

"Ngoan," Liễu Vô Tương hôn lên đôi mắt ẩm ướt của cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ nhẹ một chút."

Chóp đuôi cọ qua lại giữa hai mông thỏ, thấy hắn định thọc vào, thỏ con lại bắt đầu nức nở.

"Đừng ... ưm ưm... em đang mang thai, đừng cắm vào được không ..." Thỏ nhỏ bị ảnh hưởng bởi triệu chứng mang thai giả hoảng hốt. Cậu ôm cái bụng phẳng, khóc nức nở, nước mắt rơi lộp độp không ngừng.

Chóp đuôi Liễu Vô Tương cứng đờ, đôi mắt vàng sẫm cẩn thận nhìn vật nhỏ hồng hào giữa chân thỏ, bối rối ...

Đây là thỏ đực mà?

Xà vương lần đầu cảm nhận được nhân sinh quan bị lung lay, sau khi lên mạng tìm kiếm một vòng, hắn hơi hơi tức giận, cảm thấy từ lúc thành niên mình chưa đần thối thế này bao giờ.

Đôi mắt vàng sẫm của hắn mang ý cười, đuôi rắn không ngừng cọ vào mông thỏ con, chóp đuôi chọc vào cửa hậu ẩm ướt, nghi ngờ hỏi: "Thế à, vậy... trong bụng em là con của ai?"

Con thỏ nhỏ đỏ mặt bối rối một lúc, khẽ khụt khịt mũi lẩm bẩm: "Là ... một sói con, và một cáo con..."

Liễu Vô Tương túm cằm Đường Đường bắt cậu nhìn mình, con thỏ nhỏ đôi mắt đen đầy vẻ khó hiểu, Liễu Vô Tương tối tăm cong môi: "Bé con ..." Hắn bình tĩnh nói, "Thêm một cái trứng rắn nhé? "

"Không ... ư... không ..."

Đường Đường run rẩy từ chối, nhưng cậu lại ngồi trên đuôi rắn mát mẻ, da thịt dán sát, cọ xát làm Liễu Vô Tương động tình.

Xà vương đặt thỏ nhỏ lên bàn làm việc, bắt cậu làm tư thế quỳ bò, dương vật rắn to dài đẩy lớp vảy ra, đầu khấc thú tính to lớn đè lên cửa hậu đang nhắm nghiền. Ánh mắt Liễu Vô Tương khẽ nhúc nhích, hai tay ôm lấy mông Đường Đường, từng chút một cắm vào!

"A đừng ——"

Đường Đường thút thít run rẩy cả người, dương vật ở trạng thái nguyên hình còn to dài hơn hình người, chưa kể đến đặc điểm giống loài khiến Liễu Vô Tương có tận hai cây gậy to dài như nhau.

Dương vật ở phía trên mở rộng hậu môn vào được nửa chừng, trong khi cây phía dưới cọ sát vào đáy chậu và túi trứng theo sự chuyển động, kích thích những cơn sướng như điện giật. Đường Đường thở dốc, vừa đau vừa phê ôm chặt tài liệu dưới người.

Đường Đường thở hổn hển: "Đừng...... Đừng vào ... ư... ư... bụng..."

Liễu Vô Tương sướng đến đồng tử ngay lập tức biến thành con ngươi rắn thẳng đứng, ruột dâm chủ động mút chặt, cắm vào rồi hắn mới nhận ra bên trong vừa ướt vừa chặt, lại còn chứa tinh dịch của sói vương và hồ ly. Với sự bôi trơn, cộng thêm thành ruột của thỏ trắng nhỏ vừa bị chơi, cây hàng quá cỡ của hắn sau một lúc gian nan cũng chọc được hết vào.

Thỏ nhỏ trợn to hai mắt, cả người run rẩy thất thanh hét lên, cái bụng phẳng lì đã phồng lên hình quy đầu rắn, thậm chí còn có thể nhìn thấy quy đầu đang thọc cắm bên trong, Liễu Vô Tương thở hổn hển nhéo nhéo cặp mông đầy đặn hung hăng thúc vào!

"Bốp" một tiếng, quy đầu xuyên qua từng lớp thịt ruột mấp máy, đột nhiên đâm vào sâu trong tràng ruột, dương vật rắn bên dưới cũng cọ sát đáy chậu va vào gậy thịt nhỏ!

"A ——"

Đường Đường gào thét, co rút bắn ra tinh dịch loãng, dương vật rắn bị lỗ cúc thít chặt lại cũng vô cùng thoải mái.

Liễu Vô Tương rên lên một tiếng, hai tay trắng bệch nhéo nhéo bờ mông trắng nõn đầy đặn, để lại dấu tay đỏ. Dương vật lớn cắm vào lỗ nhỏ chảy nước nắc điên cuồng, Đường Đường rên rỉ nức nở, run rẩy nằm trên bàn làm việc.

Dương vật rắn đập vào trực tràng, tiếng vỗ mạnh bạo 'bạch bạch bạch' dâm đãng vang lên, đuôi rắn quấn lấy mắt cá chân, khàn giọng hỏi: "Bé con, đang có bầu lại bị đàn ông khác địt sướng không hả?"

"A a a a a! Đừng !! Đàn con... ưm ah ..." trực tràng bị đâm vào sinh ra khoái cảm lần lượt, đáy chậu cọ xát vào một dương vật rắn khác. Đường Đường nức nở kêu gào, như chó cái nằm sấp trên bàn, ôm bụng xin tha: "Đừng cắm vào ... đừng mà ... ư..a...a..a!"

"Đừng cái gì?" Liễu Vô Tương khàn khàn giọng nói, nhéo nhéo cái mông thịt, dương vật rắn không khách khí cắm sâu vào trong khoang bụng: "Đừng đụng vào đàn con của bé?"

"Ah ah ah!! Đàn con! A a đụng đến đàn con..ư... "Đường Đường hét to, run rẩy, trực tràng bị mở rộng, dương vật nhỏ sưng đỏ bị một dương vật rắn khác cọ xát. Cây hàng của rắn cọ xát vào đáy chậu mẫn cảm, va chạm tinh hoàn làm từng đợt sảng khoái hỗn loạn đánh úp, gậy thịt đáng thương phun ra giọt tinh dịch cuối cùng.

Đường ảnh đế vừa sướng vừa sợ hãi, cậu biết mình không thể mang thai nhưng cứ như có chương trình nào đó cấy vào đầu cậu rằng cậu có hai đứa con trong bụng.

Thỏ trắng nhỏ ư a rên rỉ, rùng mình liên tục, Liễu Vô Tương cảm thấy chưa đủ sướng, liền dừng lại, chậm rãi rút dương vật dính đầy nước dâm ra, lỗ hậu lưu luyến phát ra một tiếng "ba", tinh dịch trong suốt trào ra uốn lượn từ kẽ mông.

Cặp mông trắng nõn run rẩy, hậu môn đỏ hồng, cùng hương thơm quyến rũ ngọt ngào của thiếu niên tai thỏ dụ dỗ người trầm luân —— Đồng tử của Liễu Vô Tương đã biến thành con ngươi thẳng đứng nguy hiểm, hai dương vật rắn dựng đứng, để vào lỗ cúc không thể khép lại, từ từ đẩy vào sâu hơn.

"Đừng ... a... đau quá !! Đau quá ... bụng sắp vỡ ra rồi ..." Đường Đường ú ớ nói, nước mắt ướt đẫm mặt, cặp mông to trắng nõn run rẩy, cửa hậu bị căng đến đỏ bừng. Liễu Vô Tương căng chặt quai hàm, đuôi rắn bao quanh chân người, hai dương vật giống hệt nhau gian nan cố chui vào trong.

Đường Đường trợn trắng mắt, cậu "a" mọt tiếng kịch liệt run lên, hai dương vật rắn đồ sộ nhét đầy ruột thịt không có lấy một khe hở, vừa cử động liền cảm nhận được đau đớn đan xen khoái cảm, khiến cậu hét lên đạt cao trào.

Hai dương vật rắn tiến vào, Liễu Vô Tương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu ngắm nghía cửa hậu bị căng đến cực hạn.

Hắn thở dài, giọng đầy tình dục: "Ruột dâm của bé con thật háu ăn..." Đuôi rắn siết chặt, càng lúc càng đẩy sâu vào trong.

"A ... ư ư ..." Đường Đường hét lên như không thở nổi, hai mắt mờ mịt, nước bọt chảy xuống khóe môi, giống như sắp bị khô cạn, lỗ cúc càng lúc càng chặt, co giật dâng trào, từng dòng nước dâm tuôn ra xối trên dương vật rắn.

"Hưm ... còn phun nước?"

Liễu Vô Tương thở nặng, cái đuôi rắn đen đặc kéo lê trên mặt đất, ngón tay bóp chặt mông thịt, gần như điên cuồng giã vào lỗ nhỏ, nước dâm tung tóe bắn ra, tiếng phụt phụt không dứt bên tai. Hai quy đầu đầy đặn cố gắng cùng nhét vào lỗ hậu, ruột thịt mềm mại như bị giã nát rồi, chỉ cần đâm vài phát là có thể phun nước ra.

Trong phòng làm việc nghiêm túc, người đàn ông nửa người nửa rắn cởi bỏ tây trang, thân trên tái nhợt nhưng mạnh mẽ, đuôi rắn đen như mực quấn quanh chân thiếu niên tai thỏ, thiếu niên bị đè bên dưới trắng như tuyết, gầy yếu nhỏ bé, chỉ biết để cho thiên địch nhét dương vật vào trong bụng.

"A, ư nhẹ..... Nhẹ một chút... sẩy thai mất...ư..ư..ư... Đừng ... " Thỏ nhỏ bị xóc nảy mạnh đến mức không thể nói liên tục một câu, cậu quay lưng về phía Liễu Vô Tương, bị dương vật rắn địt run lẩy bẩy, đáng thương khóc nức nở.

"Sẽ không." Liễu Vô Tương thở nặng, dương vật rắn cắm vào lỗ dâm, đẩy dòng nước ngọt trào ra, "Sẽ không sẩy thai ..." Hắn rên lên một tiếng, tàn nhẫn đẩy trực tràng nắc vào khoang bụng: "Bé con mang thai cho anh một quả trứng rắn, được không ... "

"A ... không ... đừng mang thêm trứng rắn a..a..a ... bụng ... trong bụng có một đàn con ..."

Đường Đường đỏ hoe mắt, tiếng từ chối đứt quãng vang lên xen lẫn tiếng khóc, dương vật phía sau đút vào lỗ nhỏ, từng đợt khoái cảm liên tiếp nhau đánh đến, cậu a a a a kêu to, ngón tay cào lên bàn,dương vật nhỏ rỉ nước, làm tài liệu lộn xộn dưới người cậu dính đầy tinh dịch và nước tiểu, không dùng được nữa.

"Ha.." Liễu Vô Tương thấp giọng cười một tiếng, đuôi rắn vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu, dương vật đâm loạn xạ, tốc độ gần như trở thành dư ảnh: "Bé dâm, đang có bầu còn đi ra ngoài dụ dỗ đàn ông, hmm. ... "

Xà vương dựng đứng con ngươi nguy hiểm lên, thở dốc nói: "Vậy bầu thêm một đứa nữa đi!" Dương vật không có yêu lực duy trì hình dáng của con người bất ngờ bung ra gai ngược, như muốn phá nát cả lỗ dâm mềm mại!

"Ahhhhh! Cái gì !!" Đường Đường sắp phát điên, cậu hét lên muốn chạy, nhưng lại bị đuôi rắn quấn quanh bắp chân kéo lại, gai mềm móc vào thịt ruột múp míp, như muốn kéo những khối dâm đãng đấy ra khỏi lỗ hậu.

"Đừng sợ ..." Liễu Vô Tương sướng run đuôi rắn, hắn cúi người bế thỏ trắng nhỏ đang co thắt lên, đuôi rắn bò ra đến cửa sổ lớn sát đất, cúi đầu thì thầm: "Bé con xem này...."

Thỏ trắng nhỏ bé rùng mình, mướt mồ hôi rúc vào vòng tay mát mẻ của Xà Vương, lông mi dài cong vút rung động, đôi mắt đen tuyệt đẹp tràn đầy dục vọng nhìn xuống lầu.

Rắn vốn dĩ rất dâm, cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn gần như có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên dưới. Vài yêu quái nửa người nửa rắn có màu sắc khác nhau đan xen vào nhau giao phối, dục vọng mạnh mẽ gần như xuyên thủng cửa sổ, bao bọc lấy thỏ nhỏ, cùng kéo nhau vào trầm mê.

Hai tay Liễu Vô Tương luồn qua khuỷu chân Đường Đường, nhân lúc cậu đang mê mang mà điên cuồng dùng hai cây hàng rắn đầy gai nhỏ nắc dồn dập vào trong, gai kéo thit ruột ra ngoài, rồi lại nhét vào, cảm giác kéo túm khiến thỏ nhỏ hét lên một tiếng, suýt chút nữa đã nghĩ thành ruột của mình đã tan nát.

Hoàng hôn lặn xuống, cuộc hợp hoan trong phòng vẫn không ngừng, Đường ảnh đế ngất xỉu rồi bị nắc cho tỉnh cuối cùng cũng chịu thua, mềm giọng nức nở xin tha, muốn Xà vương nhanh bắn tinh cho cậu.

Căn phòng lộn xộn, đâu đâu cũng có dấu vết của tinh dịch và nước tiểu, nhưng không một giọt chất lỏng nào là của Liễu Vô Tương.

Đuôi rắn đen đặc quấn lấy hai chân người trên giường chậm rãi siết chặt, khoái cảm giao phối kéo dài khiến Liễu Vô Tương nheo mắt —— chăn bông rơi vãi, ga trải giường lộn xộn bởi đuôi rắn. Thỏ nhỏ thở hổn hển nắm chặt lấy ga trải giường, hai dương vật rắn có gai ngược đang phụt phụt nắc dữ dội trong lỗ nhỏ.

"A không ... không được ... không được mà....." Đường Đường khàn khàn kêu lên, ai nghe cũng tan nát cõi lòng.

Liễu Vô Tương thở dốc, hắn biết Đường Đường có thể sẽ không chịu được nữa, lập tức đâm sâu vào đẩy nhanh đến lúc xuất tinh, nắc mấy trăm lần như điên. Lúc Đường Đường lại lần nữa ngất đi, Liễu Vô Tương rên lên một tiếng, cắm chặt vào thành ruột, xuất tinh vào trong khoang bụng.

Thiếu niên tai thỏ đang hôn mê rùng mình vì nóng, lấy tay che cái bụng to của mình, bất giác yêu kiều rên rỉ.

Hai cây dương vật rắn đầy gai bám chặt vào trực tràng, một dòng tinh hoa đậm đặc rót vào bụng thỏ nhỏ, khuôn mặt tái nhợt của Liễu Vô Tương ửng hồng, dấy lên một loại vẻ đẹp bệnh trạng.

Hắn cúi đầu, âu yếm hôn lên tai thỏ của Đường Đường, cứ như vậy ôm lấy thiếu niên, đuôi rắn quấn chặt lấy chân cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu ...

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com